bf: i know that you hate me

xe của bốn người dừng lại ở một motel nhỏ. nói là dừng lại nghỉ ngơi, thật chất là để bọn họ "buôn bán". một cái motel dựng lên giữa đường quốc lộ vắng vẻ trước khi vào guatemala không xa. đống hàng cướp được từ watanabe haruto chính là phương tiện sinh tồn của họ cho đến khi đến được điểm cần đến.

không hiểu sao sau chuyến dừng chân kia, không khí trên xe cảm giác như tệ hơn, thẳng cho tới khi đến motel, vẫn là mạnh ai làm việc nấy, tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

đêm hôm đó trời mưa tầm tã, choi hyunsuk nửa đêm tỉnh dậy vì tiếng rì rào và tiếng mưa đập lên cửa sổ bên ngoài và cả bởi cơn ác mộng về chuyện đã xảy ra đã từ cả tuần trước.

anh mở chăn đi ra cửa sổ dự định đốt một điếu thuốc để làm dịu tinh thần. vốn chuyện park jihoon có quay về hay không, anh làm gì có thể chắc chắn được. nhưng trong đầu choi hyunsuk vẫn liên tục hy vọng và lặp lại như một bài kinh thánh rằng park jihoon có thể sống sót giữa biển lớn, giữa cảnh sát bao vây và vết thương bởi đạn và ở vai.

lúc tàu của cảnh sát đến gần, anh có nhìn thấy gã cảnh sát ngày đó đã đi cùng kim junkyu để giả vờ bắt hai người khi họ có chuyến đi đầu tiên làm với nhau như cộng sự.

jeongwoo là cảnh sát chìm. anh đã biết chuyện đó từ trước, khi công việc làm ăn liên tục bị can thiệp bởi cảnh sát. choi hyunsuk cảm giác có một số việc không phải do gia đình kim junkyu gây ra liền cho người đi điều tra tất cả đàn em của park jihoon. bắt đầu chính là người thân cận nhất của hắn, park jeongwoo. dù có dùng kim doyoung để tiếp cận, nhưng có vẻ như trong câu chuyện này có quá nhiều cảm xúc chen vào, cuối cùng park jeongwoo vẫn làm nhiệm vụ của cậu ta còn kim doyoung thì đã đem thứ tình cảm vốn chỉ là công cụ đem thành thật.

anh không trách kim doyoung, vì chẳng phải anh cũng như vậy sao?

mãi suy nghĩ cho đến khi điếu thuốc trên tay đã tàn. qua màn mưa bên ngoài nặng hạt đến trắng xoá, choi hyunsuk nhìn thấy có người đang cạy cửa xe của bọn họ. anh đứng bật dậy, vội vàng tìm lấy súng trong túi. nhưng chiếc áo hoodie đen và cái mũ lưỡi trai cũng mang màu đen đó chẳng chút nào xa lạ với hyunsuk cả.

dường như cũng cảm nhận được mình đang bị nhìn lấy, hành động người đó dừng lại, mắt nhìn thấy mũi chân cách mình không xa, ngẩng đầu cả khuôn mặt lạnh toát vì nước mưa, mũi súng lục trong tay choi hyunsuk đang hướng về phía mình. người cả hai như run lên vì lạnh để mặt nước trút xuống cơ thể, chỉ đưa mắt chấn vấn nhau mà chẳng nói gì. nét mặt anh cũng chẳng đau đớn như lúc park jihoon rơi xuống biển nhưng cũng không có vẻ là sẽ dễ dàng bóp cò.

- choi hyunsuk... anh cũng không chắc chắn park jihoon có còn sống hay không đúng không?

- ...

im lặng là đồng tình.

- anh đâu phải chúa trời đâu chứ. mẹ kiếp... cậu ta đã cứu rỗi anh, cứu rỗi cả tôi nữa. park jihoon đã cứu rỗi chúng ta, tại sao anh con mẹ nó lại giết cậu ta hả ?!!

kim junkyu ngửa mặt, hai mắt cay rát vì nước mưa vào, bật cười méo mó rồi như chất vấn mà hét lên hỏi. những giọt nước lăn dài liên tục trên khuôn mặt cậu, chẳng thể phân biệt nỗi là nước mưa hay nước mắt như một cơn bão đang trút xuống sau  những ngày dài kìm nén.

- cậu ta coi anh còn hơn cả tính mạng, choi hyunsuk... park jihoon đã đặt cược vào anh lần này mà tại sao anh lại làm như vậy, tại sao?

- tôi không giết park jihoon. cậu ta bị trúng đạn của watanabe. cậu cũng đừng làm như mình chẳng làm gì sai chứ?

choi hyunsuk máy móc trả lời. trên mặt anh cũng lấm lem nước mưa từ trên trời rơi xuống.

- nhưng tôi thì có nghĩa lý gì với park jihoon? từ khi anh xuất hiện, mọi thứ đều trở nên tệ đi.

ầm một tiếng lớn, sấm sét vạch ngang bầu trời làm trời sáng rực lên rồi rất nhanh lại vụt tắt. lúc này cửa xe cũng bị mở ra mà súng trong tay choi hyunsuk cũng hạ xuống.

- đây là cơ hội cuối cùng cho anh ra tay đó choi hyunsuk.

kim junkyu vẫn đứng đó chờ đợi, như con mồi từ mình mang thân đến hang cọp chờ hành xử nhưng choi hyunsuk vẫn đứng đó như trời trồng, khẩu súng trong tay yếu ớt rơi xuống nền đất đầy đất đá và bùn. trong tai anh nghe rõ tiếng cửa xe đóng lại, tiếng động cơ xe khởi động và tiếng bánh xe chuyển động rời đi.

- kim junkyu, lẽ ra ngày đó cậu không nên trong xe khóc lóc cầu xin tôi đừng rời bỏ cậu.

giờ thì còn có ý nghĩa gì với hai chữ "lẽ ra". có thể kim junkyu nghe thấy hoặc có thể không, chiếc xe trong màn mưa rời đi, hình ảnh choi hyunsuk đứng như pho tượng dưới mưa nhỏ lại dần trong kính chiếu hậu.

- what the...? choi, cậu ta đi đâu giờ này vậy? này, anh có nghe không? tên mặt trắng đó đi đâu? cậu ta có quay lại không?

choi hyunsuk không biết. mặc kệ kyle đang làm ầm ĩ, anh bình chân như vại, tới bây giờ mới không ngừng chớp mắt để mắt đỡ đau rát.

- không sao. dù gì cũng sắp tới chỗ mẹ của park jihoon rồi. chúng ta tính đường khác. yên tâm, tôi vẫn sẽ trả công cậu đầy đủ.

người đến kẻ đi đối với choi hyunsuk đâu phải là chuyện mới mẻ, bị vứt bỏ, coi thường, phản bội cũng đâu phải lần đầu tiên. anh cũng chẳng còn tinh thần để nổi điên, bình tĩnh quay lưng trở về phòng.

- kim doyoung, cậu cũng đi à?

kyle chẳng nghe nói gì về việc cái nhóm này sẽ giã từ nhau ở địa điểm này cả.

- đồng hành cùng anh tạm đến đây thôi vậy. cảm ơn đã giúp cho tôi tự do.

- cậu đi đâu?

- tìm park jeongwoo. cho dù cậu ta là cảnh sát gương mẫu hay đã chết, tôi vẫn muốn tự mình tìm hiểu.

anh cũng muốn biết, như kim junkyu nói, ít nhất cũng phải vớt được xác. còn không người đó vẫn có khả năng còn sống.

- thôi thôi, tuỳ các người giải quyết vậy.

kyle phẫy tay, không muốn nán lại dây dưa thêm trong câu chuyện phức tạp của bọn họ.

khí trờ sau cơn mưa rào lạnh ngắt. vậy mà choi hyunsuk đã đứng đó được một lúc, từ lúc kim junkyu rời đi, kim doyoung rời đi, kyle về phòng tới lúc mưa tạnh cũng đã được một lúc. anh vẫn chôn chân đứng đó chẳng muốn di chuyển mặc kệ gió luồn qua cơ thể đến run rẩy.

vốn choi hyunsuk ban đầu chẳng có ý định day dưa với ai, song lại đụng phải park jihoon rồi lại kim junkyu, một màn đuổi bắt với bọn họ rồi cuối cùng vẫn là quay lại về hiện trạng ban đầu. chuyện một mình đơn độc không có vấn đề gì to tát, chỉ là cảm xúc còn đọng lại của những người từng ghé qua mới là vấn đề. nhưn một cơn đau âm ỉ, chỉ cần trái gió trở trời sẽ hành xác người khác.

choi hyunsuk nhún vai cười vô lực nghĩ, thật sự người đã muốn đi rồi dù có làm gì cũng không giữ chân được.

khom người nhặt khẩu súng, anh xoay người từng bước một đi về phòng.

lúc này trước mặt đột nhiên loá sáng, là ánh đèn pha, tiếng động cơ và tiếng bánh xe trên đường đất đá ngày một gần. choi hyunsuk như bị gọi phải tên quay ngoắt lại, chiếc xe jeep đã quay trở lại mà người lái nó lúc đi hay lúc về vẫn chính là kim junkyu.

kim junkyu quay lại rồi.

cậu ấy cứ ngồi yên trên xe, bốn mắt nhìn nhau, lần đầu choi hyunsuk thấy junkyu nhìn mình như thế. ánh mắt cậu lạnh lẽo u ám dường như là chán ghét nhưng lại vô cùng buồn bã.

choi hyunsuk không phủ nhận rằng trong giây phút, anh cảm thấy hai vai mình như nhẹ tênh, khoảnh khắc anh quay lưng lại và kim junkyu ngồi ở ghế lái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top