bf: i left all the doors unlocked and you said you're on ur way
- anh thật sự không muốn ở lại hả?
- không được đâu, sáng mai anh phải họp với ban tổ chức kịch năm nay nữa. chơi vui vẻ đi.
đến lúc ra tận cửa rồi kim junkyu vẫn còn chưa muốn để choi hyunsuk đi. cậu đã ngà ngà say, ánh mắt có phần mơ màng đối với hyunsuk dịu dàng cười.
từ cấp 3 lên đại học, từ nữ đến nam đều muốn khuôn mặt đẹp trai, sự tử tế, giàu có của kim junkyu là của riêng mình. cái người mà cứ như vừa gần lại vừa xa đó, dù thân thiện, tốt bụng, lịch thiệp đến mấy thì vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình với người khác.
trừ choi hyunsuk, và park jihoon.
trong tất cả những người thấy anh chướng mắt, chắc chắn không thiếu park jihoon.
- làm gì lâu vậy, mọi người đều chờ mày đó.
đúng như anh dự đoán, park jihoon sớm không chịu được cảnh này nên đã tự mình bước ra kết thúc màn chàng chàng thiếp thiếp này.
- hyunsuk hyung muốn về sớm, nhưng anh ấy về thì còn gì vui nữa.
junkyu vẫn chưa chịu bỏ tay hyunsuk ra, bắt đầu đối với anh ra vẻ làm nũng.
- tao đâu thấy vậy đâu, mày nhìn vào trong xem. đám người này khéo chơi được tới sáng. để anh ta về đi, sáng mai lên trường lại gặp rồi. đừng để mất vui người khác.
đúng là từ ngày gặp lại, miệng mồm park jihoon còn ngày càng cay nghiệt hơn. cũng đúng, tưởng đâu thoát được con kỳ đà là anh rồi, ai mà có ngờ con kỳ đà đó còn dai hơn đĩa.
hắn còn không buồn nhìn mặt anh, chỉ có thẳng tay tháo tay hai người ra. cùng lúc đó taxi cũng vừa đến, để suy nghĩ một cách tích cực thì coi như park jihoon đang giúp đỡ anh đi.
lúc đã ngồi trên xe, ngoảnh mặt lại nhìn hai người đang vai kề vai bước vào trong anh thật sự cảm thấy họ rất xứng đôi. từ dáng vóc, vẻ ngoài, gia thế lẫn sở thích chính là thứ người ta hay nói, mây tầng nào gặp mây tầng đó. lúc này đột nhiên park jihoon đột nhiên quay lại nhìn, lúc chạm phải mắt hắn anh vội vàng làm như không có gì quay đi.
ánh mắt đó lúc nào cũng sắc bén, đặc biệt là khi nhìn thấy anh.
anh và kim junkyu không phải là người yêu như mọi người đồn đại. chỉ là cậu ấy rất tử tế, rất dịu dàng với anh nhưng cũng chưa từng đề cập gì tới vấn đề tiến xa hơn. giữa họ vẫn là thứ quan hệ đàn anh, đàn em, bạn học cấp 3. choi hyunsuk thì rất ngưỡng mộ cậu ấy, như bao người khác vậy, mặc kệ người khác nói rằng anh bình thường đến cỡ nào kim junkyu vẫn là người tốt bụng và đối xử tốt với anh nhất. cậu ấy chưa từng để anh cảm thấy bản thân là người ngoài rìa.
tắm rửa sạch sẽ đã là một tiếng sau, anh thay ra bộ pyjama thoải mái, trên tóc vẫn còn vài giọt nước đọng lại, nhìn bản thân trong gương trở nên thanh mát, sạch sẽ cũng cả, thấy thoải mái hơn. choi hyunsuk tự thấy mình cũng đâu bình thường lắm đâu, anh cũng mặt nhỏ, da trắng, mũi cao, môi cũng hồng hào, cũng đâu đến nỗi. nhưng mà đem so với kim junkyu hay tên bạn thân của cậu ta thì... bỏ đi.
choi hyunsuk cúi đầu bước ra khỏi cái gương, trèo lên giường mở laptop lên định xem lại về nội dung về buổi họp ngày mai. anh là người phụ trách mảng diễn viên và âm nhạc của vở nhạc kịch của khoa năm nay. ngày mai sẽ là ngày ban tổ chức và dàn diễn viên chính thức gặp mặt nhau.
ngồi chưa được vài phút thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. choi hyunsuk nhìn đồng hồ cũng đã 2h sáng, giờ này chắc là giờ buổi tiệc đang náo nhiệt nhất. theo kỹ năng sinh tồn, anh chẳng vội mở cửa ngay khi có người tìm mình lúc 2h sáng, còn chưa kịp mở miệng hỏi ai đó thì bên ngoài đã lên tiếng trước.
- là tôi.
choi hyunsuk nghe tiếng tim mình đập một cái thật lớn, trong bụng cảm thấy có chút náo loạn.
- mở cửa đi, anh chưa ngủ mà.
người đó lại không kiên nhẫn gõ cửa lần nữa.
- anh không mở tôi sẽ làm ồn đó, bảo vệ ký túc xá sẽ lên đây, mọi người sẽ ra nhìn rồi...
lâu ngày không gặp, park jihoon vẫn còn thói quen bắt nạt anh.
- sao cậu vào được ký túc xá của khoa truyền thông?
nhưng anh đâu còn là choi hyunsuk ngày trước chỉ biết cúi đầu chịu trận, không dám hé nửa lời với người dù nhỏ hơn một tuổi nhưng cao hơn mình hẳn một cái đầu, lại còn đầy cơ bắp.
- park jihoon? cửa cũng mở rồi đó, vừa ý cậu rồi nên nếu không có gì thì...
cửa mở ra, choi hyunsuk dùng hết sự can đảm của mình mà mắt đối mắt với park jihoon vậy mà hắn ta chỉ đứng như trời trồng, tay đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống hyunsuk chẳng nói gì.
thật ra anh chẳng khác xưa gì mấy, cả lưng anh hình như đang đổ mồ hôi hột vì anh đang cố gắng chống chọi mà nhìn thẳng đối diện park jihoon.
đột nhiên pho tượng park jihoon kia sống lại, ngang nhiên bước vào trong như phòng của mình, còn cố tình chèn ép anh chứ không chịu nép người qua. trước đó còn kéo lấy cái khăn tắm anh vắt trên cổ rồi ném nó lên mặt anh mắng.
- luộm thuộm quá đi, lau cho khô tóc dùm cái!
hắn cởi giày đi đến bên cạnh giường choi hyunsuk ngồi xuống, tiện tay kéo laptop của anh sang xem.
- nam chính: park jihoon, nghe cũng ngầu phết nhỉ ? lại đây ngồi đi, đây là phòng của anh mà.
park jihoon một bên khoé môi cong lên cười, tay vỗ vỗ lên giường. choi hyunsuk nghĩ cũng đúng, đây là phòng mình mà, càng tỏ vẻ sợ sệt là càng tạo cơ hội cho kẻ bắt nạt. vì vậy anh hiên ngang leo lên giường, cách park jihoon một khoảng, tiện thể chồm đến lấy lại cái laptop của mình.
- lúc nãy nghe anh nói chuyện gặp mặt ban tổ chức mới nhớ ra mai tôi cũng phải có mặt. cho nên giúp đỡ nhau chút đi.
- cậu nhận vai rồi thì phải có trách nhiệm chứ, bên kia đã gửi nội dung cho cậu rồi mà.
- không thích, lười đọc. không thì tôi không làm nữa.
park jihoon nói rồi kê cằm lên giường, nghiêng đầu nhướn mày đối anh thách thức nói.
sự thật là vai nam chính ban đầu không phải park jihoon nhưng người đó không may bị tai nạn, lúc đó ban tổ chức liền nhắm ngay tới park jihoon mà người được chỉ thị đi nói chuyện với hắn ta không ai khác ngoài anh.
- em có thân với park jihoon đâu, ai đồn nhảm với anh vậy minho hyung?
- tao không cần biết. mày thân với kim junkyu, kim junkyu là bạn thân với park jihoon, vậy suy ra mày tự tận dụng mối quan hệ của mình đi.
- còn nữa, anh mời tôi chỉ qua mỗi cái tin nhắn, tôi là ngôi sao mà phải bị đối xử như vậy hả?
- thì cậu cũng đồng ý ngay còn gì?
park jihoon chống tay đứng dậy một chân đã đặt lên giường.
- dừng lại... cậu từ party qua đúng không? không được leo lên giường tôi.
- vậy tôi đi tắm. cho tôi mượn đồ đi, tôi để quên chìa khoá phòng ký túc xá ở ngoài xe rồi.
- vậy thì cậu đi mà lấy, rồi đi về phòng mình tự mà đọc luôn.
park jihoon trợn mắt, lại một chân nữa bước lên, ánh mắt nhìn anh như kiểu nếu anh tiếp tục với cái thái độ này thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.
- được rồi được rồi, khùng điên cái gì vậy? tôi không có nhiều đồ rộng đâu.
- không thành vấn đề.
park jihoon thả lỏng cơ mặt, một chân rồi lại một châm bước xuống khỏi giường sau đó lại lùi vài bước đến cái tủ quần áo cách giường không xa như chờ choi hyunsuk.
- nghe nói tôi mà huỷ nữa thì đàn anh minho gì đó của anh sẽ không để yên cho anh đâu đúng không?
thấy choi hyunsuk vẫn còn cái vẻ không tình nguyện mở tủ quần áo, park jihoon lại lần nữa nhắc nhở vai trò lớn lao của mình.
- thưa ngài park, tôi đang phục vụ ngài đây.
nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, choi hyunsuk vẫn không tin được cái người luôn khó chịu, bắt nạt và ghét mình đang tắm trong phòng tắm của mình, lại còn sắp mặc quần áo của mình. park jihoon không mặc vừa pyjama của anh nên chỉ có thể đưa cái áo thun to nhất của mình với một cái quần short.
- thì ra mùi trên người anh là loại sữa tắm này hả? cũng được đó.
còn đang mãi mê suy nghĩ không biết từ lúc nào park jihoon đã tắm xong, leo lên giường ngồi bên cạnh anh, trên tóc còn phủ cái khăn tắm lúc nãy anh dùng để lau tóc của mình.
anh không thích họ gần nhau như thế này, anh biết park jihoon cũng không thích có khoảng cách quá gần với người khác. nhưng sao cả hai người họ vẫn chẳng ai chịu di chuyển.
park jihoon ở cạnh anh với khoảng cách gần như bằng không, hắn đang chăm chú nhìn màn hình, mùi hương giống hệt trên người mình len lỏi vào đầu óc anh, cằm góc cạnh nam tính, mũi cao, da cũng rất đẹp nữa.
cộc! cộc!
- hyunsuk hyung, là em junkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top