bf: family

màu đỏ của máu hoà vào dòng nước, áo trắng bị nhuốm bởi máu kiểu gì cũng không kì cọ ra được.

- làm gì đó jihoonie?

park jihoon giật mình quăng cái áo vào bồn khi nghe giọng của mẹ mình. hình ảnh khuôn mặt đầy vết thương đã được chăm sóc và dán băng cá nhân kỹ càng phản chiếu trên cửa kính trên bếp và giờ nó phản chiếu lại là khuôn mặt bàng hoàng của mẹ khi jihoon xoay mặt lại.

- trời đất, lại đánh nhau nữa đúng không?

mẹ park đến gần park jihoon, tay dè chừng sờ lên những vết thương vẫn còn mới trên mặt hắn, khuôn mặt đầy lo lắng. trong lòng park jihoon vừa dấy lên nghi vẫn, vai đã bị mẹ nắm lấy lôi ra một bên. bà nghiêm mặt nhìn thứ trong bồn rửa rồi lại trừng mắt với đứa con trai.

- mẹ đã nói con chỉ cần lo học và chơi bóng chày thôi mà.

có thể được như vậy không? người kinh doanh hoạt động về đêm như bọn họ, quán bar, club, sòng bạc có thể yên phận mà kiếm tiền không cần phải xây dựng mối quan hệ, tìm bảo kê, mở rộng phạm vi sao? nếu cứ lẳng lẳng làm ăn thì sẽ sớm bị những chỗ lớn mạnh khác lấn thế, không thấy lợi nhuận đâu mà phá sản thì gần ngay trước mắt. còn nếu làm ăn phát đạt thì chắc gì sẽ không bị dòm ngó.

- bóng chày gì chứ, con chơi cho vui thôi. mẹ không định để con kế thừa gia sản hả? hay mẹ có con trai riêng ở ngoài?

- cái thằng quỷ này nói điên khùng gì vậy?! bình thường cái mặt này lúc nào cũng lầm lì nhưng sao hôm nay lại có nhã hứng chọc ghẹo người khác thế nhỉ?

mẹ park không ngần ngại cho một tát vào đầu park jihoon nhưng lại rất nhanh nhìn ra điểm khác lạ của cậu con trai. dù bị mắng, dù cái mặt rách chỗ này chỗ kia nhưng trông nó tươi tỉnh, hào hứng lắm.

- có bạn gái à?

bà xả nước, bỏ cái áo vào chậu sau đó xả nước. cậu con trai duy nhất đang đứng bên cạnh hình như là thân xác ở đây nhưng hồn đã bay đi đâu rồi. nghe câu hỏi của bà, park jihoon như nghe phải chuyện gì ghê gớm lắm. hắn mở to mắt chậm rãi quay đầu nhìn mẹ mình lắc đầu cười gượng.

park jihoon im lặng mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình, mi mắt cụp xuống trông như một đứa trẻ đang suy nghĩ muốn xin xỏ gì đó.

- nếu... đó không phải con gái thì sao?

đôi tay mẹ cậu dừng lại, trong ánh mắt park jihoon không giấu vẻ run rẩy lén liếc nhìn mẹ mình. mặt bà không có biểu cảm gì hết, rất nhanh đã tiếp tục giặt giũ cái áo cho jihoon. thứ âm thanh tồn tại duy nhất là tiếng vải cọ xát với nước và tiếng ào ào từ vòi nước phát ra, park jihoon như nín thở chờ đợi dù hắn biết trước giờ mẹ mình cũng chưa từng bày tỏ thái độ gì lớn lao với chuyện này.

- thì sao? con gái hay con trai thì có vấn đề gì đâu, con thích là được. quan trọng là có người chịu được anh à?

bao nhiêu phản ứng tức giận, bất ngờ hay chối từ, park jihoon đều đã tưởng tượng ra nhưng không ngờ đến trường hợp dửng dưng đến thờ ơ này của mẹ mình. như thể nói chuyện hôm nay con ăn gì, đi đá bóng ở đâu.

- sao không trả lời?

bà tắt nước rồi lau sạch tay, quay sang nhìn cậu con trai đang tròn xoe mắt nhìn mình. mẹ park mỉm cười xoa đầu làm rối tung mái tóc của cậu thiếu niên cao lớn trước mặt. thằng nhóc không nói không rằng đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy bà. cũng lâu rồi con trai jihoon mới chịu thể hiện tình cảm như vậy nhỉ?

làm sao bà ghét bỏ jihoon sao được khi cuối cùng nó cũng chịu thể hiện tình cảm của mình, chịu mở lòng với người khác dù đó làm nam hay nữ thì có gì phải làm quá lên. từ những lúc khó khăn, mẹ park luôn cảm thấy có lỗi vì phải để con trai ở nhà với tô mì ăn đến phát ngán cả ngày trong khi bà ra ngoài kiếm sống, hiện tại thằng nhóc đã trưởng thành luôn biết suy nghĩ cho mẹ nhưng họ cũng chẳng có thể thoải mái dành thời gian cho nhau nữa.

- nhưng mà... người đó hơi... khó hiểu một chút.

park jihoon buông mẹ mình ra. trong đầu là những hình ảnh đầu sự giận dữ, bốc đồng, sự bảo vệ của người đó dành cho hắn, khi anh ta rất nhanh trở về với dáng vẻ hậu đậu, ngốc nghếch của mình nhưng một cách nào đó jihoon vẫn cảm nhận được sự hiện diện của một ai khác, điên cuồng, nổi loạn hơn. và cả những câu chuyện về choi hyunsuk qua lời jiwon nói. choi hyunsuk chính là thành viên nhỏ tuổi nhất của băng đảng taka ngày đó, danny.

- có chuyện gì xảy ra vậy?

park jihoon ngồi bên trước cửa hàng tiện lợi nhìn vào, choi hyunsuk đang mua đồ ở bên trong. khi choi hyunsuk vừa đi vào, điện thoại của hắn lập tức kêu lên. là kim junkyu.

- anh ấy đang ở với cậu à? không sao đúng không?

kim junkyu không trả lời câu hỏi của park jihoon lại đưa ra một câu hỏi khác.

park jihoon cụp mắt, đưa bàn tay trầy xước đang rướm máu lên trước mặt, lại nhìn hịn ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính không khác gì một con chuột chết, hắn không nhịn được cười một cái. người bên trong cửa hàng đang đứng thanh toán nhìn cũng không khá hơn là bao.

- không sao.

- nói anh ấy nên trở về nhà thì hơn.

cậu không sao thật à? khi tên đầu đàng của băng đảng taka xuất hiện, tự mình ra mặt đi đón park jihoon về, kim junkyu đã biết sớm muộn gì cũng gây nên sự không hài lòng trong nội bộ. lúc đám chạy mô tô với cái miệng to hơn cả loa phát thanh đi ngang, kim junkyu cũng lờ mờ đoán được. đặc biệt là khi choi hyunsuk đưa mắt dõi theo và vội vã rời đi.

- nó cư xử bình thường?

- dạ đúng. đến vòng thứ 2 bọn con lạc nhau... nên không quan sát được.

kim junkyu hơi cuối đầu, ánh mắt đảo đi nơi khác né tránh cái nhìn như châm chích của ba mình trước mặt.

vô dụng.

ông bỏ lại hai từ vô dụng đầy sự không hài lòng cho cậu rồi rời đi. khi đã ở một mình, lúc này kim junkyu mới thả lỏng bản thân, tay lần tìm điện thoại trong túi. màn hình điện thoại trống rỗng, không có thông báo cuộc gọi hay tin nhắn nào.

- ở... đây hả?

kim doyoung từ lúc có mặt luôn là đứa phục tùng anh trai từ a đến z. khi anh nó bước xuống nhà với cái mặt không thể nào tối tăm hơn, thằng nhóc liền mở miệng hỏi. vậy là anh họ kêu nó lái xe đi đến một khu dân cư lao động, một nơi mà kim doyoung không bao giờ nghĩ junkyu sẽ đặt chân tới.

- hyunsuk hyung chưa về ạ? anh ấy nói sẽ gọi nhưng cháu tiện đường nên ghé qua xem thử.

- chắc là nó sắp về tới rồi, cậu chủ có muốn vào nhà ngồi chờ không?

- không sao ạ, bọn cháu gặp nhau sau cũng được. à mà... khi ở đây bà không cần gọi cháu là cậu chủ đâu, như vậy có chút không hay. cháu chào bà!

kim junkyu mỉm cười làm hai đồng tiền trên má lộ lên nhưng ánh mắt cậu vô tình, không hề có chút cảm xúc nào trong đó. rất ra dáng người chủ cả nhắc nhở người làm công.

hình như không tìm được thứ mình muốn tìm, nhìn biểu hiện vẫn không vui như cũ của kim junkyu, doyoung thừa sức đoán được. nhưng không nghĩ có thứ khiến người anh trai luôn không thật sự để thứ gì vào mắt của nó có thể bị ảnh hưởng cảm xúc rõ ràng như thế.

- em thèm cơm chiên kim chi quá, anh cũng chưa ăn gì mà đúng không?

nhìn thằng nhóc doyoung đang cố làm tâm trạng mình tốt hơn bằng cách rủ kim junkyu đi ăn món cậu thích, junkyu cũng không xị mặt ra nữa mà xoa đầu nó ừm một tiếng. chỉ có đứa em này... và người đó là dùng ánh mắt trong sáng nhất nhìn cậu, không phán xét, kỳ vọng, xin xỏ, coi thường, chán ghét.

lúc chiếc xe rời đi, một đám người có vẻ ngoài dự tợn cùng lúc chạy xe máy vào con đường nhỏ đó.

về chuyện kia, cảm ơn cậu chủ đã trả nợ đánh bạc giúp tôi và chăm sóc cho hyunsuk mấy ngày tôi không có ở nhà.

là cháu nhờ vả bà thôi ạ.

nếu cậu muốn khi nào tôi cũng có thể lảng đi, chỉ là phải lo cho hyunsuk học, tiền lương cũng ít ỏi...

choi hyunsuk tội nghiệp luôn lo lắng cho người bà đáng kính của anh ta liệu có biết mình mỗi ngày đều bị bà bán rẻ, muốn tống khứ anh đi thật xa chỉ cần có tiền đánh bạc là được.

- cậu chủ... xin cậu hãy giúp tôi với!

bà nội choi nhìn thấy kim junkyu như vớ phải vàng, vội vàng tóm lấy cậu mặt mày nhăn nhúm lại kêu khóc giữa khung cảnh căn nhà đang hỗn loạn không khác gì một bãi chiến trường. bà nhìn thấy gương mặt được giữ gìn không lộ cả một lỗ chân lông hay một vết xẹo nhỏ mà mình vừa gặp vài tiếng trước giờ đổ máu và bầm tím bầm đỏ.

cái thằng ngỗ nghịch đó quay lại rồi sao?

- choi hyunsuk đâu?

- thằng quỷ đó chỉ biết bản thân nó, nó là tất cả ngọn ngành của đống hỗn độn này, tại sao tôi phải mang cái gánh nặng là nó trên cái vai già cỗi này chứ! nó vừa hay chuyện đã nổi điên chạy mất dạng, còn không quan tâm bà nó ra sao...

- anh ấy ép bà đánh bạc à? có không?

kim junkyu híp mắt đầy chán ghét, thẳng thừng gỡ bàn tay kia ra khỏi người mình.

- ba tôi không cho các người đủ?

lũ người hạ đẳng tham lam. kim junkyu thầm nghĩ, công việc hay căn hộ không hề rẻ tiền của mẹ choi hyunsuk, tiền trợ cấp cho choi hyunsuk đi học đều chu cấp không thiếu xu nào vậy mà đám người này có thể nhởn nhơ than khổ sở như thể ông trời đã triệt đi hết đường sống của mình.

cơ mặt bà choi như đơ ra, thằng nhóc này như hiện thân của gã đàn ông đó, khí thế và ánh mắt luôn lấn át người khác không thể nào tìm được ở một người nào đó trên đường.

- bà biết gia đình các người không hề khó xử lí đúng không?

nếu bà già đó còn biết đưa ra điều kiện đổi chác thì con còn chưa biết làm gì nữa à junkyu? xử lí thằng nhóc đó đâu khó khăn gì, chỉ là ba biết con có hứng thú với nó nên mới để cho con vui vẻ. nhưng mà nói gì thì nói, nuôi một con thú nuôi nguy hiểm cần phải cẩn thận. cho nên sử dụng tiền thông minh một chút.

- bà không quan tâm hyunsuk... à không, là danny sẽ như thế nào nhưng chúng tôi là kiểu người sẽ diệt cỏ tận gốc, không chừa bất cứ thứ tạp nham nào cả!

không biết khi nào thằng danny đó sẽ phát điên lên, đây là lúc con thể hiện khả năng của mình đó. đừng làm ba thất vọng, con trai.

- xem ra bọn cho vay đó biết đâu lại giúp được một tay, gia đình tôi cũng không cần phí tiền hay đau đầu nữa.

chỉ cần các người doạ sợ, làm gì cũng được nhưng không được động vào người nào trong nhà đó.

xem kìa, có ai làm thái tử của chúng ta bực mình sao?

kim junkyu lại tao nhã mỉm cười. cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường, kim phút nặng nề dịch chuyển, cậu không muốn phí thời gian của mình ở đây trong khi người khác lại đang nắm bắt cơ hội của họ. giống như lúc chơi trò sinh tồn ở chỗ cắm trại vậy. lại nhìn người đàn bà đầy khổ sở trước mặt, kim junkyu nghĩ mình đã lẩn vào được tâm trí của bà ta. đến lúc vừa xoay lưng đi, đằng sau đã có tiếng vội vã gọi lại.

- chờ đã! cậu đừng đi, tôi... tôi... danny... hyunsuk... chỉ cần các người trả sạch nợ cho tôi, thằng hyunsuk sẽ làm việc cho các người đến khi trả hết số tiền đó thì thôi. tôi sẽ ký giấy, từ nay tôi và nó không còn liên quan gì nữa. trong thời gian tôi vẫn còn là người giám hộ của nó, nhà cậu nên ra quyết định càng sớm càng tốt đi!

choi hyunsuk, anh đang ở đâu? tôi đang rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh sẽ đau đớn, khổ sở như thế nào khi người bà mà anh yêu thương hết mực chỉ dành tình yêu cho tiền mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top