bf: end game (2)

thật chất giao dịch ngày hôm nay không thể gọi là đơn giản, người của yoshi nori vẫn còn bố trí khắp nơi, suy cho cùng "đối tác" mà gã gặp ngày hôm nay không phải dạng tầm thường.

kim junkyu đã mặc áo chống đạn và đeo mặt nạ khí vào, trên đường đi xuống lối thoát vẫn còn gặp người của yoshi nori xông ra, quyết lập công bắt được một trong ba người bằng được. đi theo kim junkyu lúc này cũng chỉ có hai người.

giờ đây họ kẹt giữa hành lang trống, hai bên là thuộc hạ của yoshi nori đang từng bước đến gần. không còn lựa chọn nào khác, màn đầu súng máy không nhân nhượng diễn ra.

số lượng người áp đảo, cuối cùng chỉ còn lại kim junkyu với khẩu súng hết đạn và ba tên thuộc hạ của yoshi. một chọi ba.

- thay vì giết, tao nghĩ bắt sống và sống không bằng chết thì đại ca sẽ càng thích thêm đó.

thằng ngu, sếp của mày giờ còn chẳng biết ở nơi nào rồi.

suy nghĩ kim junkyu vừa kết thúc, phụp một tiếng, tên vừa nói ngã ngửa xuống sàn, khẩu súng trên tay lăn ra mặt đất. không cần biết là ai, kim junkyu nắm bắt thời cơ dùng bán súng đập mạnh vào gáy tên ở gần mình nhất, tên còn lại cũng rất nhanh bị đạn xuyên chết.

cũng là viên đạn cuối cùng trong khẩu súng của park jihoon.

lẽ ra cậu không nên cảm thấy thân thuộc trong hoàn cảnh này. cậu, hắn và choi hyunsuk từng ở nơi cao nhất nhìn xuống thiên đường tội lỗi của mình mà hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ và khao khát. cậu từng oanh tạc chẳng sợ hãi hay ngao ngán bất cứ người nào nhìn mình với ánh mắt không đúng, cậu gây sự và park jihoon cùng choi hyunsuk sẽ xuất hiện giải quyết mọi rắc rối đó.

giờ đây họ là kẻ trốn chạy, bị săn đuổi, trở thành con tinh. và park jihoon và choi hyunsuk lại một lần nữa cũng có mặt ở đó.

- choi hyunsuk không sao, anh ấy đang ở cùng chị của cậu.

chạm phải ánh mắt của nhau, chẳng cần kim junkyu phải mở miệng hỏi, hắn đã mở lời trước.

- quá lâu rồi, tôi phải vào trong đó.

- em ngồi yên đi, tụi nó còn 4 phút nữa trước khi cảnh sát đến.

- nếu bọn họ không xuất hiện thì sao?

choi hyunsuk bất giác tự sợ hãi bởi chính câu hỏi của mình, nếu họ không xuất hiện thì sao? có lẽ chính anh đã có câu trả lời chỉ là anh không biết mình phải làm gì nếu điều đó xảy ra.

junhee cũng đã vô cùng gấp gáp, cô chỉ cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, trong đầu lại không ngừng cầu nguyện junkyu sẽ có thể sống sót trở ra.

đoàng!!

tiếng nỗ lớn từ tầng trên cùng phát ra, đám lửa đỏ rực thoát ra ngoài cửa sổ. người của junhee đã phá hệ thống điện để làm hỏng hệ thống camera an ninh hôm nay. đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ tầng trên cùng.

park jihoon và kim junkyu vừa đặt chân tới nấc thang cuối cùng, tiếng nổ rung động từ tầng trên liền truyền tới. hắn nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa.

tiếng nổ liên tục phát ra, những chai rượu đắt tiền trong club như mồi ngon cho đám lửa lan ra nhanh chóng và mạnh mẽ. hơi nóng phừng phực bao trùm lấy cả toà nhà,  hắn cầm lấy cổ tay kim junkyu lao đi nhưng cậu lại đứng chôn chân tại chỗ, lúc này park jihoon mới nhìn thấy môi kim junkyu đã trắng bệt.

cậu ôm lấy một bên bụng mình cau mày thở dốc, dự định sẽ cố cho đến khi thoát ra ngoài nhưng cơn đau như đang muốn xé toạc ruột gan cậu lại không cho phép điều đó. lúc nãy cậu đã bị ăn trúng một viên đạn rồi. kim junkyu tháo áo chống đạn ra, máu đã lan ra ướt hết lớp áo trắng bên trong.

- kim junkyu cố lên, đã rất gần rồi, chị cậu đang chờ cậu bên ngoài kìa. bên ngoài có bác sỹ, cậu sẽ được cứu thôi!

thái tử cứng đầu lúc này lại trở nên nghe lời hơn bao giờ hết, cậu ngoãn gật đầu cố gắng bước từng bước nhanh hơn, nhưng từng bước như vậy máu lại tuôn ra nhiều hơn, cậu thấy như tim mình đang đập yếu dần.

park jihoon vội vàng cởi áo chống đạn rồi cởi áo mình đang mặc chặn lấy vết thương đang không ngừng chảy máu của kim junkyu lại.

- cậu giữ đó, tôi cõng cậu ra ngoài.

khi park jihoon cứu junhee khỏi tên biến thái, hắn cũng bị thương. lúc đó kim junkyu đã cõng hắn ra khỏi rừng, không ngừng trấn an và nói rằng bác sỹ nhà mình nhất định sẽ chữa hết vết thương cho hắn, hắn chắc chắn sẽ tiếp tục chơi bóng chày được.

1 phút.

- không được...

tiếng còi xe cứu hỏa và xe cảnh sát bắt đầu vang vọn từ xa, trên xe bác sỹ đã chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng, động cơ xe cũng bắt đầu khởi động.

ngón tay choi hyunsuk bấu chặt vào da thịt sắp bật máu.

30...29...28

xuất hiện rồi!

cửa xe mở toang, anh và junhee như điên lao xuống xe đỡ lấy park jihoon trong biển lửa bước ra ngoài, trên lưng là kim junkyu đã gục đi trên vai hắn.

10...9...8

kim junkyu được đặt vào ghế sau trên xe, áo của park jihoon rơi ra, vết thương lộ ra đỏ thẫm. tiếng còi xe báo động ngày một đến gần như thôi thúc nghẹt thở.

3...2...1

cửa xe đóng sập lại, động cơ như rền vang kêu lên như sấm lao đi hết tốc độ trong màn đêm. chiếc xe vừa mất dạng ở một khúc cua, xe cứu hoả và xe cảnh sát cũng vừa lúc xuất hiện.

- junhee noona, em xin lỗi...

kim junkyu thều thào, cậu nhăn mặt đau đớn nhưng lại cố mỉm cười khi bác sỹ đang xử lý vết thương của mình. ánh mắt cậu mơ màng, mi mắt nặng trĩu vì nhịp tim trở nên chậm đi dần.

- kim junkyu xin cậu đó đừng ngủ!

- em đau quá, chị à... hyunsuk hyung... park... jihoon...

kim junkyu cảm nhận được hai tay mình đang được chị gái và choi hyunsuk nắm lấy, mắt hai người đã đỏ hoe, còn park jihoon thì liên tục kêu cậu không được ngủ. dù rất đau nhưng cậu vẫn rất muốn ngủ.

cũng thật may mắn, vì cả ba người đều ở đây trước mắt cậu.

- em không được bỏ cuộc, chị phải dùng hết sức lực của mình để cứu em về đó em biết không?!!

- nhưng mà...

giọng nói kim junkyu yếu ớt, chỉ nói vài ba chữ lại phải dừng lại nghỉ ngơi. park jihoon ngồi ở bên cạnh, đưa tai sát lại gần cậu một chút.

- được nhìn thấy... cả ba người lần cuối... là quá tốt rồi.

park jihoon giật mình ngẩng đầu, hai mắt kim junkyu nhắm nghiền, hơi thở khó có thể cảm nhận được, bàn tay đang nắm chặt tay chị gái và choi hyunsuk buông lõng không còn tí sức lực.

choi hyunsuk lần đầu cầu nguyện rất nhiều, rất nhiều trong đầu. anh đã cầu nguyện rằng lần này xin hãy cho cậu may mắn thêm lần nữa, như park jihoon ngày đó mà còn sống sót, kim junkyu cậu phải vượt qua được để anh còn hỏi tội xem cậu đã lên kế hoạch bỏ đi từ lúc nào.

có một lần bạn của bà nội làm nghề xem tướng ghé chơi. bà ta nhìn anh một hồi lâu rồi nói, "cậu có tướng là người tài ba nhưng đường đi định sẵn nhiều tai ương. cậu có thể là may mắn nhưng cũng có thể là tai ương, hoặc là mang lại tiền tại danh lợi cho người ở gần hoặc là mang lại tai hoạ sống còn. tốt nhất là nên sống một mình, không nên lập gia đình vì có khả năng mang lại khổ đau nhiều cho vợ con."

đồ điên.

lúc đó anh đã chửi thầm trong bụng. bẫng đi một thời gian sau đó choi hyunsuk cũng chẳng để tâm mà nghĩ ngợi hay nhớ về nó nữa.

nghĩ lại mà anh thấy xót xa, người phụ nữ đó nói không sai. số anh vốn trời định chẳng nên ở gần ai cả, park jihoon trước mặt thương tích đầy mình, mặt mũi lấm len bởi máu và khói lửa, trên vai có vết bỏng còn chưa kịp nhìn tới. kim junkyu trước mặt bị bắt giữ, đánh đập, trúng đạn và giờ chẳng còn vương vấn chút gì trên cõi đời này.

lẽ ra anh mới là người nên rời khỏi ngay từ đầu.

ngày đó khi park jihoon nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, choi hyunsuk đã từng nghĩ chỉ cần còn tồn tại là được. dù không được ở gần nhau cũng chẳng sao, chỉ cần đừng âm dương cách biệt. vậy mà lòng thù hận lần nữa che lấp, để giờ điều đó lại lần nữa diễn ra nhưng chẳng còn cơ hội nào để làm lại từ đầu.

chào cậu, kim junkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top