bf: kill bill
park jihoon ngồi trên tàu, gió biển mang vị mặn chát làm hắn có chút thanh tỉnh, ánh mắt tập trung lẫn đề phòng quan sát xung quanh. chuyến đi hôm nay không đơn giản là một cuộc giao dịch hàng hoá mà còn lại cuộc gặp gỡ của những kẻ đứng đầu, vì vậy trên tàu lúc này chỉ có park jihoon, park jeongwoo và một thuộc hạ thân tín khác.
- hyung, có hơi lâu rồi đó, bọn watanabe không chơi chúng ta chứ?
park jeongwoo đi đến đưa áo chống đạn cho ngưỡi lãnh đạo của mình, bản thân cũng bắt đầu mặc áo vào.
- đến rồi.
park jihoon vừa trang bị cho bản thân xong, đằng xa xuất hiện một chiếc thuyền đang tiến đến gần, hắn nhận ra là bởi đèn pin ra hiệu chớp tắt 3 lần ngắt quãng.
tiếc là khi chiếc thuyền đến gần chỉ còn một khoảng nhỏ thì đột nhiên một cơn rung lắc dữ dội từ phía bên dưới truyền đến, sóng biển bắt đầu nổi lên từng đợt cuồn cuộn lớn.
cả người trên thuyền park jihoon và phía thuyền watanabe đều đưa mắt không hiểu chuyện gì nhìn nhau.
- có bom ở dưới nước, hyung, nằm xuống!
park jeongwoo hét lên, vừa dứt lời thì thuyền cả hai bên lần nữa nghiêng ngã, nước bắn lên tung toé như trải qua một trận sóng thần. từ xa lại có thêm một chiếc thuyền nữa lao tới, trong sự hỗn loạn, đầu óc trở nên mơ màng vì áp lực không định truyền lên từ dưới nước, trước mắt là hình ảnh mờ ảo, park jihoon vẫn nhìn thấy được chiếc thuyền xa lạ kia lao đến thuyền của băng watanabe. hắn không nghĩ đó là cướp biển vì trong những kẻ đang xâm chiến lên thuyền watanabe có một khuôn mặt park jihoon cả đời sẽ chẳng thể nào quên được, choi hyunsuk.
những phát súng bắt đầu đùng đoàng nổi lên, hôm nay người trên thuyền của watanabe cũng không có nhiều, đích thị là có ý định đến gặp mặt để thương thuyết cùng park jihoon.
- danny hyung, bên trong còn có người!
làm sao park jihoon có thể quên được con người đó, choi danny, cậu ta dường như chưa từng rời đi. chỉ là trong những ngày hạnh phúc, con người ta đã mất cảnh giác.
- kim junkyu, tham mưu trưởng kim, lâu ngày không gặp!
một bên chân mày choi danny nâng lên, điệu bộ giả vờ như bất ngờ chạm mặt người quen lâu ngày không gặp.
kim junkyu và ba cậu ta bị dẫn từ trong ra, đằng sau là nòng súng đang chỉ vào gáy mình khiến họ phải phục tùng mệnh lệnh.
- danny hyung, xe đã sẵn sàng.
sau khi park jihoon rời đi không bao lâu, một chiếc xe từ hướng ngược lại cũng lái vào con đường nơi họ sinh sống, nếu lúc đó không mải mê trong suy nghĩ của mình, park jihoon có thể đã để mắt đến chiếc xe lạ đó. người đó mở cửa vào trong, đỡ choi hyunsuk ngồi dậy dìu anh vào phòng tắm, sau đó chuẩn bị mặc quần áo vào chỉnh tề. choi hyunsuk có thể cảm nhận được người đó đang cố không để tâm đến những vết đỏ tím do park jihoon để lại trên người anh.
- thằng khốn kim doyoung, mày phản bội chính dòng họ của mày!
cũng nhờ kim doyoung mà choi hyunsuk mới biết được khuya hôm nay kim junkyu sẽ tranh thủ mang ba của mình trốn sang châu âu sau đó viện cớ là sang nước ngoài để trị bệnh. cùng lúc đó cậu ta cũng đã bắt tay với phía watanabe trước, hôm nay chính là ngày trừ khử park jihoon. trong khi hai bên đang thương thảo với nhau, kim junkyu sẽ là người ra tay, chính xác là có một trận sống còn.
thuộc hạ đi theo watanabe haruto đã bị hạ gục hết.
- park jihoon, anh nói với tôi không phải chỉ có anh và hai người nữa thôi sao? vậy cả một đội quân này là như thế nào đây?
haruto nhìn đống hàng của mình đang bị di chuyển sang chiếc thuyền không mời mà đến, dù khoé miệng đang nhếch lên cười nhưng ánh mắt lại hung tợn như thiêu đốt.
- cậu không thấy sao? tôi cũng đang bị chỉa súng vào đầu mà. tôi, không liên quan gì với bọn họ hết.
park jihoon điềm tĩnh, giọng nói bình thản như thể họ chỉ đang có một cuộc trò chuyện bình thường.
- park jihoon đầy bản lĩnh, cuối cùng vẫn là vì một thằng đàn ông mà bị dắt mũi. jihoon à, có nhớ jiwon hyung không?
vừa dứt lời, kim jiwon dùng bán súng đánh vào vai park jihoon một cái đau điến, khiến hắn phải ngã khuỵu về phía trước. khẩu súng mà kim jiwon đang giữ chính là khẩu súng anh ta lấy được từ thuyền của kim junkyu, đó là một khẩu súng tiểu liên đã được trang bị kỹ càng, có vẻ chính là để chuẩn bị để "xử tội" hắn.
thì ra có lí do mà choi hyunsuk chẳng sợ trời sợ đất trước những lời cảnh cáo về kẻ thù xung quanh park jihoon, kim jiwon người bị park jihoon lật đổ và cả đám người của chị lice ngày trước bị park jihoon tung tin giả cho vào tù hiện tại đều bắt tay với choi hyunsuk. anh ta đúng là chẳng có lí do gì để lo lắng.
- sót sao, danny?
nòng súng kê sát gáy nóng rát, kim jiwon đằng sau một chân đạp lưng park jihoon đè xuống, giọng điệu vô cùng hả hê hướng danny đến đang đứng bên thuyền bên kia theo dõi từng cục hàng cuối cùng đang được vận chuyển sang thuyền của mình.
- không hề. anh đừng nóng vội quá. nóng vội sẽ lần nữa giết anh đó, nhớ không?
park jihoon cảm thấy nòng súng phía sau gáy và lực chân của kim jiwon trên người mình có hơi bớt đi chút sức lực. hắn biết anh ta đã bị chọc đúng chỗ khó chịu, chính vì nóng vội mà vị trí đứng đầu taka mới vào tay hắn.
- phải, giờ cậu là sếp, nghe lời cậu vậy, không có cậu giúp đỡ tôi sẽ không thể nào sớm ra tù để hội ngộ người đàn em quý hóa của mình.
- mẹ kiếp, tao không quan tâm chuyện của bọn mày. chỉ cần đống hàng đó còn nguyên vẹn, nó sẽ thuộc sở hữu của tụi bây còn nữa kèm theo là một khu chợ đầu mối ở tokyo cũng sẽ cho tụi bây quản lí, từ đây chúng ta là đồng minh tốt và tao...
watanabe nói, hai tay đưa lên dáng vẻ đầu hàng đầy thiện chí, hoàn toàn thu hút được sự chú ý của tất cả những người có mặt trên biển. đến điều kiện cuối cùng, gã lại ngập ngừng ra vẻ đăm chiêu. lúc này tiếng động cơ thuyền lướt trên biển ngày một lớn dần về phía bọn họ, haruto mới ngẩng mặt lên, như một đứa trẻ hồn nhiên mỉm cười đưa ra điều kiện còn lại.
- tao phải còn sống!
phụt! ầm!
một mảng đỏ tươi nhuộm lấy sàn tàu, ngay sau đó là kim jiwon với cái gáy bị khoét một lỗ ngã xuống sàn chẳng kịp chớp mắt, hai mắt mở to bàng hoàng vô hồn.
những viên đạn trong yên lặng với vận tốc không tưởng lao đến nhắm tới từng người một trên thuyền, tất cả chỉ trừ watanabe haruto, tàu yểm trợ của gã đang tới. gã sẽ là kẻ ngốc nếu một thân một mình với vài tên thuộc hạ lênh đênh trên biển với những kẻ máu mặt khác trên đất khách quê người. park jihoon chộp lấy khẩu súng trong tay kim jiwon, nhanh chóng núp vào một chỗ khuất bắn hạ những kẻ không thuộc băng đảng của mình. park jeongwoo cũng nắm bắt tình hình, mau chóng đuổi theo yểm trợ park jihoon.
- đứng đó làm gì, muốn chết hả?
kim junkyu đứng đó như một pho tượng, giữa biển súng đạn lộn xộn chẳng biết ai bạn ai thù, cậu nghĩ tim mình đã ngừng đập. từng thước phim một lướt qua trong đầu cậu, một thằng nhóc bình thường đột ngột đổi đời biến thành một thái tử gia được cưng chiều muốn gì được đó, nhưng cũng rất nhanh đi theo đó là trừng phạt một cách nặng nề nếu cậu không hoàn thành xuất sắc một việc gì đó. việc bản thân ngan tàn luôn được cổ vũ là mạnh mẽ, ngược lại việc có cảm xúc và đồng cảm được xem là yếu đuối và vô tích sự. cả tuổi thơ luôn là quá trình chứng minh bản thân một cách vô vọng với người đã cho cậu tất cả mọi thứ và cũng hủy hoại cậu, người đang nằm trong vũng máu đỏ tươi, trên trán và trên lưng đều có dấu tích của đạn xuyên qua.
kim junkyu còn chẳng kịp la hét. có thể vì vậy mà cậu cảm giác như lồng ngực của mình như đang nghẹn ứ lại.
- đó không phải là điều anh muốn sao? giết chết tôi để trả thù.
đến khi lấy lại được chút nhận thức xung quanh, cậu đã bị lôi vào buồng lái trên thuyền.
- đúng, nhưng tôi muốn chính tay tôi làm việc đó, chết như ông ta rất nhảm nhí.
choi danny khác choi hyunsuk, đừng bao giờ thách thức anh ta vì mũi súng lúc này để chỉ giữa trán kim junkyu.
lúc này trong thời thế đang hỗn loạn, park jihoon đã tìm đường lên con thuyền đã chất đầy đống hàng từ bọn haruto lúc nãy. bả vai vì bị kim jiwoon dùng bán súng đánh vào hiện tại trở nên đau nhức. không biết bị thương từ lúc nào nhưng park jihoon cảm nhận được máu đang chảy từ trên trán mình xuống dính vào mắt đau rát. vì vậy từ dưới nước leo lên thuyền cũng khó khăn hơn. cũng không biết xung quanh có còn quả bom nào chưa phát nổ không, ở dưới nước thêm chút nữa cũng có thể tan xác bất cứ lúc nào.
đến khi lên được thuyền, park jihoon cũng phải nặng nhọc thở dốc.
- cậu cũng có lúc như thế này nhỉ?
park jihoon chậm rãi ngẩng đầu, không hề gấp gáp muốn xem người trước mặt mình là ai. hắn từ tốn nhìn người đó đang đứng cách mình chỉ vài mét, đầy phòng thủ ôm súng nhắm vào mình.
- cứ tưởng dáng vẻ nào anh cũng thấy qua rồi chứ?
- không, tôi chưa từng thấy cậu tuyệt vọng như vầy.
mũi súng vẫn chỉ thẳng vào park jihoon trong khi choi hyunsuk ra hiệu cho kim doyoung đang cõng kim junkyu lên thuyền. lúc nãy khi đang đôi co cùng kim junkyu thì bên phe địch tấn công tới, buộc choi hyunsuk phải đánh ngất kim junkyu để giấu cậu đi vì kim junkyu không có chút vũ khí nào trên người.
- anh biết nguyên nhân hay giả vờ không biết, vậy để tôi nói anh biết..
- park jihoon, cậu im miệng!
- những gì tôi làm chưa bao giờ là đủ, tôi nhận ra anh chưa từng yêu ai cả. tôi cũng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu được ai nhưng những thứ tôi làm nhiều đến độ ngu ngốc tất cả chỉ vì choi hyunsuk anh, vì muốn giữ anh lại, vì tôi biết tất cả những gì anh muốn là mang choi danny trở lại, choi danny mà ai ai cũng phải bàn tán ghê sợ!
- park jihoon, thứ mà các cậu đang làm với tôi không phải là tình yêu mà cái tôi muốn chiếm hữu của các người! cả cậu và kim junkyu đều coi tôi không khác gì một món hàng, một con thú cưng để cá cược qua lại, lúc cần thì kêu nó đến gần, lúc không vui thì xích nó vào một góc nhà!
viền mắt choi hyunsuk đỏ lên, có lẽ vì gió biển và vì nãy giờ anh cũng chẳng chớp mắt lấy một lần.
- tôi từng nói tôi chỉ dùng anh để làm bàn đạp để có được thứ tôi muốn, tôi nói dối đó. tôi chỉ muốn mình có chút sức mạnh trong mối quan hệ này, chút kiểm soát trước khi anh lấy đi tất cả mọi thứ thuộc về tôi như ngày hôm nay.
"cảnh sát đến!!"
một tên thuộc hạ kêu lên như hồi chuông kết thúc một trận đấu.
kim doyoung nhanh chóng vào buồng lái khởi động thuyền, ánh mắt đầy lo lắng tìm kiếm xung quanh.
- đại ca đi thôi, bị bắt sẽ không ổn đâu!
hiện tại không chỉ là ma tuý, trên thuyền bọn họ còn có đầy vũ khí trái phép. càng cố day dưa phân thắng thua thì chỉ có thêm rắc rối, cũng không biết đám cảnh sát đang đến thuộc phe ai.
- quăng xác lão già đó xuống đi.
haruto nhíu mày. dù không cam lòng, hai chiếc thuyền còn lành lặn lập tức rẽ nước thành hai ngã.
- đại ca, anh chấp nhận mất đống hàng đó sao?
- không hề. dám nghĩ đến chuyện chơi haruto này thì phải trả giá chứ.
watanabe haruto ôm lấy khẩu súng tiểu liên lên, ống ngắm đã bị vỡ mất nhưng điều đó chẳng làm gã bận tâm mà giương súng, má phải áp vào báng súng, tay phải nắm lấy tay cầm, ngón trỏ đặt ngoài vành cò, một mắt nhắm lại, dưới tốc độ muốn xé nát gió, gã dùng hết sức tập trung hướng đến mục tiêu, chờ người đó xuất hiện mà bóp cò.
đoàng!!
sau tiếng súng đạn, chỉ còn lại tiếng hét thất thanh đầy căm phẫn. cuối cùng thứ còn lại chỉ là tàn tro, máu và nước mắt, những gì lẽ ra nên làm chỉ còn gói gọn lại ở hai chữ "giá như".
---
80% loading...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top