bf: if i can make u love me again

lúc đứng nhìn giường mình bị chiếm dụng bởi park jihoon, choi hyunsuk còn định xuống sàn mà nằm nhưng nghĩ lại, đây là phòng mình mà, hà cớ gì phải nhường cho con người kia?! anh cứ như vậy leo lên giường, khi đó biểu cảm park jihoon thoáng có chút thay đổi sau đó lại nửa cười nửa không nhìn anh thoải mái nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

cảm giác ban đầu là khó chịu nhưng khi đèn tắt rồi thì cảm giác lại là khó tả. choi hyunsuk vừa lên giường đã đưa lưng về phía người bên cạnh. dù nhắm mắt lại cố đến cỡ nào anh vẫn không ngủ được, những ký ức coi như là xưa cũ liên tục xuất hiện trong tâm trí. cứ như vậy mà đã qua mấy tiếng đồng hồ, choi hyunsuk nhận ra hơi thở của park jihoon đã trở nên đều đặn.

anh nhẹ trở người, không ngờ park jihoon cũng đang nằm quay mặt về phía mình. hình như đúng là hắn đã ngủ say, anh dùng cánh tay mình co lên tạo khoảng cách giữa hai người, để không bị đắm chìm vào vẻ yên tĩnh và hiền lành của người nọ lúc đang ngủ. dù lối hành xử như mấy tên đểu cán nhưng khuôn mặt vẫn là mang nét của trẻ con, khi ngủ không hề còn sự phòng bị hay lạnh lùng xa cách.

nghĩ một hồi lại thấy mình lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh, choi hyunsuk khẽ lắc đầu dẹp tan mớ hỗn loạn trong đầu, quyết định nên tránh xa người này một chút vẫn hơn.

nhưng lúc anh vừa định trở mình thì tay liền bị giữ lại, choi hyunsuk đúng là như bị ma kéo dò, vừa giật mình vừa xấu hổ. nhưng anh cũng chẳng thể phát ra tiếng động nào, người nọ kéo tay anh xuống, dẹp bỏ ngăn cắt giữa hai người, dáng vẻ điềm tĩnh mở mắt nhìn anh còn tay vẫn giữ lấy cổ tay anh.

choi hyunsuk cảm thấy tim mình như ngừng đập, ánh mắt park jihoon có chút mơ màng, chỉ là ánh nhìn an tĩnh bình thường vẫn đủ chứng minh rằng anh đối với hắn luôn có sự day dưa, nhân nhượng. nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng bất thường, không gian yên ắng đến nỗi thở nhẹ cũng có thể nghe được.

nhưng mà hắn cũng chẳng làm bất cứ điều gì khác, được một lúc thì mắt chậm rãi khép lại rồi park jihoon... lại chìm vào giấc ngủ tiếp tục.

choi hyunsuk như thở phào, thì ra chỉ là mộng mị của hắn. tuy vậy cổ tay của mình vẫn bị park jihoon giữ lấy, muốn cử động gì cũng thật bất tiện. nhưng vấn đề không còn quan trọng nữa, quan trọng lại park jihoon không phát hiện anh đã lén nhìn hắn lúc ngủ là được.

miên man với những suy nghĩ, mi mắt nặng nề dần cụp xuống, choi hyunsuk cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ trong tư thế mặt đối mặt với park jihoon, một tay còn bị hắn giữ lấy.

anh không hề biết khi mình vừa chợp mắt thì người bên cạnh lại lần nữa mở mắt, lần này trong mắt người đó hoàn toàn tỉnh táo, tròng mắt đảo khắp khuôn mặt đang yên tĩnh ngủ say. lúc này park jihoon không giữ cổ tay anh nữa mà luồn những ngón tay của mình qua những ngón tay nhỏ nhắn của anh, người nhẹ nhích đến gần choi hyunsuk hơn.

- choi hyunsuk...

hắn gọi nhỏ, đầu đã di chuyển sát đến người bên cạnh mắt nhắm nghiền, lồng ngực đang lên xuống đều đặn. giờ đây park jihoon có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ choi hyunsuk ở trước mặt mình, hắn để trán hai người chạm nhau, tay cũng vòng qua thắt lưng người nọ, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau họ đến muộn.

một đêm lộn xộn làm choi hyunsuk chẳng thể nghe nổi tiếng báo thức. anh biết đàn anh lee minho là một gã tâm thần đáng sợ nên chẳng ai dám đi trễ khi có hẹn họp hành với anh ta. vì vậy lúc đến trường rồi thì anh mới nhận ra trong lúc vội vàng mình đã vơ phải cái áo khoác da của park jihoon.

chết tiệt.

thảo nào hắn ta cứ dùng cái ánh mắt có ý cười kia nhìn anh trong suốt quãng đường từ bên ngoài khuôn viên trường cho đến phòng họp.

- tới trường còn sớm hẳn 5 phút. anh bực dọc cái gì nữa?

thấy choi hyunsuk hình như đã phát hiện ra gì đó, park jihoon bắt đầu chạy lên đuổi theo ngang hàng với anh, lại bày ra vẻ mặt hung dữ hỏi, tay nhắm má choi hyunsuk mà nhéo.

- cậu thức rồi sao không đánh thức tôi dậy ? mẹ kiếp, có biết lee minho tâm thần cỡ nào không?

lúc anh như gặp phải quỷ nhìn đồng hồ, park jihoon đã quần áo chỉnh tề ngồi bên cạnh, dùng vẻ mặt "chẳng phải chuyện của tôi" nhìn anh.

choi hyunsuk mắng xong như giật mình nhận ra điều gì đó liền lập tức ngậm miệng nhanh chân bỏ đi, trước khi bị park jihoon giữ lại, kẹp cổ hay vác anh lên vai gì đó.

đổi lại, người kia hình như là bị ma nhập, đối với chuyện bị anh mà nhe răng cười sau đó cũng sải bước đi bên cạnh choi hyunsuk, vừa đi vừa cong lưng cuối đầu nhìn biểu cảm của anh.

- choi hyunsuk biết chửi bậy nữa sao?

- rồi mắc gì cậu vui vậy?

anh chau mày, cách xa một tên tâm thần vừa mới phát hiện này ra một chút.

- ừm... vì làm được anh...

- ???

- bộc lộ ra những phần không phải ai cũng nhìn thấy.

choi hyunsuk dừng lại, park jihoon cũng như cái máy dừng theo. hắn thản nhiên nhìn anh, như thể những gì mình vừa nói chỉ là thứ gì đó rất đổi bình thường như hôm nay ăn gì, đêm qua ngủ mấy tiếng.

- hyunsuk hyung, ở bên này!

lúc anh định mở miệng nói gì đó thì có tiếng người gọi, nhìn lại thì ra đã tới địa điểm họp hôm nay.

người gọi anh chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay ra hiệu thời gian sắp đến.

- hyung, sao anh mặc lại đồ hôm qua vậy? ái chà, cái áo khoác hyunsuk kia mặc. quen nhỉ?

park jeongwoo cũng thuộc dàn diễn viên của vở kịch lần này, lúc choi hyunsuk bước vào chưa được bao lâu, theo sau đã là park jihoon khiến lòng cậu liền lập lên hàng chục cái giả thuyết.

- minho-hyung, park jeongwoo không tập trung.

nghe park jeongwoo hỏi park jihoon còn không thèm nhích mắt ra khỏi kịch bản, hắn chỉ lẳng lặng giơ tay rồi báo cáo với trưởng ban tổ chức dễ tính.

- ơi là... chậc, anh là học sinh tiểu học hả?

bị lee minho trừng mắt làm park jengwoo lập tức ngậm miệng uỷ khuất nhưng vẫn không quên nhỏ giọng cằn nhắn park jihoon bên cạnh.

- được rồi, mọi người tạm nghỉ giải lao.

nhận được câu đó toàn bộ những con người trong phòng đều thở ra thả lỏng, lần lượt rời khỏi chỗ ngồi bắt đầu buôn chuyện.

park jihoon cứ nhìn anh, trong suốt buổi họp. anh ngồi gần ban tổ chức ở bàn dài, còn dàn diễn viên thì ngồi cuối bàn và xung quanh. choi hyunsuk còn chẳng dám nhìn về phía đó, chỉ biết hướng mắt về phía người chủ trì và tập trung ghi chép.

park jihoon muốn cái gì từ anh đây?

anh cảm nhận được người đó từ phía cuối bàn đang đi lên đến gần chỗ mình.

- junkyu hyung?

tất cả đều dừng lại hoạt động của mình, đồng loạt hướng về phía cửa. trên tay kin junkyu xách mấy túi lớn, miệng cười tươi rói cuối đầu chào mọi người.

- ôi... có park jihoon, park jeongwoo, mashiho rồi lại còn có thêm kim junkyu nữa hả? hôm nay đúng là một ngày may mắn đi.

không khí như được nóng lên khi cậu ấy xuất hiện. mọi nơi cậu ấy đến đều như có ánh mặt trời chiếu qua, làm bừng sáng và mang lại sự sống cho mọi thứ.

- nè không phải cậu cay cú vì không nhận được vai nên đến đây phá đám bọn anh nha? với khuôn mặt này anh rất vinh hạnh nhưng về diễn xuất thì anh xin lỗi

minho làm vẻ tiếc nuối nói.

- nghe hyunsukie hyung nói hôm nay mọi người họp nên tiện đường ghé qua mang nước cho mọi người.

- tiện đường con khỉ, khoa kỹ thuật ở toà A, khoa truyền thông ở toà C. mày lừa ai hả nhóc con?

đúng vậy. ở toà C còn có hẳn một cổng riêng vì nếu đi toà A qua hoặc ngược lại chỉ có nước đi một quãng đường rất dài.

- có mệt lắm không?

choi hyunsuk dẫn kim junkyu ra ngoài ngồi, cậu ấy thì dẫn theo park jihoon.

anh ngồi giữa hai thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi nhưng cao hơn hẳn mình một cái đầu, chân dài, vai thì rộng. nhìn lướt qua thì choi hyunsuk giống đàn em tụi nó hơn.

anh cúi đầu nhìn ly cà phê nóng đang bốc khói do chính tay kim junkyu đưa cho mình. sáng dậy muộn nên anh chẳng kịp uống được cà phê, thứ anh chẳng thiếu nỗi mỗi sáng.

- hyung?

- em hỏi anh á?

choi hyunsuk giật mình ngẩng đầu lên. kim junkyun chỉ đối với ann mỉm cười thay câu trả lời. ngày trước cậu ấy đã có vẻ nam tính rồi nhưng nét đáng yêu và sôi nổi nhiều hơn, so với bây giờ thì sự trưởng thành và nam tính lại trội hơn.

- cũng... không mệt lắm. có điều hơi đói bụng.

- vậy xong rồi đến nhà em/tôi ăn đi.

park jihoon và kim junkyu không hẹn mà đồng loạt lên tiếng. anh chớp mắt cuối đầu uống một ngụm cà phê, từ chối tham gia màn giao tiếp bằng mắt của hai người họ.

đấu nhau đi, ai thắng thì anh sẽ đến nhà người đó. ha, đùa thôi.

- anh cười cái gì?

tiếng phì cười của choi hyunsuk làm gián đoạn căng thẳng giữa hai người bên cạnh mình. park jihoon cau mày nhìn anh hỏi, nhìn cái dáng người mặc áo của mình thừa chỗ này dư chỗ kia tự uống cà phê mà kim junkyu mang đến rồi tủm tỉm cười tự nhiên trông rất chướng mắt.

- vậy đến nhà cậu đi kim junkyu.

- cũng được, mình không có tiết hôm nay.

- lúc nãy em nói mình tiện đường mà?

- nói dối đó.

hai đứa này rất giống nhau. mặt dày vì rất hay thản nhiên nói những thứ làm rối loạn đầu óc của người khác rồi còn cười như không có gì, chắc vì vậy nên chơi thân với nhau đến bây giờ.

- được rồi, hẹn gặp ở nhà em, em đi siêu thị mua đồ ăn chờ hai người đến. em sẽ nấu những món hyunsuk hyung thích.

kim junkyu đứng dậy cúi thấp người xoa đầu anh dịu dàng nói, nhìn thấy bên trong đã có người kêu hai người họ quay lại làm việc.

- thằng này còn mình thì sao?

- cậu thì sao chứ? hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top