bf: emotional bruises

tôi mở mắt bừng tỉnh dậy, tim giật thót, nhịp đập dồn dập như muốn nổ tung.

tôi đã đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết hai lần. lần này lần nữa tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là "tại sao lại là mày?"

tại sao lại là tôi, tại sao người như tôi lại được ông trời phù hộ?

- gặp ác mộng sao?

giọng nói ngái ngủ làm tôi như bừng tỉnh, trong căn phòng tối mịt chỉ có ánh đèn ngủ nhè nhẹ ở đầu giường, ánh mắt tôi như bừng sáng. park jihoon từ trong chăn ngồi dậy, cơ thể lành lặn chẳng có trầy xước gì.

bàn tay người đó lau đi mồ hôi trên trán tôi và cả những giọt nước lấm lem ở mắt, bàn tay dịu dàng nâng lấy khuôn mặt tôi.

- lại mơ chuyện cũ à?... không sao đâu, đều đã qua rồi, hyung.

một tiếng hyung quý như vàng của park jihoon làm tôi lập tức sà vào lòng hắn mà ôm chặt lấy. đó chính là điều tôi muốn làm khi tỉnh lại từ vụ tai nạn đó nhưng cơ thể đau nhứt và cánh tay đang truyền dịch chẳng cho tôi làm gì khác được.

cũng may lúc đó trên đường cao tốc vắng xe, nhờ park jihoon phản xạ kịp thời né đi. xe chúng tôi lao vào một thanh chắn ven đường. túi khí cũng kịp thời bung ra. đúng là vẫn chưa tới lúc chết được. nhưng nghe nói tôi và hắn cũng hôn mê hẳn mất vài ngày. park jihoon tỉnh lại trước, cả người xơ xác yếu ớt chưa từng thấy chạy đi tìm tôi, một cánh tay vẫn còn bó bột. lúc đó hắn dùng cả người che chắn cho tôi mà.

cuộc cãi vả trước đó cũng chẳng còn ý nghĩa, thì ra cuối cùng chỉ cần người kia còn sống là được, chỉ cần còn tồn tại trên đời này là tốt rồi.

bàn tay không bị thương còn lại của park jihoon nắm lấy tay tôi, mắt hắn hình như đỏ lên và ngấn nước. lần đầu tiên tôi nghe thấy hai từ xin lỗi từ chính miệng người đó, một cách chân thành và hối lỗi.

- ồ... sao lại thức rồi? anh muốn uống nước không?

lúc này kim junkyu mở cửa phòng đi vào, trên tay cầm một cốc nước, cậu cũng vừa tỉnh dậy. tôi quên mất vị trí còn lại bên cạnh mình đã trống trải từ lúc tôi tỉnh lại từ cơn ác mộng.

cậu ngồi xuống bên cạnh, thấy tôi không trả lời cũng không ép buộc gì thêm, chỉ đơn giản đặt tay trên lưng tôi vỗ về như một đứa trẻ.

ngày tôi tỉnh lại kim junkyu cũng xuất hiện. một lúc sau đó không lâu cậu đã có mặt, dường như đã ở sẵn đó từ lâu. sau khi bác sỹ kiểm tra một lượt xong hết, hai người ngồi bên cạnh giường bệnh tôi như túc trực bên cạnh vật nuôi yêu thích đang bị thương của mình.

lúc này đây trước mắt tôi là park jihoon và kim junkyu của những ngày trước. ánh mắt park jihoon luôn chăm chú nhìn tôi, có gì đó vỡ vụn, buồn bã không còn là ánh mắt sắc xảo luôn đề phòng mọi thứ xung quanh nữa.

một bên là kim junkyu cũng trở nên tiều tuỵ đi không ít, cậu ấy gầy hơn và nói rằng mình đang cai nghiện rất tốt.

dăm ba câu báo cáo tình hình trôi qua cũng không cứu nỗi tình hình im lặng nặng nề giữa ba người. cứ như thể có cái gì đó to đùng tồn tại như phòng, ai cũng nhìn thấy nhưng đều làm như không biết.

- không sao rồi, đi ngủ thôi.

sau khi cảm thấy tôi đã lấy lại được bình tĩnh, park jihoon dịu dàng nói rồi mở chăn để tôi nằm xuống, nép vào lòng hắn. junkyu cũng chui vào chăn hơi trườn người xuống một chút để nằm dưới cánh tay tôi mà ôm lấy thân tôi.

- nhõng nhẽo như con nít vậy.

cậu ấy cười trêu ghẹo một chút để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. tôi cũng vòng tay để ôm lại kim junkyu, lần này thật sự yên ổn chìm vào giấc ngủ.

- chúng ta...

- anh nói đi...

- à không... cậu cứ nói

im lặng một hồi đến lúc lên tiếng thì cả ba lại cùng lên tiếng một lượt. dường như thời gian lúc nãy là sử dụng để sắp xếp câu từ trong đầu.

- em sẽ kết hôn vào tháng tới.

- chúng ta dừng lại đi.

trong một lúc có quá nhiều thông tin để xử lý. chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, đầy sự chất vấn. còn tôi lại thấy có chút buồn cười, như một vở hài kịch vậy. cuối cùng đến lúc họ vứt bỏ tôi. đúng như choi yeonjun từng cảnh báo trước.

- vụ tai nạn của hai người là có sắp đặt trước, hai người biết chứ? và người đứng đằng sau nó không ai khác ngoài gia đình tôi.

không để phí thời gian của cả ba, kim junkyu lên tiếng trước.

- ba của cậu có vẻ thích giết chết người khác bằng tai nạn giao thông quá nhỉ?

park jihoon nhếch mép cười châm chọc, đôi lúc tôi tự hỏi hai kẻ này làm thế nào mà được gọi là "từng yêu nhau"?

- cho nên cậu nghe theo lời ông ấy để cứu chúng tôi hả? cảm động nhỉ? cậu biết giờ đây tôi không ngán ai mà kim junkyu, sao lại cư xử cao thượng như vậy làm gì?

- tôi biết mình đang làm gì không cần cậu phải bình luận. giờ thì park jihoon cậu khác rồi nhưng đối với tôi, đẳng cấp của cậu cũng chỉ dừng lại ở một tên nhà giàu mới nổi.

tôi cảm thấy may mắn vì mình không mở miệng nói trước chuyện mình định nói, nếu không sẽ xấu hổ đến mức không có chỗ chui vào mất.

dường như trở về từ chỗ chết, choi hyunsuk chết tiệt lại có ý nghĩ yêu cầu cùng nhau làm lại từ đầu, một cách chậm rãi, không vội vàng, cũng chẳng cần đặt một cái tên cho mối quan hệ này, chẳng cần phải làm mọi thứ phức tạp thêm nhưng...

- hai người hiểu ý tôi chứ? mỗi khi chúng ta gặp nhau là sẽ như vầy, cãi nhau, đánh nhau, chơi thuốc, làm tình... có cái gì tốt đẹp à... cho nên... tôi trả tự do cho anh, choi hyunsuk.

tự do cái rắm.

tự do như thế nào tôi lại nằm kẹp giữa hai người họ lần nữa. nỗ lực tách nhau ra thật sự vô nghĩa. tôi dọn vào ký túc xá sống. kim junkyu quay về hàn quốc, một thời gian sau thì câu chuyện với vị hôn phu của cậu cũng vỡ tan tành, nghe nói ông ta rất tức giận, sòng bài mà kim junkyu quản lý cũng bị lấy lại. park jihoon giữ đúng lời hứa, hoàn toàn trả lại tự do cho tôi, không gặp cũng không có liên lạc gì.

chúng tôi cứ như chưa từng bước vào đời nhau và làm đảo lộn mọi thứ lên.

có lẽ tôi nhớ họ, hoặc cũng có thể thói quen còn lớn hơn nỗi nhớ nên có những lúc họ cứ tìm đến tâm trí tôi rồi ở lì ở đó, phá vỡ đi sự yên bình mà tôi vốn mong cầu. từ ngày không còn liên hệ gì với park jihoon và kim junkyu, tôi nhớ ra mình còn có một ước muốn là trở thành một sinh viên đại học bình thường, tốt nghiệp, có một công việc bình thường và sống một cuộc sống bình thường. rời xa họ, tôi nhớ ra mình muốn gì, tôi cuối cùng cũng có thể hít thở, làm những gì mình muốn nhưng... có những thứ như một vết sẹo chai lỳ vẫn luôn ở trên da thịt, chỉ cần mắt vô tình lướt qua, mọi ký ức rõ như ban ngày liền ùa về.

- park jihoon ạ?

- ừ, nó hợp vai nhất. chỉ có thể là nó thôi. cho nên... mang nó về đây giúp anh, không phải tụi bây là bạn à?

đôi khi mỗi người trong cuộc muốn kết thúc thôi là chưa đủ, nếu ông trời nói món nợ giữa chúng tôi vẫn còn thì kiểu gì cũng lại phải gặp lại nhau.

vậy là sau hàng tháng trời chẳng đoái hoài tới nhau, tôi lại phải tự mình vác xác vào hang gì tìm cọp.

- nếu anh là người đề nghị thì tôi chắc chắn sẽ không từ chối nhưng mà anh phải để tôi đến ký túc xá tập kịch với anh.

- tập với tôi làm gì? tôi có biết diễn xuất đâu.

- vậy thì về nói với tên họ lee là anh thất bại rồi nhé, tôi từ chối.

park jihoon nói từ chối nhưng vẫn ngồi trước mặt tôi không nhúc nhích, mũi chân dưới gầm bàn chạm lấy mũi chân tôi.

tôi nhớ cuộc gọi đầu tiên giữa tôi và hắn, park jihoon ở đầu dây bên kia thẩn trọng lên tiếng, có chút mong chờ mà gọi tên tôi "choi hyunsuk, có chuyện gì sao?"

có những lúc tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc nhưng sâu thẳm bên trong vẫn có cảm giác rằng mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó, rằng sẽ lại gặp nhau, sẽ lại tiếp tục. đó là những gì trong đầu tôi khi tôi nhìn thấy park jihoon đến còn sớm hơn giờ hẹn trước cả tôi. hắn ngồi đó, áo khoác bóng chày màu đỏ, balo để ở ghế bên cạnh, ở cổ đeo headphone, mắt chăm chú nhìn laptop trước mặt như thể park jihoon ở club và park jihoon hiện tại là hai người không liên quan gì nhau, hoàn toàn tách biệt.

không biết bằng cách nào mà kim junkyu cũng nghe được tin rằng park jihoon đóng vai chính trong vở kịch mà tôi tham gia tổ chức mà cũng bắt đầu xuất hiện trở lại. cũng từ đó mà mấy tin đồn lại truyền đi khắp nơi vì chuyện gã may mắn choi hyunsuk có hai thiếu gia nhà giàu theo đuổi.

một cảnh tượng quen thuộc mà tôi đã gặp ở đâu đó đây mà. tôi nhàm chán đến độ chai lì chẳng thèm phản ứng, cứ thuận theo tự nhiên mà làm việc. rồi gia đình kim junkyu rồi sẽ lại tìm cho cậu ta một vị hôn phu khác, rồi park jihoon... tôi cũng chưa dám nghĩ đến nhưng cũng không có khả năng làm gì khác, chi bằng cứ sống trong hiện tại, điều gì cần đến cũng sẽ đến.

tôi thở hắt ra, cất cuốn hộ chiếu và cuốn catalouge về một đất nước mình chẳng thể nói được ngôn ngữ ở đó vào ngăn sâu nhất trong hộc tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top