bf: kill bill 2
- vậy tại sao không giết tôi đi? tại sao lại cứu kim junkyu? choi hyunsuk, cho tới giờ anh cũng không biết mình muốn gì.
park jihoon chống đầu gối ngồi dậy, từng bước khập khiễng tới gần choi hyunsuk, nét cười khẩy như thể vô cùng thấy nuối tiếc cho anh.
- nếu ngày hôm nay anh giết tôi để trút giận, tôi cũng chẳng cam chịu mà chúc anh sống hạnh phúc đâu. tôi mong anh cả đời còn lại cũng không quên được tôi, choi hyunsuk...
khi ngực park jihoon đã kề sát nòng súng như một lời thách thức, ngón tay của choi hyunsuk trên vành còi đã thả lỏng, gần như là buông lơi. tuy nhiên âm thanh nổ súng vẫn vang vọng, ánh mắt ai đó lạc vào sự hoảng loạn, dường như cả hai trái tim đều dừng đập cùng lúc. bước chân hắn khập khiễng, tiếng súng đạn lần nữa nổ lên, kim doyoung tăng tốc rẽ thuyền.
giây tiếp theo choi hyunsuk đã đánh mất park jihoon, để hắn hoà mình vào dòng nước lạnh lẽo.
choi hyunsuk như một cỗ máy giết chóc, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn về phía trước, hướng đến con tàu mà watanabe đang chạy mà điên cuồng nổ súng, đến nỗi tàu của cảnh sát cũng phải đổi hướng. mặc kệ là trúng người hay vật, anh muốn nhìn thấy nhìn nó nổ tung.
- kim doyoung còn không quay lại tìm người?!! cậu làm cái mẹ gì vậy??!!
- hyung, không được đâu. chúng ta đang chở hàng và vũ khí mà.
kim doyoung vừa dứt lời, trên biển lại lần nữa rung chuyển vì động cơ máy tàu của watanabe nổ tung. trên tàu của haruto chỉ còn mỗi gã và tên đàn em, cả hai đã nhanh chóng nhảy xuống nước tuy nhiên thương tích trên người vẫn có. vì vậy rất nhanh đã bị cảnh sát bao vây.
trên biển hoang tàng đầy vết tích của một trận chiến nảy lửa theo nghĩa đen, những mảnh vỡ sắt vụn từ con tàu đang bốc cháy, xác người nổi trên những vùng nước đã nhuốm đỏ. còi xe cảnh sát từ xa dần dần tiến đến gần, đội cứu hộ trên biển cũng đã đến.
tội phạm khét tiếng tại tokyo thương tích nặng trong cuộc hỗn chiến của những tội phạm...
bê bối chính trị, tham mưu trưởng kim trên đường bỏ trốn sang nước ngoài đã thiệt mạng vì bắt tay với tội phạm
kim jiwon, han jungwon, kang hasung,... là những cái tên mới tại ngoại nhưng đã thiệt mạng trong trận hỗn chiến
đế chế truyền thông gia tộc kim rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, xui gia tại đất pháp tuyên bố không liên quan.
tham mưu trưởng kim lạm dụng quyền lực che giấu bê bối của gia đình, bắt tay với tội phạm buôn lậu, nhận hối lộ và hàng loạt các tội trạng khác dần được phơi bày.
- không ăn?
- ...
- không ăn thì để tôi ăn.
rầm!
tiếng bàn ghế xô đẩy lập tức thu hút sự chú ý của những người có mặt trong quán ăn. giọng đọc của phát thanh viên vẫn phát ra đều đều trên tv như thể chẳng màn đến phản ứng của bất cứ ai, khác với những thực khách ở đây đang vô cùng để ý đến người con trai đội mũ lưỡi trai cao lớn vừa tức tối bỏ ra ngoài. có vẻ là cậu ta đang cãi nhau với ba người bạn ngồi cùng bàn với mình. hai người làm như không phải chuyện của mình mà bình thản ăn, một người thì ánh mắt đối diện mạnh mẽ như hoàn toàn sẵn sàng nhào đến cấu xé nhau.
kim junkyu tung cửa bỏ ra ngoài, cậu cảm thấy đến phát ngộp vì không khí bên trong đó. ở cái đất nước hoàn toàn xa lạ, con người xa lạ, ngôn ngữ khác biệt, món ăn chẳng thể nuốt nổi và thực tế tàn khốc rằng cậu giờ lại là kẻ dựa dẫm choi hyunsuk, phải đi cùng một hành trình với kim doyoung và một người lạ mặt dẫn đường.
thời khắc kim junkyu mở mắt tỉnh dậy cũng là thời khắc park jihoon bị đạn xuyên qua người và rơi xuống biển, còn choi hyunsuk là người cầm súng. nhưng nét mặt anh ta chẳng có chút hả hê nào, còn phải nói là vô cùng đau thương, trong khung cảnh bình minh ló dạng tưởng chừng đẹp đẽ, trong ánh nắng dịu dàng của mặt trời lại là khuôn mặt méo mó lấm lem bởi máu và nước mắt.
khi thuyền cập bờ, họ gặp một người tên là kyle. cậu ta đưa cho hyunsuk giấy tờ tuỳ thân giả đổi lại bằng một gói hàng trên thuyền sau đó dẫn đường cho bọn họ rời khỏi hàn quốc. kim junkyu không còn cách nào khác, nếu lựa chọn ở lại, cậu chắc chắn sẽ không sống yên ổn. dù dùng toàn bộ số tiền còn lại để thoát khỏi án tù tội, vẫn còn có hàng tá kẻ chực chờ ngày này để trả đũa cậu ngoài kia. vì vậy cậu đi cùng choi hyunsuk và kim doyoung.
như một cái xác không hồn. ba thì bị bắn chết chẳng kịp gào khóc, gia sản tiêu tán, park jihoon thì chẳng biết sống hay chết ra sao.
trong suốt chặng đường dài đăng đẳng chẳng ai nói với ai lời nào cho đến khi cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, bản tin kia dù bằng tiếng anh cũng chẳng khác nào xăng đổ vào lửa và cũng là cách duy nhất để kim junkyu biết về tình hình ở hàn quốc.
santa fe, new mexico.
kim junkyu ngồi trong xe nhìn ra dòng chữ trên bảng hiệu của nhà hàng thức ăn mà vẫn nghĩ đây là mơ. điểm đến của họ đã rất gần rồi.
- tối nay chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển đến guatemala.
khi 3 người còn lại quay lại lên xe, kim junkyu vờ nhắm mắt như ngủ. tuy nhiên cửa xe phía mình lại bị mở ra, trong lòng chợt truyền đến cảm giác ấm ấm. mở mắt thì nhìn thấy một cái bánh hotdog, cửa xe cũng đóng lại. choi hyunsuk bâng quơ thông báo điểm đến tiếp theo, sau đó đi vòng qua ngồi vào ghế phụ.
đi được một đoạn, cho tới khi hai bên đường chỉ toàn là sa mạc, đột nhiên choi hyunsuk yêu cầu cho xe dừng lại.
- doyoung, kyle nói muốn hút thuốc. cậu xuống xe với cậu ấy một lúc đi.
doyoung nãy giờ mắt dán ngoài cửa sổ bị gọi phải tên giật mình quay lại, qua kính chiếu hậu cậu cũng thấy kyle trao đổi ánh mắt chả hiểu gì với mình cùng với cái nhún vai.
chiếc xe jeep wrangler rời khỏi đường quốc lộ, chuyển làn vào bên trong sa mạc. nực cười làm sao, thời khắc mà cả ba người nhìn thấy chiếc xe kyle mang đến đều không biết nên phản ứng như thế nào. nó có quá nhiều ký ức. đặc biệt khi nó dính liền với cái danh thái tử luôn đi cùng tên của kim junkyu, cậu sẽ nghênh ngang chở nam thanh nữ tú ở ghế phụ mà đi sát phạt khắp nơi. chiếc xe đó là cũng là vật chứng cho lần chạm mặt của doyoung và hyunsuk, khi nó chứng kiến choi hyunsuk phát điên và để danny chế ngự bản thân.
- tôi có nói muốn hút thuốc đâu.
kyle nheo mắt đứng từ xa nhìn về phía xe của mình, bật lửa đốt lên điếu thuốc đang ngậm trong miệng. doyoung cũng lấy một điếu thuốc, không trả lời kyle mà quay đầu đi đâu đó.
- đừng có đi đâu xa quá.
kyle nói vọng theo, cảm thấy mình đang làm việc cho một mối khách hàng đầy tiềm năng nhưng tính tình quái gở.
trong xe lúc này yên tĩnh, dường như đều chờ người kia lên tiếng.
- nói tôi nghe đi junkyu, cậu cảm thấy bản thân mình được giải thoát khi ông ấy chết đi đúng không? có lẽ vì vậy mà cậu cư xử thất thường, chính là vì cảm thấy tội lỗi với chính cảm xúc của mình.
thời thế thay đổi, bây giờ choi hyunsuk cũng chẳng cần thiết phải nhìn nét mặt kim junkyu làm gì.
- đừng có chẩn đoán bệnh cho tôi.
kim junkyu nghe thấy đầu tiên là chân tóc muốn dựng ngược lên, đúng là bị chọt đúng chỗ ngứa.
- cậu nói ra, hoặc khóc lóc thảm thiết gì cũng được. nhưng đừng chiến tranh lạnh kiểu này nữa.
- điều đó bây giờ quan trọng với anh à choi hyunsuk? anh nghĩ tôi như thế này là nhờ ơn ai?
hỏi xong kim junkyu cũng tự động im bặt. đây chính là một vòng nhân quả lặp lại chết tiệt. ngày trước vụ tai nạn khiến cho ba hyunsuk phải chết, biến anh thành một kẻ phải nằm trong quyền kiểm soát của người khác. hiện tại, ba của kim junkyu cũng đã bỏ mạng mà thái tử gia được cưng chiều ngày nào cũng không còn nhiều lựa chọn cho bản thân.
- cậu chắc hẳn căm ghét bản thân mình lắm, vì cái chết của park jihoon còn làm cậu giận tôi hơn cả cái chết của ba cậu.
- tôi biết là anh đang ăn miếng trả miếng. nhưng mà khi nào còn chưa thấy xác thì park jihoon vẫn chưa chết. tôi biết anh cũng nhìn thấy tên cảnh sát đi cùng tôi ngày trước, lúc tôi trốn học để đi theo hai người lên seoul trong cuộc giao dịch với chị lice. còn nhớ chứ?
nhớ. nhớ như in...
nếu tên đó cũng không phản bội thì may ra park jihoon sẽ lặn hay bơi ra xa được một chút...
- nhưng cậu cũng đâu thể làm gì khác?
- anh nghĩ vậy sao?
- nè!! kim doyoung, cậu nghĩ họ làm gì trên xe mà lâu vậy?
kyle và kim doyoung đã hút xong hai điếu thuốc nhưng choi hyunsuk vẫn chưa có dấu hiệu ra hiệu cho hai người tiếp tục lên đường.
- không biết. nhưng mà không sao đâu.
thật ra kim doyoung cũng không chắc. cậu nghĩ mình nên đến xem thử nhưng thứ mà kyle chuẩn bị nói đã làm doyoung dừng bước.
- mà nè, cậu cũng nên thôi nghĩ về tên cảnh sát nằm vùng đó đi. cậu ta hoặc là đã chết hoặc là đã về sở nhận thưởng và lên chức to rồi.
vật kim loại sắc bén trên cổ choi hyunsuk lạnh toát. kim junkyu nhanh nhẹn đã ở phía sau anh mà kề con dao mà cậu đã lén trộm khi ở nhà hàng.
- anh nghĩ điều điên khùng nhất tôi có thể làm lúc này là gì? tôi còn sợ gì nữa sao? tôi có thể giết chết anh, tự làm hại mình rồi dàn cảnh bản thân bị bắt cóc. sau đó tôi sẽ báo tung tích của thằng phản bội kim doyoung và tên lâu la dẫn đường của anh cho cảnh sát. gia đình tôi không đơn giản, dù phải hầu toà hay ở tù, tôi cũng không bị dồn vào chỗ chết được. anh nghĩ trả thù bằng cách cho tôi trải qua những gì anh phải chịu đựng sẽ thay đổi được tôi sao, choi hyunsuk?
kim junkyu hỏi, lưỡi dao cũng kề sát hơn, anh cảm thấy da thịt mình đã bị cắt ra.
- tôi không hề có ý định sẽ thay đổi cậu junkyu à. bản thân tôi cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì cả nhưng mà... tôi nghĩ chuyện điên khùng nhất mà cậu có thể làm không phải là giết tôi bằng con dao trên bàn ăn này mà là... chúng ta thử chờ xem park jihoon có còn sống để quay trở về trả thù tôi và cậu không? cùng đến guatemala đi, tôi biết park jihoon chắc chắn sẽ quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top