bf: hide and seek

- đã nói là nó không có ở đây, cậu đừng mặt dày nữa!!

cánh cửa lần nữa đóng sầm trước mặt choi hyunsuk nhưng thái độ vừa ghét bỏ nhưng vừa trốn tránh của bà park, mẹ ruột của park jihoon làm cho anh có thêm chút hy vọng là park jihoon thật sự còn sống và đang trốn ở trong nhà.

hắn vốn biết bản thân gây thù chuốc oán nhiều người nên từ lâu đã mang mẹ của mình sang guatemala, có điều lúc đó hắn chỉ nói tên thành phố nên làm cho choi hyunsuk phải trầy da tróc vẩy cuối cùng mới tìm được. và choi hyunsuk biết một điều, nếu park jihoon còn sống chắc chắn hắn sẽ quay về tìm mẹ của mình trước tiên.

chỗ mẹ park đang ở là một căn nhà khang trang bên bờ biển. ngay lần đầu mở cửa nhìn thấy hyunsuk, hai mắt bà đã mở to ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận sau đó là sập cửa không thương tiếc.

có vẻ tin tức đã tới tai bà.

- con không phải là người ra tay bắn jihoon!

choi hyunsuk nói vọng theo, hy vọng là bà ấy nghe thấy được. nhưng thật ra cũng không ai chấp nhận được kẻ đã gián tiếp hại chết con mình cả. choi hyunsuk chưa bị dội nước hay tạt sơn là may mắn.

- lại bị đuổi rồi?

kim junkyu nằm dài trên sofa như con mèo lười, đang chơi game nhìn thấy choi hyunsuk thất thểu vào nhà cũng chỉ liếc mắt một cái, thừa biết kết quả hôm nay thế nào.

cậu từng nhìn thấy bộ dạng đầy quyết tâm của choi hyunsuk nhưng lúc anh nhiệt huyết nhất chính là lúc đặt chân tới guatemala và đi tìm nơi mẹ park jihoon đang ở. kể từ ngày tìm được căn nhà đó, ngày nào choi hyunsuk cũng mò đến mang món nọ món kia đến, chung quy đều bị đuổi về. còn nữa, những ngày đầu kim junkyu cũng ở đằng sau choi hyunsuk, nhìn thấy cậu mẹ park còn tức giận hơn. vì vậy những ngày sau đó junkyu quyết định ở nhà.

- em không quan tâm park jihoon thế nào à?

- em tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt bác ấy thì hơn. với lại...

kim junkyu tốc ngồi dậy đi đến trước choi hyunsuk đang cuối đầu ủ rũ như con cún nhỏ đang cụp tai lại, kê mặt sát gần nhéo lấy cằm của anh lưu manh nói:

- nếu gặp được park jihoon, anh sẽ không ủ rủ như vầy nữa.

kim junkyu bây giờ bất cần lắm, thời điểm cậu hèn hạ lái xe quay trở về motel, cậu biết mình đã đầu hàng trước choi hyunsuk. mặc kệ người đứng trước mặt là tên mọt sách hiền lành hay tên lưu manh đầy mưu mô thì cậu cũng không thể rời bỏ được. khoảnh khắc bóng dáng choi hyunsuk phản chiếu trong kính chiếu hậu đơn độc đứng nhìn theo cậu rời đi, kim junkyu biết mình cũng sẽ chẳng đi đâu xa. cho nên cậu quay lại, trong đầu đoán trước sẽ bị choi hyunsuk xem thường như thế nào. cuối cùng người đó cũng chỉ đưa cặp mắt sáng nhìn cậu, cơ thể có hơi run lên vì lạnh. cứ như vậy mà kim junkyu đi theo anh, mối quan hệ không mặn không nhạt, không phải bạn bè cũng chẳng phải yêu đương, đơn giản là một cái còng tay lỏng lẻo, dù mở khoá được nhưng không muốn mở vì đeo mãi cũng thành quen rồi.

- anh sẽ đổi chiến thuật.

hyunsuk gạt tay junkyu ra, một mạch đi vào bếp lục lọi chuẩn bị làm đồ ăn trưa.

hôm sau choi hyunsuk lại xuất hiện, vẫn là mang theo đồ ăn cộng với một thùng đồ nữa. lần nữa gọi cửa, mẹ park vẫn làm ngơ không nghe. tiếng gõ cửa kêu lên thêm mấy lần rồi im bặt, nghĩ rằng thằng nhóc đó đã đi rồi vừa hé cửa ra thì nó lại như con sóc luồn tay vào làm bà giật mình chết khiếp.

- bác park, khoan đã con có chuyện muốn nói! bác nghe con một lần đi... vì ngày mai có lẽ con sẽ không tìm đến nữa.

choi hyunsuk hoàn toàn xuống nước, giọng nói đáng thương gấp gáp, ánh mắt cũng long lanh ngấn lệ. mặc dù cảm thấy anh phiền phức thật nhưng cả một khoảng thời gian dài ngày nào choi hyunsuk cũng đến tìm để xin lỗi rồi hỏi tình hình park jihoon, bà cũng đã mủi lòng một chút.

- ngày mai con phải dọn đi rồi, có lẽ là sẽ mạo hiểm đến nhật để tìm kiếm sự trợ giúp, ít nhất là giành lại được paradise. cho nên con đến đây để chào bác một tiếng, đây là đồ ăn con nấu đều là những món park jihoon thích, với lại thùng này phiền bác đưa cậu ấy giúp con.

trong thùng có ván trượt, mũ bóng chày, áo bóng chày, gậy bóng chày, còn cả cuốn sách giáo khoa ngày trước mà hai người đổi với nhau.

mẹ park im lặng đứng đó, trước những thứ quan trọng thuộc về con trai cũng không còn quá khắt khe với hyunsuk nữa. hyunsuk cảm thấy hình như bà ấy động lòng rồi. choi hyunsuk thấy vậy lại tiếp tục đóng phim buồn chia ly.

- con chỉ xin bác một chuyện này thôi, xin bác, giữ những thứ này thay park jihoon, con nghĩ cho tới bây giờ những thứ này vẫn quan trọng với cậu ấy nhất.

mũ bóng chày và áo bóng chày, một cái mang số 14 cho choi hyunsuk, một cái là số 21 mà park jihoon mặc cho trận cuối cùng trên sân, hắn đã yêu cầu huấn luyện viên đổi cho mình.

- bác sẽ không từ chối đúng không? con chỉ xin như vậy thôi. chắc là con sẽ không quay lại đây nữa, bác phải giữ gìn sức khoẻ nhé.

choi hyunsuk nói lớn, sau đó chậm rãi lùi lại từng bước, tự mình thò tay đóng cửa giúp chủ nhà.

lần này anh quyết định đánh cược, nếu park jihoon có ở trong đó thì ít nhất cũng ló mặt ra một lần đi. bước chân chậm như rùa bò và miệng cứ lẩm bầm như đọc thần chú. đến khi đi ra đến xe rồi, vẫn không có gì.

choi hyunsuk thở hắt ra như một người vừa chạy 10 vòng sân, anh lắc đầu cười khổ. nếu về nói kim junkyu chúng ta lại trốn đi một đất nước nào nữa thì cậu ta sẽ la hét ầm ĩ mất, nghe nói dạo này cậu ta cũng tập tành học tiếng tây ban nha rồi. vừa thích nghi xong đã là phải đi chỗ khác.

- anh đem trả đống này cho mẹ tôi làm gì? để bà đốt tang xuống cho tôi à?

lông tóc choi hyunsuk dựng đứng cả lên, đúng là giọng của người trở về từ cõi chết.

mẹ park đứng trong nhà lắc đầu khổ sở. bà biết giây phút thằng nhóc tóc vàng kia nói ngày mai sẽ không tìm đến nữa, con trai mình trong nhà đã ngồi trên đống lửa rồi. còn thêm một màn không hẹn gặp lại, mạo hiểm đến nhật rồi lại trả tính vật định tình như vầy, dằn co rồi lại đấu tranh tư tưởng, park jihoon vẫn là không chịu nỗi choi hyunsuk nữa. kết thúc trò chơi trốn tìm này.

khoé môi choi hyunsuk bất giác cong lên, cảm thấy kế hoạch vụng về của mình cuối cùng lại thành công. anh không biết vẻ mặt của mình đã ngốc ngếch như thế nào, từng bước quay lại ngôi nhà, đến gần người mà anh vẫn luôn mơ thấy, khao khát được tìm về người đó, chạm vào người đó, nói chuyện, giãi bày, xin lỗi.

nhưng mà chỉ còn vài bước nữa thì sau lưng park jihoon xuất hiện một dáng vấp yêu kiều nào đó tay vòng lấy tay park jihoon, vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp nhưng lại nóng bỏng, hai mắt tròn xoe ngẩng đầu hỏi park jihoon "kia là ai vậy?"

vãi...

tình huống cẩu huyết giống trên phim truyền hình dạo này kim junkyu hay xem.

buồn cười cái nữa là cô ta và anh đều đang để màu tóc vàng y hệt nhau.

nụ cười trên mặt choi hyunsuk đã biến mất từ lúc nào, ánh mắt anh lạnh đi.

- nếu không vừa mắt thì cậu đem đốt đi, đốt cho ai cũng được. để nhà tôi chật chội quá rồi!

hyunsuk đã tưởng tượng viễn cảnh mình chạm mặt park jihoon thì sẽ như thế nào, sẽ nói những gì, sẽ ôm hắn ta hay không, sẽ hỏi hắn ta những ngày qua như thế nào. cũng có thể là xin được bồi thường...

nhưng giờ thì khỏi đi.

đúng là hắn ta từ trước tới giờ đều ở trong nhà mà chứng kiến tất cả, hyunsuk chấp nhận sự trừng phạt đó nhưng thế này thì anh thì ra là thẹn quá hoá giận rồi.

- lại thất bại rồi chứ gì?

- park jihoon còn sống.

kim junkyu bấm ngừng tivi ngồi thẳng dậy. trong lòng cảm thấy phức tạp, có chút vui mừng nhưng cũng có chút không biết nên làm gì nữa. lạ hơn nữa là choi hyunsuk thái độ lầm lì không đổi, không những như chó mắc mưa mà còn lao thẳng vào phòng đắp chăn kín người luôn.

- park jihoon mắng anh đến không ngóc đầu được luôn hả? cậu ta đâu phải kiểu người miệng mồm độc địa đâu?

trên giường lún xuống một chút, kim junkyu đi theo hyunsuk, ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng hỏi như dỗ dành.

hyunsuk lắc đầu, đợi một lúc mới xoay lưng lại mở chăn ra.

- jihoon còn sống, cậu có vui không?

- ha, đương nhiên là sự sống sẽ tốt hơn cái chết chứ.

đôi khi là vậy.

- anh cũng nhẹ nhõm, vậy thôi được rồi. cậu ta cũng đâu có thiếu gì.

- là sao đây?

kim junkyu nhướng mày hứng thú.

- không biết nữa. mai anh muốn đi bơi.

- theo ý anh.

không chỉ kim junkyu bộc lộ tính trẻ con mà choi hyunsuk giờ cũng trẻ con không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top