bf: if you hold me without hurting me

tôi cứ nghĩ là mình cứ như vậy sống yên ổn hết năm cấp 3, cũng như người ta vùi đầu ôn thi đại học mau mau quay trở về seoul dù có bị làm lơ hay chẳng ai chơi cùng cũng được. mục đích của tôi là học thật tốt, có một công việc ổn định không phải dựa dẫm vào ai khác, còn phải nuôi cả bà nội nữa chứ.

nhưng viễn cảnh vẽ trong đầu là vậy, chẳng ai biết được biến cố nào sẽ xảy ra thay đổi toàn bộ đại cục. năm đó nhóm học sinh cá biệt trong lớp tôi kéo nhau trốn học, không biết là bị ai đi mách lẻo với thầy chủ nhiệm bị thầy bắt quả tang, sau đó phải chịu hình phạt không nhẹ. vấn đề ở đây là bọn họ bắt đầu nghi ngờ tôi chỉ vì tôi là đứa mới đến lại không chơi với ai nên tôi là đứa có khả năng cao nhất đi mách lẻo.

cứ như vậy từ làm ngơ, sự cô lập và tẩy chay dần thể hiện rõ ràng. mũi dùi chỉ thẳng về phía tôi, chỉ cần ai chơi với tôi thì sẽ bị kết cục tương tự, chẳng hạn như bị vẽ bậy lên bàn, bị giấu đồ, bị mỉa mai, không ai ngồi cùng vào giờ ăn trưa, trực vệ sinh phải làm một mình, hoạt động nào  của lớp cũng bị trừ ra.

ngày hôm đó là tới phiên tôi trực vệ sinh lớp, sáng ra vừa thức dậy cả người đã thấy uể oải, không phải là vì biết mình kiểu gì cũng phải làm một mình và bạn cùng lớp kiểu gì cũng sẽ bày biện hơn bình thường, mà là bản thân thấy thật sự không khoẻ. nhưng hôm nay lại có tận hai bài kiểm tra, có cần xui xẻo đến vậy không?

người trực vệ sinh phải đến sớm và về muộn một tí. tôi cũng không buồn nhìn xem ai sẽ trực nhật chung với mình vì dù gì họ cũng không đến. cứ như vậy sắn tay vào sắp xếp bàn ghế trước. lúc định đi lấy dụng cụ vệ sinh thì trên hành lang có tiếng bước chân hối hả chạy rồi dừng lại ở trước cửa lớp tôi.

- xin lỗi nha em ngủ quên mất!

thì ra người trực cùng tôi hôm nay là kim junkyu.

- anh định đi lấy chổi và đồ hốt rác hả? để em đi cho, anh lau bảng đi.

đây là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với tôi, nói hẳn hai câu. không chỉ vậy còn cười với tôi nữa, thái độ tử tế, không phải mỉa mai.

dù còn đứng tựa cửa thở hổn hển nhưng kim junkyu vừa nói liền sải bước chân dài chạy đi ngay.

- anh đến từ lúc mấy giờ?

tôi không giỏi giao tiếp, đặc biệt với người quá khác biệt với mình và chưa từng nói chuyện với mình lần mình vì vậy chỉ định mạnh ai làm việc nấy, xong càng sớm càng tốt trước khi mọi người ùa vào. nhưng kim junkyu thật bất ngờ lại nói chuyện trước với tôi.

- cậu không cần gọi tôi bằng anh đâu, chúng ta học cùng lớp mà.

- nhưng mà anh lớn hơn tụi em một tuổi mà, phải thể hiện sự tôn trọng chứ!

kim junkyu ngừng chổi trong tay đứng thẳng dậy cười sáng lạng nói, cậu ấy có đồng tiên nên khi cười lên càng dễ nhìn. còn tôi thì tự dưng thấy lỗ tai mình nóng bừng lên vì có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên tôi mới có cảm giác trò chuyện với một người bạn cùng lớp một cách bình thường và thân thiện.

- ờ... cậu gọi gì cũng được.

tôi hy vọng nụ cười của mình trông không quá gượng ép, nói xong rồi lại quay về làm việc của mình tiếp. lúc này đã có vài người vào lớp, vừa vào đã quăng cặp lên bàn ụp mặt xuống ngủ tiếp.

- quét xong rồi thì đi đổ rác đúng không, hyunsuk hyung?

không chỉ mỗi tôi dây thần kinh hoạt động hết công suất mà còn có những con ma đang ngáy ngủ kia giật mình ngẩng đầu dậy như vừa nghe phải cái gì kinh khủng lắm, ánh mắt trố ra hết nhìn kim junkyu rồi nhìn tôi như thấy phải quỷ.

sự chủ động kết bạn của kim junkyu dành cho tôi đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. mọi sự quấy rối dần dần biết mất, ban đầu tôi còn định không nên nói gì thêm với cậu ấy để tránh kim junkyu bị liên luỵ nhưng vì một cú "hyung" đó mà kim junkyu không những không bị liên luỵ mà còn cứu được đời tôi.

- nè cậu bị cái gì nhập hả? tự dưng kêu nó bằng anh? có cái gì để được kêu bằng anh đâu?

giờ giả lao, một đứa trong đám học sinh trốn học từ phía cuối lớp hỏi lớn, chính là để tôi cố tình nghe phải.

- học giỏi hả?

- chưa chắc, nghe nói mấy cái mình đang học là nó học rồi mà do không xin được học tiếp lớp 11 nên phải học lại với tụi mình thôi.

- ồn quá đi, ngườt ta lớn hơn thì gọi bằng anh. mấy cậu học dốt rồi ghen tỵ hả?

kim junkyu không mặn không nhạt đáp. bình thường luôn vui vẻ, dễ gần nhưng mà đến khi làm mặt lạnh cũng rất ra gì đó.

- chậc, kim junkyu kim junkyu... cậu làm như vậy lee sungchan sẽ tức giận lắm đó.

lee sungchan chính là đứa cầm đầu vụ trốn học đó. trong một tập thể sẽ có những người nhất định không dính dáng vào sự cầm quyền của bọn phát xít bắt nạt, kim junkyu chính là những người đó. không chỉ không dính vào mà nghe nói bọn bắt nạt còn dè chừng cậu, như kiểu nước sông không phạm nước giếng vậy.

nhưng tôi lại thấy kim junkyu lí lịch sạch sẽ, nghe nói chưa từng phạm lỗi bao giờ, gia đình cũng thuộc dạng gia giáo nghiêm khắc, cậu ấy cũng chưa từng cãi nhau hay lớn tiếng, nói gì là đánh nhau lấy máu mặt.

- kim junkyu, đi ăn trưa đi!

à... park jihoon, ra là vậy. park jihoon là người chơi hệ anh chị ở trường, bọn park jihoon cứ như thi đấu với bọn lee sungchan vậy, xem mỗi tuần thì ai bị phê bình nhiều hơn. bọn họ từng đánh nhau một lần, nghe nói đều ngang cơ nhau nên hiện tại hai đại ca tạm gọi là ký hiệp ước hoà bình với nhau.

đám người vây quanh kim junkyu thấy park jihoon đến thì liền giải tán. giờ giải lao nào park jihoon cũng sang lớp tìm kim junkyu đi ăn trưa.

- anh gật gù cái gì vậy? có muốn cùng đi ăn không?

- cái gì?

lần đầu... à không, chỉ mới lần hai gặp gỡ mà tôi và park jihoon đã tâm linh tương thông, cùng nhau đồng thanh nhìn về một người hỏi. chỉ có thái độ là không đồng nỗi, tôi thì bất ngờ còn người kia thì mặt đen như đít nồi. nhưng nói lần hai cũng không đúng lắm, vì bàn tôi ở ngay cửa lớp nên ngày nào park jihoon sang tìm cũng chạm phải mặt tôi, chỉ có điều là không thèm nhìn đến thôi.

vốn là đi qua bàn tôi rồi, kim junkyu lại thắng xe quay lại, đem tôi thành mồi trước miệng diều hâu. tôi lúc đó cũng có chút ấu trĩ, nghĩ rằng kim junkyu nói với mình vài câu thì bản thân có thể núp dưới bóng cậu ấy mà vung tay vung chân, muốn thể hiện rằng mình không phải lúc nào cũng sợ hãi. nhưng thật sự tôi cũng muốn cảm ơn cậu ấy vì giúp tôi trực vệ sinh.

vì vậy tôi gật đầu đống ý.

chỉ để ngồi chịu đựng ánh nhìn đầy sát khí của người ngồi bên cạnh kim junkyu vì giây phút bồng bột muốn thể hiện mình.

- anh nhìn mệt mỏi vậy? bình thường làm một mình nhìn anh còn khoẻ hơn bây giờ.

kim junkyu lên tiếng hỏi, tiến gần quan sát sắc mặt tôi.

- à...ừ.. là hôm nay tôi có chút không khoẻ vì vậy nên tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì không để tôi làm một mình.

tôi thấy một bên mày park jihoon nhíu lại, một bên lại nâng lên làm tôi tự dưng cũng lắp bắp mắt hết đảo qua quan sát sắc mặt người đó lại đảo sang nhìn kim junkyu. không quên mục đích chính của mình.

- bà tôi có nấu sữa gạo, tôi mời cậu coi như quà cảm ơn.

tôi có chút ngượng ngùng trước món quà quá bình thường so với kim junkyu mà mình đã hai tay ôm khư khư lấy dưới bàn từ nãy đến giờ.

tôi nghĩ tai mình từ ửng hồng hoá thành đỏ khi kim junkyu mở to mắt bất ngờ trước hành động của tôi rồi nhanh chóng cong mắt nhìn tôi bật cười. làm tôi phải vờ gỡ mắt kính để lau cho bớt xấu hổ. lúc ngẩng mặt lên thì cả hai người trước mặt đều im lặng không nói gì nhìn tôi.

- ha, anh đừng lo, em làm nhiệm vụ mình được giao thôi. nhưng cái này nhìn hấp dẫn như vậy nên em vẫn nhận nhé!

kim junkyu lại là người lên tiếng trước, đưa tay ra nhận lấy chai sữa trước mắt nhưng cậu lại chậm hơn cánh tay khoẻ khoắn bên cạnh.

park jihoon chợp lấy chai sữa ngửa đầu một hơi tuông hết sạch, sau đó đặt mạnh cái chai rỗng xuống bàn trừng mắt nhìn tôi rồi đứng dậy bỏ đi.

- ha ha thằng điên đó lại dở chứng gì nữa rồi, xin lỗi anh. hôm khác chúng ta ăn bù bữa hôm nay.

trong thoáng chốc tôi thấy nét mặt kim junkyu thay đổi rồi lại quay về bình thường, cậu ấy hướng tôi ngại ngùng cười  sau đó nhanh chóng đuổi theo park jihoon.

tôi đưa mắt nhìn cái chai rỗng trên bàn rồi lại nhìn theo hai nam sinh nổi bần bật giữ đám đông nọ, nhìn hình ảnh bản thân méo mó phản chiếu trên bàn tôi như chợt tỉnh ra.

lời cảm ơn cũng đã nói, tôi không phải loại người có thể day dưa cùng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top