bf: i can't handle rejection
tôi từng là một người tồi tệ.
nhưng bây giờ, tôi đã thay đổi. đúng không? danny đã chết trong vụ tai nạn đó rồi.
"tại sao thằng bé lại không nhớ được gì trong khi thương tổn ở đầu không quá lớn vậy?"
là mày tạo ra tao để trốn tránh sự thật, danny.
"có thể là do sang chấn tâm lý. chúng tôi sẽ đưa thằng bé đi đo sóng điện não, làm một vài bài kiểm tra, có thể phải nhờ sự can thiệp của bác sĩ tâm lý"
"con thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?"
"con không..."
ông ta không phải là một người cha tốt mày biết mà hyunsuk. nhìn cách ông ta đối xử với mẹ mày và với mày đi.
- nè bị mù hả? có thấy trời mưa chạy xe rất khó khăn không?
tiếng còi xe inh ỏi và ánh đèn pha chói mắt cùng tiếng chửi rủa lôi tôi về hiện thật. tôi không biết bằng cách nào mình đã đi ra tới đây, giữa đường lớn dưới trời mưa giông bão sấm chớp này chỉ với một cái áo thun cộc tay và cái quần short.
- mày nhìn cái gì? muốn tự gây tai nạn để vòi tiền bố mày à? còn không mau tránh ra!
người đàn ông đó không thấy tôi nhúc nhích, tức giận xuống xe nắm lấy cổ áo tôi hung tợn mắn. ánh mắt tôi vô hồn nhìn ông ta.
- chà, cũng xinh xắn quá nhỉ? hay mày là loại đó? hừm thời nay điếm kiếm khách cũng khác quá nhỉ?
nét mặt hắn thay đổi, ánh mắt đê tiện chuyển sang nhìn mặt tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, một tay đưa xuống bắt đầu sờ mó.
ầm!
tôi bắt lấy cái tay dơ bẩn của hắn bẻ ngược về sau, sau đó đập đầu hắn ta xuống đầu xe. tôi lật người hắn lại, từng đấm từng đấm không nương tay hạ xuống, như trút bỏ hết những thứ trong lòng tôi chẳng thể gọi tên từ lúc trở về đến giờ. chưa xong tôi còn cho hắn và cái gối vào bụng rồi quăng hắn nằm ra giữa đường.
đúng, phải như vậy chứ. khi mày là người có sức mạnh sẽ chẳng còn ai dám xem thường mày nữa.
tôi nghĩ tôi đập gãy vài cái răng của nó rồi vì các khớp tay và ngón tay của tôi đang dính đầy máu.
"đó có thể là một cơ chế phòng vệ của thằng bé. lựa chọn quên hết tất cả, dường như là sống lại một cuộc sống khác..."
tôi chỉ muốn là một người bình thường, mờ nhạt, hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của mình. một đứa học sinh cấp 3 chỉ biết học và học, vào đại học, có việc làm, có gia đình hay không cũng được sau đó chết dần chết mòn đi, không cần ai biết.
"chúng tôi có thể kê thuốc cho hyunsuk để cải thiện tình hình..."
"không cần đâu. có lẽ... như vậy cũng tốt. nó cũng sẽ không phải dằn vặt bản thân mình"
"con cũng nên bắt đầu cuộc đời mới của mình đi, để nó về busan với mẹ sẽ tốt hơn. bây giờ để mọi người nhìn thấy nó "sống lại" cũng không hay"
bà già đó nuôi mày vì tiền trợ cấp từ tên nhà giàu chết tiệt kia thôi. đáng ra mày không phải sống khốn khổ như vầy hyunsuk. bà ta đã sử dụng hết tiền để cho mày ăn học, sau đó còn vay thêm để đánh bạc.
- im miệng đi chết tiệt, danny mày câm miệng đi!
tôi như một kẻ mất trí tự cãi nhau với chính mình, giọng nó không ngừng thao túng tôi, không ngừng quật ngã tôi để chiếm lấy hoàn toàn quyền kiểm soát. tôi nghĩ hiện tại nó đã thắng được phân nửa rồi.
danny là một đứa mất trí. nó là một hiểm hoạ, không có tình yêu, cũng không có sự thương cảm. cái nó yêu thích chính là nhìn người khác đau khổ và dằn vặt. nó thích tìm một chủ nhân đầy uy quyền và chiếm thế thượng phong, nó sẽ hoàn toàn tuân lệnh và làm mọi cách để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. đó là lí do danny theo jiwon và làm cho jiwon coi trọng như vậy. theo một cách nói khác thì, tôi thấy nó là một thằng thần kinh.
hãy nhờ sự giúp đỡ của kim junkyu đi, trong lúc nó vẫn còn sự hứng thú với mày. mày có thấy nó phát ghen lên ghi nhìn thấy mày trở về cùng park jihoon không? tận dụng cơ hội mà đào lấy một mớ từ nó đi chứ! ha ha, không lẽ mày nghĩ nó thật sự thích một người như mày?
tôi đã đứng trước căn nhà đó từ lúc nào, nơi tôi từng nghĩ là nhà của park jihoon. nơi mà tôi được bà kêu đến, được quản gia bảo ở lại làm việc nhưng chỉ được trong một số khu vực nhất định. tôi chưa từng gặp chủ nhà đó, hay con của họ. tôi từng chạy đường vòng để nhìn cổng trước căn nhà đó, nó như một toà lâu đài vậy.
giờ đây khi danny muốn tôi đến tìm junkyu giữa trời mưa trắng xoá như thế này, tôi lại đứng ở đây. tôi nghĩ mình không đến sai nơi, chiếc xe jeep đang đậu trước cổng đó chẳng thể lạc đi đâu được.
tại sao bà nội lại biến mất cùng lúc với lúc kim junkyu tìm đến ở nhà mày vậy?
tao đã nghe bà ấy gọi nói là cậu chủ, mày có nghe thấy không hay giả vờ không nghe hả hyunsuk?
cậu ấy vừa đi đâu về hoặc chuẩn bị đi đâu đó, đèn pha chói mắt rọi vào khuôn mặt tái nhợt nhạt vì lạnh của tôi, cần gạt nước mưa kêu lạch cạch di chuyển liên tục. kim junkyu bước xuống xe bàng hoàng nhìn tôi. bên cạnh ghế lái còn có một người nữa, người đó nhìn thấy tôi cũng như nhìn thấy quỷ.
kim doyoung cũng bước xuống xe, đứng ngây ra như bị chôn chân tại chỗ đó.
junkyu từng bước từng bước chậm rãi đến gần tôi, như đang tiếp cận một con thú bị thương. cậu đến trước mặt tôi, hai tay chậm rãi đưa lên chạm lấy khuôn mặt lạnh ngắt của tôi, ánh mắt bàng hoàng nhìn tôi và bàn tay đó cũng không chút ấm áp là bao.
- anh đã bỏ đi đâu? đã có chuyện gì vậy?
tôi cảm thấy giọng kim junkyu có chút run rẩy, có lẽ vì đang dầm mưa lạnh cùng tôi. cậu ấy gạt đi những giọt nước không rõ là nước mưa hay nước mắt trên mặt tôi. biểu cảm cậu như thể đang kèm nén cái gì đó tôi chẳng thể gọi tên.
- cậu junkyu, cậu doyoung sao lại dầm mưa thế kia?
người làm mang dù từ trong nhà hối hả chạy ra, tôi nhìn thấy quản gia han lần nữa.
- hai đứa em làm gì giữa trời mưa bão này vậy hả?
đây rồi, nó đây rồi. chính là thằng khốn đó, kẻ đã tông xe vào mày và người ba quý hoá của mày.
khi tỉnh dậy tôi nhớ được khuôn mặt của hai người. một người đàn ông cao lớn, nghiêm nghị và kẻ gây tai nạn nằm phòng bệnh cạnh tôi. tôi luôn nhớ kỹ tên của nó và khuôn mặt của nó, kim junho.
kim junho rất khoẻ mạnh, có vẻ đã hồi phục rất tốt. điều đó làm mạch máu trong não tôi như nổ tung khi tôi nhìn thấy nó. tôi gạt đôi bàn tay đang giữ lấy mình ra, như một con chó điên lao về phía kim junho mà vung nắm đấm. tôi trèo lên người nó tiếp tục đánh, vì bị tấn công bất ngờ nên nó còn chưa kịp hiểu gì nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như điên dại của tôi, khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi chắc hẳn nó đã hiểu ra được điều gì đó.
cho mày lo liệu vậy, danny.
choi hyunsuk đã hoàn toàn bỏ trốn rồi. tôi không nhịn được mà khoái chí nhếch khoé môi lên cười. tôi nghĩ tôi đã doạ chết khiếp mấy kẻ đang đứng đây.
kim junkyu lao vào kéo tôi ra tôi liền cho nó một đấm. tôi nhìn cậu ta như người xa lạ, biết rằng điều đó sẽ chơi đùa với tâm trí cậu ta một cách đầy vui vẻ.
- nó bị điên sao? còn đứng đó nhìn làm gì, gọi vệ sỹ đến đây!
kim junho ôm cái mặt đầy máu của của anh ta ngồi dậy hướng người làm hét lên ra lệnh. người làm nhìn cảm nhận được sự thân mật giữa tôi và kim junkyu, cộng với việc cậu ta bị đánh như không đánh lại tôi khiến cho họ quan ngại mà chần chừ nhưng lần nữa nhận được cái trừng mắt của chủ thì liền lập tức chạy đi.
- mày có biết gì về chuyện đó không? mày tiếp cận tao là vì cái gì hả?
tôi nắm lấy cổ áo junkyu như thét lên hỏi, cảm giác như mình đang đi đòi lại công bằng cho thằng em trai hiền lành vô dụng. tôi nghĩ cậu ta cũng nắm được vấn đề, "chuyện đó" mà tôi hỏi là gì khi anh trai cậu ta xuất hiện và cả thằng nhóc mặt trắng cậu ta dùng để dò soát xem tôi có thật sự "thay đổi" hay không.
hai khớp hàm kim junkyu như dính chặt nhau, cậu ta chỉ đưa mắt nhìn tôi. cùng lúc đó vệ sỹ trong nhà cũng chạy đến. chứng kiến cảnh tượng tôi và chủ của mình bốn mắt nhìn nhau, họ cũng chẳng biết nên xông vào hay không.
- còn đứng đó nhìn nữa? bắt lấy cái thằng điên đó.
một người vệ sỹ đến đưa dù cho junkyu, hai người khác đã đi tới giữ lấy tôi. tôi nghĩ mình đánh lại được những tên vai u thịt bắp được đào tạo kỹ lưỡng này nhưng kiểu gì bản thân cũng phải gãy mấy cái xương sườn. tôi không vội chống trả, chỉ đưa mắt thách thức với kim junkyu.
- bỏ anh ấy ra. tôi lo được, tất cả vào trong nhà đi.
- em làm gì vậy junkyu?
- tao đã nói là tất cả vào nhà đi.
giọng kim junkyu như gằn lại, không la hét chỉ là trong đó có chút đe doạ khi cậu nhắm chặt mắt lại, hít thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình. tôi biết cậu ta cũng là một kẻ hai mặt giống tôi vì vậy khi nhin kim junkyu như vậy tôi đột nhiên cảm thấy rất thích thú. cái dáng vẻ nguy hiểm, xấu xa này hợp với cậu ta hơn là cái hình tượng tao nhã, lịch thiệp kia.
junkyu chỉ quay lại nhìn kim junho, như thể họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, junho không nỗi điên nữa, ra hiệu cho tất cả những ai không liên quan rời đi.
cậu ta lại nhìn tôi, trong ánh mắt đó như không tin được vào những gì bản thân đang nhìn thấy. đúng, choi hyunsuk hiền lành và dễ thao túng của cậu ta đã hèn nhát bỏ trốn rồi, chỉ còn lại choi hyunsuk mà tất cả những ai nghe đến đều cảm thấy chán ngán.
- anh biết đó không phải hoàn toàn là do junho đúng không?
- mày nói cái gì cơ?
- junho cũng có tội nhưng khi đó người lái xe cũng không nhìn đường. đúng, tôi biết trong quá khứ anh là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top