bf: i broke you just to owe you
kim junkyu một thân tắm rữa sạch sẽ lên sofa nằm, thực hiện hoạt động yêu thích của mình là mở netflix xem. dạo này cậu mê series money heist lắm, vừa xem vừa học tiếng tây ban nha. giờ cậu biết được một mớ từ rồi thì choi hyunsuk kia lại hỏi dò kiểu "nếu giờ chúng ta đi nhật thì sao?". thấy ánh nhìn như dao lam của cậu thì anh ta lại phủi tay "thôi anh hỏi chơi vậy thôi". để thích nghi với một nơi mới thật sự rất khó khăn với lại junkyu cũng muốn đụng mặt lại tên kyle đó, gã đó nói nhiều, dù hát hay thì hay thật nhưng hay hát trên xe quá cũng rất mệt đầu. cái tên đó đã nhìn cậu như đứa thiếu tiền đồ và vô cùng đề phòng khi gã lại nhìn thấy cậu vào sáng hôm sau, một thân như cái cây khô giữa xe mạc đứng bên cạnh chiếc xe quay lại tìm kiếm sự bao dung từ choi hyunsuk.
không biết giờ choi hyunsuk đang làm gì...
tiếng súng nổ đùng đùng và tiếng diễn viên la hét trong tivi nhưng cũng chẳng thể lọt nỗi tai cậu, cảnh phim cứ phải tua đi tua lại nãy giờ, kim junkyu vẫn chẳng bắt kịp được là phim đã tới đoạn nào, mình xem tới đây chưa hay vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy nên cậu đành bỏ cuộc, mặc kệ phim chạy, kim junkyu nằm ngửa người ra nhìn trần nhà.
có lẽ bây giờ choi hyunsuk đã không còn muốn đi nhật nữa. ở đây, park jihoon đã quay lại rồi. không sớm thì muộn, ngày này phải tới. vị trí của họ trong lòng đối phương dường như không ai thay thế được.
một sự nhượng bộ đầy bao dung, đặc biệt là trước những lời nói dối gạt người vụng về. làm sao mà kim junkyu có thể bỏ choi hyunsuk một mình bơ vơ ngoài trời đang chuyển bão như vậy được, cậu thừa biết choi hyunsuk có thể làm gì.
nếu đang vui vẻ thì nhấn phím 1.
kim junkyu gửi tin nhắn tới.
một cái đầu em!
- anh là con nít hả, không dứt tay khỏi cái điện thoại được? đi tắm đi.
park jihoon đang loay hoay mở tủ lấy quần áo cho choi hyunsuk, nhìn lại thì thấy choi hyunsuk đang bặm môi tập trung bấm điện thoại. hắn bực mình quăng đồ lên giường, rất giống dáng vẻ park jihoon lần đầu gặp anh. lạnh lùng, hay bắt nạt choi hyunsuk.
- đi nè. có muốn tắm cùng không?
- cái gì?
- không có gì.
- tôi tắm rồi.
cửa phòng tắm đóng rầm lại một tiếng. park jihoon quay lại đã chẳng thấy hyunsuk đâu, anh như cơn gió, vèo một phát đã mất bóng. vốn đã dám mời người ta, cuối cùng lại tự hoảng sợ rồi xấu hổ mà bỏ chạy. dù gì cũng đâu phải lần đầu ở cùng nhau trong một phòng.
đến khi choi hyunsuk đi ra ngoài thì phòng ngủ đã tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng lười nhác ở đầu giường. park jihoon đang ngồi đó chăm chú đọc sách.
choi hyunsuk tự hỏi, nếu không có những thứ như thù hận và sự tham vọng tồn tại, họ đơn giản chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, thì liệu park jihoon và anh có đang trong tình cảnh như thế này không, nếu có thì là với tư cách gì? thứ cảm giác mà anh đang cảm thấy lúc này sẽ như thế nào? bình yên, biết ơn, nhàm chán, quen thuộc?
- bộ anh buồn ngủ lắm hả? cứ tưởng anh đã ngủ gật trong đó rồi.
anh giật mình bị kéo ra khỏi đống suy nghĩ của mình. bản thân lúc ngẩn ngơ cũng không hề để ý park jihoon cũng đã ngây người nhìn anh mặc quần áo của hắn rộng thùng thình, cả người cũng mang mùi hương của hắn.
- đừng đứng đó nữa. sáng mai anh phải thức sớm, trước lúc mẹ tôi thức dậy anh phải...
cộc! cộc! cộc
- jihoon, cậu ngủ chưa?
cả hai đồng loạt nhìn hướng về cửa. choi hyunsuk nhìn quanh, tủ quần áo lập tức đập vào mắt.
- chuyện gì vậy?
park jihoon mở hé cửa rồi đứng chắn ngay đó, thân hình cao lớn che chắn gần hết tầm nhìn của người bên ngoài.
- cậu chuẩn bị ngủ hả, sớm vậy?
nhìn cửa chỉ hé mở được 5cm cùng với vẻ mặt mất tự nhiên của park jihoon, người kia nghiêng đầu nhìn vào bên trong. park jihoon cũng theo bản năng ngoảnh đầu lại nhìn, choi hyunsuk đã biến đâu mất.
- có chuyện gì không?
hắn cau mày, cảm giác người này lại đang vượt giới hạn, giọng nói không giấu sự khó chịu.
dani bị thái độ lạnh nhạt còn hơn thường ngày của park jihoon làm cho bối rối, cảm giác như hắn đang bảo vệ cái gì đó.
- tôi chỉ muốn hỏi tình trạng của cậu thôi, thường thì về đêm khi khí trời thay đổi cậu sẽ cảm thấy khó chịu...
- tôi không sao. nếu có gì không ổn tôi sẽ gọi cậu, với lại tôi đã nói cậu cứ làm việc theo giờ giấc bình thường. sau 7h tối không cần phải bận tâm đến tôi nếu không có vấn đề gì. tôi khoẻ hơn trước nhiều rồi. lần sau cậu có thể gọi điện, không cần tìm đến tận phòng như thế này đâu. nếu không còn gì thì cậu về phòng đi.
park jihoon lần đầu tiên nói nhiều như vậy với cô, tiếc là không phải để trò chuyện hay chia sẻ. hắn nói còn chưa hết câu đã muốn đóng cửa lại.
- về cậu bạn tóc vàng hôm nay...
động tác park jihoon dừng lại, choi hyunsuk đang chập chờn buồn ngủ trong tủ quần áo nghe nhắc tới mình cũng bừng tỉnh.
- cậu ấy chính là người đã đến đây mỗi ngày để tìm cậu đúng không? cũng là chủ nhân của thùng kỷ vật mà cậu rất quý...
- không phải là chuyện của cậu. dani, cậu biết vị trí của mình ở đây là gì đúng không? cậu về phòng đi, ngày mai chúng ta nói chuyện.
park jihoon cắt ngang lời cô, giọng điệu nghiêm khắc như ra lệnh. dù gì lí do hắn chọn cô ấy cũng bởi vì cái tên giống hệt người kia, khi gặp mặt hai người lại còn có nhiều đặc điểm khuôn mặt giống hệt nhau. nhưng park jihoon chẳng thể có cảm xúc nào với cô y tá họ choi đó, cô ấy chỉ làm hắn càng không thể quên được người kia.
- tôi chỉ muốn nói cậu biết ai là người xứng đáng với mình. cậu nhớ mình đã từng đau đớn và khổ sở như thế nào mới hồi phục được như ngày hôm nay. những đau đớn đó tôi biết là do đâu, giờ đây người đó quay lại rồi làm như chưa từng thương tổn cậu? cậu chịu để mình thiệt thòi như vậy sao? vì một người không hề xứng đáng!
đúng là cô đã vượt quá giới hạn, đi ôm mộng tương tư bệnh nhân của mình đơn giản chỉ vì mình có cùng tên và một khuôn mặt giống hệt người cậu ta rất yêu. và khi người đó xuất hiện, nỗi bất an lớn dần rồi như một cú tát trời váng rằng không ai có thể thay thế được cậu ta. có những hôm người đó đến muộn một chút, park jihoon bên trong nhà đã bắt đầu trông ngống ra bên ngoài, hết nhìn đồng hồ lại đi ra cửa sổ, đến khi người đó xuất hiện thì hắn mới điềm tĩnh trở lại.
- từ ngày mai cậu không cần đến đây nữa. tôi sẽ tìm y tá khác, tôi sẽ thanh toán tiền lương cho đến cuối tháng cho cậu. cảm ơn vì thời gian qua.
ánh mắt park jihoon lạnh lẽo. xứng đáng hay không, hắn mới là người quyết định. đi đến guatemala cũng là một ván bài mà hắn đặt cược, hắn đặt cược xem choi hyunsuk thật sự sẽ ôm đống tiền và đống hàng đó sống cuộc sống giàu có và tự do hay là... đến tìm hắn?
ánh sáng len lỏi vào khiến choi hyunsuk phải chau mày. anh vốn định giả vờ ngủ, đóng vở kịch nãy giờ tôi chẳng nghe thấy gì cả nhưng rồi khi park jihoon xuất hiện trước mặt mình, choi hyunsuk mới phản ứng mà ngước mắt nhìn hắn. hai chân anh tê rần, cổ họng khô khốc chẳng biết nói gì. park jihoon ở trên cao nhìn xuống anh như một vị thần đầy uy lực, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại cảm xúc cuộn trào.
choi hyunsuk cụp mắt, chẳng thể đối diện nỗi con người đó, anh không phải là làm như không có gì, anh biết mình đã làm gì nhưng chính anh cũng là người bị giam cầm, lợi dụng và khao khát tự do.
park jihoon nắm lấy hyunsuk, dễ dàng nắm lấy anh lôi ra ngoài. choi hyunsuk nhỏ con, bị hắn dễ dàng bắt lấy như con mèo bị lôi khỏi tủ, mắt đối mặt với hắn, trán kề trán, chóp mũi gần chạm vào nhau, hơi thở của nhau trở nên rõ ràng.
- park jihoon, tôi... tôi không phải làm như không có gì. tôi luôn cảm thấy rất tệ, giết cậu là điều cuối cùng tôi muốn làm vì nó chẳng khác gì tôi tự kết liễu chính mình vậy.
choi hyunsuk gục trán trên vai park jihoon, giọng nói mang chút đứt quãng.
- đó không phải lời tôi nói, vậy anh nghe làm gì? tôi có nói anh làm như không có gì xảy ra sao?
- không có.
choi hyunsuk lắc đầu, trán khẽ dụi vào vai park jihoon. cảm giác thân thuộc và gần gũi như vậy nhưng bức tường vô hình giữa hai người dường như vẫn phá vỡ được. có quá nhiều thứ muốn nói lại biến thành chẳng biết nên nói gì.
- được rồi, đi ngủ đi.
ai mà ngủ cho được. choi hyunsuk đưa mắt nhìn trần nhà, bên cạnh anh là park jihoon nhịp thở đều đặn đang nằm quay lưng lại với mình. hyunsuk nghĩ là park jihoon đã chẳng còn tí cảm xúc nào với anh nữa rồi cho đến khi những lời cô nàng tóc vàng kia nói làm anh chẳng thể chợp mắt nỗi. park jihoon chờ đợi anh sao?
choi hyunsuk cũng trở mình quay về hướng đối diện park jihoon. anh cảm thấy kì lạ. cảm giác nhẹ nhõm khi biết park jihoon vẫn chưa quên mình, anh không muốn để người đó xa rời mình thêm lần nào nữa và rồi cả cảm giác không muốn làm phiền park jihoon nữa, cảm giác như cả hai nên tự do như vầy, anh nếu tránh xa hắn một chút thì sẽ tốt hơn.
lúc này park jihoon đột nhiên cựa quậy, cũng xoay người lại đối diện với choi hyunsuk, như vô tình lại như cố ý nhích đến sát gần anh. choi hyunsuk cũng không phải xa lạ với cơ thể và khuôn mặt này, anh cũng chẳng nhúc nhích hay sợ hãi mà vô cùng điềm tĩnh thu hết đường nét khuôn mặt trước mắt ghi vào trí nhớ, khoảnh khắc này anh nên ghi nhớ nhiều một chút. park jihoon lúc ngủ không khác gì con cún con, tốt nhất hắn đừng nên mở mắt ra lúc này.
vì lúc đó cốt ranh mãnh như sói của cậu ta sẽ lộ ra.
- lời nguyền rủa của cậu trước khi rơi xuống nước linh nghiệm rồi. cho dù tôi có ở đâu, làm gì, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cậu, park jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top