bf: friends.
choi hyunsuk còn chưa biết nói với bà nội thế nào trước trạng thái của kim junkyu và cái balo to đùng vác theo cậu ta, mở cửa vào nhà thì đã chẳng thấy ai. nếu park jihoon không đến đưa túi thì anh không biết bằng cách nào vào nhà vì bà nội đến giờ vẫn không chịu dùng điện thoại.
lúc nhận đồ từ park jihoon, anh chẳng có cách nào nhìn thẳng được mặt hắn. chắc là do dư âm cuộc cãi nhau lúc chiều, hắn hẳn là không hài lòng với thái độ này của anh lắm nên mới nhìn anh chằm chằm như vậy.
- junkyu, ăn gì chưa? anh nấu gì ăn nhé?
kim junkyu ngoan ngoãn gật đầu để park jihoon dìu mình ngồi lên sofa. nhìn cậu ấy trở nên ngoan ngoãn và dựa dẫm như vậy hyunsuk cũng không nỡ làm ngơ, với lại cũng đã rất lâu mới gặp lại mà.
- tôi cũng đói...
hình như choi hyunsuk không nghe thật hoặc cố tình không nghe nên không buồn đáp mà đi thẳng vào bếp. hoá ra bà anh đã đến nhà bạn chơi, còn không nói ngày nào về, chỉ để lại số điện thoại của người đó. đúng là bà dạo này ham chơi thật mà.
- đừng có cố.
nhìn thấy hyunsuk đã bắt đầu bận rộn trong bếp, hai người vội vàng buông nhau ra. nhìn thấy park jihoon ánh mắt đầy mất mác vì bị choi hyunsuk bơ đẹp, người mang dáng vẻ yếu ớt không nhịn được bật cười hỏi.
- biết ngay là đi theo choi hyunsuk thì sẽ tìm được cậu mà. trong khi bạn mình đang bị giam lỏng ở nhà như một con chó, cậu lại đi tán tỉnh đối tượng của cậu ấy hả?
khuôn mặt kia không còn giữ vẻ yếu ớt nữa mặc dù một tay vẫn ôm một bênh bụng, cậu điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế thoải mái như thể đây là nhà mình, khoé môi đang cong lên nhưng ánh mắt lại không chút thiện ý nào.
- thì ra cậu lại chọc ông già của mình nữa để bị đánh ra bộ dạng này, rồi đến đây làm bộ dạng đáng thương. kim junkyu, mình đâu phải chỉ mới quen biết cậu ngày hôm qua.
park jihoon đứng thẳng người dậy từ trên cao khoanh tay nhìn xuống kim junkyu đang ngồi trên ghế, người đã bị hắn nói phải tim đen.
- mình muốn chúng ta quay lại như lúc trước, không có choi hyunsuk nào ở đây cả.
kim junkyu lần nữa quay vào trong bếp kiểm tra choi hyunsuk, mùi hương ngào ngạt và khói nghi ngút bắt đầu bốc lên. cảm nhận được ánh nhìn từ bên ngoài, choi hyunsuk quay lại thì đúng là kim junkyu đang vươn mắt nhìn mình. anh liền cười như thể trấn án cậu, khẩu hình miệng nói "chờ một chút nha". chỉ có park jihoon ánh mắt phức tạp cảm xúc, chau mày nhìn người ngồi trên ghế.
- không phải lúc nãy cậu gọi anh ấy là đối tượng của mình sao? chuyện cần nói đã nói rồi. cậu đi tắm đi.
choi hyunsuk loay hoay một hồi cũng nấu xong cho kim junkyu nồi canh đậu và nấu cho mình hai gói mì trứng. đang lục đục chuẩn bị thì mắt bắt gặp phải cái bóng thù lù đứng cách mình không xa.
- junkyu đâu rồi?
- tôi kêu cậu ấy đi tắm rồi.
anh không nói gì nữa ngoài ừ một tiếng rồi lại lần lượt mang đồ ăn ra ngoài phòng khách, đem người đang đứng ngoài kia thành không khí.
- không có phần tôi thật hả?
nhưng người kia vẫn không chấp nhận số phận bị biến thành không khí của mình, như một đứa nhỏ lớn xác đi theo choi hyunsuk, anh lấy chén thì hắn lấy chén, lấy đũa thì hắn lấy đũa theo.
hai người ngồi bệt xuống đất nhìn đồ ăn đã bày trí ra xong, chờ kim junkyu tắm xong thì cùng ăn. tuy nhiên một người thì thì ngồi nghịch chén đũa giết thời gian, mặt cũng không thèm ngẩng lên còn một người thì nhìn đang ngồi nghịch như trẻ con đó. chẳng ai nói ai tiếng nào, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng quạt máy và tiếng xối nước từ bên trong.
- hyung, quần áo dơ có thể để ở đâu vậy?
kim junkyu vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cảnh tượng nhìn không khác gì tấm ảnh động kia, cậu tựa người vào tường ngắm nhìn họ một chút nhưng hoá ra tấm ảnh động kia thật sự đã đóng riêng không gian của mình rồi nên dù kim junkyu đã đứng một lúc, mà họ vẫn không phát hiện ra.
- xong rồi hả? cứ đưa cho anh, em nhanh đến ăn đi!
phát hiện kim junkyu đã ra ngoài, choi hyunsuk như tìm được vị cứu tinh bật dậy lấy đồ vừa thag ra trong tay junkyu mang đi.
- giống lần trước nhỉ?
tắm ra xong dường như làm cho tâm trạng của kim junkyu trở nên thoải mái rất nhiều. cậu ngồi xếp bằng mở nắp nồi ra, hương thơm và khói nghi ngút liền bốc lên làm cơ thể ấm lên hẳn.
- lần trước cậu vẫn chưa mất trí.
nhìn thấy thái độ của park jihoon đối với mình vẫn xa cách không đổi, kim junkyu cũng không miễn cưỡng.
- cậu về đi, mình ở đây một mình được.
- mình đâu có lo cho cậu ?!
choi hyunsuk lần này đến lượt mình là người chứng kiến không khí căn như dây đàn khi quay lại.
- sao... hai người cãi nhau hả?
anh chưa từng nghĩ sẽ phải bắt gặp cảnh park jihoon và kim junkyu, cặp đôi bạn thân nổi tiếng chưa từng cãi nhau lần nào từ năm cấp hai bắt đầu thân thiết đến hiện tại, giờ đang dùng cặp mắt hình viên đạn mà trừng nhau.
- không ạ!
kim junkyu quay ngoắt sang nhìn anh nhanh nhẹn híp mắt cười đáp, hai núm đồng tiền lộ ra trên gò má đã gầy đi. riêng park jihoon không đáp chỉ nhìn đi nơi khác rồi lại nhìn choi hyunsuk cầm trên tay khăn và quần áo sạch.
- anh không ăn hả?
- tôi giờ mới về tới nhà, nãy giờ vẫn chưa đi tắm. khó chịu lắm! các cậu ăn đi, tôi không đói.
nghe câu trả lời park jihoon liền ngậm chặt miệng, rồi lại nhìn hai gói mì nằm trong nồi vốn đã là nấu cho mình trầm ngâm.
junkyu đối với dáng bẻ của người đối diện chỉ liếc mắt một cái, hướng tới món canh đậu tương của hyunsuk nấu nếm thử một miếng liền nhướn mày hài lòng. sau đó liền múc cho mình một chén đầy cơm và canh. như một kẻ bị bỏ đói trên sa mạc, chưa đầy vài phút mà đồ ăn trong chén đã vơi đi một nơi, trong khi park jihoon vẫn chưa động đũa.
- mình làm gì được chứ, cậu đừng lo lắng quá! bất quá chỉ là ngủ chung một giường thôi. chậc, nhìn cậu bây giờ... nếu không phải mình đề nghị thì cậu có để ý anh ấy không... hay là đã để ngay từ đầu rồi nên mới đồng ý? park jihoon, cậu không quên đó chứ ? chuyện cá cược của chúng ta!
cậu bạn với vẻ ngoài tươi sáng, dáng vẻ đang vui vẻ vì được ăn ngon thản nhiên buông những lời đầy gai nhọn. cậu nhìn thấy bàn tay park jihoon đang nổi đầy gân lên nhưng dù chỉ một chút hoảng sợ, cậu cũng không có.
vẫn là tiếng nước xối xả phát ra từ phòng tắm, người bên trong không hề hay biết những gì đang diễn ra, trong chính căn nhà mình.
- kim junkyu, mày nghĩ mày vô tội?
park jihoon nhắm chặt mắt hít thở một hơi thật sâu, bàn tay hắn thả lỏng ra. cuối cùng là đối với kim junkyu, như cái cách của cậu ta, điềm tĩnh mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top