bf: don't blame me 2

choi hyunsuk phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để chui ra khỏi chăn ấm mà đi vệ sinh lúc nửa đêm như thế này. bình thường anh rất nhát gan, sẽ cầu trời mau sáng để đi, huống hồ gì những ngày bà nội cho anh ở nhà một mình. nhưng hôm nay còn có một người ngủ cùng nên choi hyunsuk dũng cảm lên hẳn.

lúc quay trở lại nhìn cậu nhóc bên cạnh ngoan ngoãn ngủ yên ổn như vậy, trong lành anh có chút cảm thấy yên tâm. choi hyunsuk không nghĩ kim junkyu bề ngoài tươi tắn, hạnh phúc cũng có những chuyện không dễ dàng nói cùng ai như thế này. anh kéo lại chăn đắp ngay ngắn cho cậu rồi cũng nhét mình vô chăn, êm ấm tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 

nằm yên chưa được 10 giây, choi hyunsuk liền bật dậy vớ lại lọ thuốc trên đầu tủ, lấy tăm bông tỉ mỉ, nhẹ nhàng chấm từng chấm lên những vết thương trên mặt kim junkyu, sau đó còn dùng tay quạt quạt cho thuốc mau khô rồi mới chịu nằm xuống chui vào chăn.

- choi hyunsuk, anh ngủ chưa?

choi hyunsuk ngốc nghếch nghĩ là mình sột soạt ngồi dậy rón rén đi vệ sinh không thể làm đánh thức kim junkyu đã ngủ say được. anh không biết khi mình vừa nằm xuống chợp mắt, kim junkyu cũng đã mở mắt tỉnh dậy.

kim junkyu không biết mình nghĩ gì mà đã nén hơi thở chờ người bên cạnh nhịp thở đều đặn, chậm rãi rồi mới lên tiếng hỏi.

không có tiếng trả lời, choi hyunsuk thật sự đã ngủ say trở lại. cùng lúc này điện thoại trên đầu tủ đầu giường của kim junkyu kêu lên. cậu vội với lấy điện thoại tắt chuông đi, giảm độ sáng màn hình tối hết cỡ rồi mở chăn bước xuống giường, đi đến cửa sổ quay lưng lại ngồi xuống.

là thông báo tin nhắn.

"hyung, chúng ta sắp gặp nhau rồi. nhớ anh ghê ~"

"anh cũng vậy, doyoungie"

"hyung, hôm nay em đụng mặt với anh bác sĩ từng chữa trị cho anh, anh ấy làm như không thấy em. cũng phải nói, hai người họ giống nhau thật. lúc gặp hyunsuk hyung trong thang máy, em giật mình luôn!"

"vậy choi hyunsuk là người thế nào?"

"không phải anh dùng em để thăm dò choi hyunsuk đó chứ?"

"anh ta là người tốt đúng không?"
mặc kệ câu hỏi của kim doyoung, junkyu tiếp tục hỏi.

"dạ, rất tốt. là người rất hiểu chuyện, rất cảm kích khi được người khác đối xử tốt dù chỉ một chút"

chuyện là có một ngày nhóc em họ kim doyoung trong kỳ nghỉ đã gửi ảnh người bạn mà nó mới làm quen ở nhà hàng xóm cho junkyu xem.

lúc đó kim junkyu cảm thấy trái đất này đúng là thật tròn, hoá ra những ngày qua không thấy anh ta đâu thì ra là cũng đang có kỳ nghỉ vui vẻ rồi. cậu cứ nghĩ người ta xa cách, khó gần, cần thời gian để kết bạn, không nghĩ thằng nhóc kim doyoung đó chỉ qua mấy câu chào hỏi đó là có thể gọi một tiếng hyung, hai tiếng cũng hyung ngọt xớt.

vì vậy xuất phát từ sự tò mò, kim junkyu đợt đó đột ngột siêng năng nhắn tin với em họ doyoung mà thằng nhóc cũng rất hào hứng kể chuyện hôm nay đã làm gì, chơi gì, nói chuyện gì với hyunsuk hyung như thể đổi lại kim junkyu là bạn bè quen biết của nó, còn choi hyunsuk mới là anh họ thật.

- cậu suốt ngày cầm điện thoại nhỉ? bắt đầu có đối tượng mới rồi?

- cậu quan tâm?

kim junkyu nhét điện thoại lại vào túi. dù cả hai có vẻ đã quay lại mối quan hệ bình thường nhưng cậu vẫn luôn thể hiện mối quan tâm đặc biệt của mình dành cho park jihoon, điển hình là việc có thời gian rãnh sẽ đến xem hắn tập luyện.

- đương nhiên là không rồi.

- chỉ là nhờ thầy chủ nhiệm chút chuyện.

"thầy song, hôm nay dù có tiết tự học nhưng hy vọng các bạn đều tham đầy đủ đíng không ạ?"

- gì đây? thằng nhỏ này là đang muốn mình dò ý nó đây hả?

thầy song vẻ ngoài tầm ba mươi, ngồi trên văn phòng giáo viên cầm điện thoại giơ lên không trung, hạ mắt kính xuống nhìn tin nhắn mặt nhăn mày nhó la oái lên.

- ai vậy? ô, kim junkyu? thái tử... thái tử... con trai cưng của bộ trưởng kim?

người đồng nghiệp bên cạnh vì thái độ của thầy song cũng bị tò mò theo mà quay sang nhìn.

- nhóc đó đó, thời buổi nào, bộ thời phong kiến sao mà thái tử với điện hạ ?

thầy song lèm bèm không phục nhưng cuối cùng thì vẫn là đem điện thoại xuống gõ gõ mấy câu chữ trả lời kim junkyu.

"đúng rồi, lớp trưởng. một lát thầy sẽ ghé qua xem một lượt"

- ây, thầy song ơi ý thằng nhóc đó không phải vậy đâu. nó là muốn anh đi bắt mấy đứa trốn học đó!

người đồng nghiệp bên cạnh nhìn theo thầy song, lúc thầy định nhấn gửi thì liền đưa tay ngăn lại.

- thiệt tình từ bao giờ mà giáo viên phải đoán ý học sinh thế này cơ chứ?

thầy song thở dài mệt mỏi gục đầu xuống bàn. vốn là mới chuyển đến đây dạy chưa bao lâu đã được phân cho một lớp để chủ nhiệm. ngày đầu trước khi tiếp lớp đã bị các thầy cô khác nhắc nhở rằng cái lớp đó là tập hợp con ông cháu cha, nên cẩn thận một tí vẫn hơn.

- đúng là thằng nhóc bề ngoài đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép nhưng mà cái sự ngang tàng cũng không kém cạnh đâu. kim junkyu thông minh ở chỗ làm gì cũng khéo léo, không như bọn ngỗ nghịch bình thường. thầy biết sao dù làm gì thì kim junkyu cũng được nhân nhượng không, vì cái sân đó đó.

người đồng nghiệp kia nói rồi hất cằm ra hướng cửa sổ, bên ngoài là sân vận động rộng lớn, cỏ xanh mướt, gôn bóng đá, bóng rổ, bóng chày, đường chạy đều có đủ.

- là của ba em ấy đầu tư 100% tiền xây đó. thầy hiệu trưởng mà gặp ông kim là vai thu lại còn bé xíu à. nói gì thì nói, em ấy nói cũng đúng đó, giờ tự học là giờ bọn nhỏ lộng hành nhất. chỗ chúng ta đi bắt bọn chúng không phải là lớp học mà là sau cổng trường. thầy cũng mau đi đi, tôi đi trước đây.

đi dạy gặp nhiều học sinh từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, giàu có quyền lực đến cỡ nào cũng không làm thầy song cảm thấy như thế này. kim junkyu, cậu học sinh nhỏ tuổi đó không những biết mình là ai, muốn gì mà còn biết người khác, biết người ta muốn gì. một người thoạt nhìn thật dễ tiếp cận nhưng lại khiến người khác phải dè chừng. thầy có chút sợ hãi, người này nếu gặp không đúng người kèm cặp thì lớn lên có thể thành ra như thế nào.

- đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó

- ánh mắt gì chứ?
park jihoon cụp mi mắt xuống, đảo mắt nhìn đi nơi khác.

- ánh mắt của cậu nói rằng cậu không thể tin tưởng nỗi kim junkyu này, rằng cậu đang rất cố để làm tiếp tục là bạn của mình..

- đừng có nói nhảm nữa. bọn mình đang rất ổn, cậu đừng có nghĩ ngợi lung tung.

nghe thấy giọng nói kim junkyu mang chút mất mác, park jihoon liền quay ngoắc lại ngắt lời cậu, giọng nói có chút lạnh nhạt nhưng đã mềm mỏng lại không ít.

- jihoon à, mình cảm thấy giữa chúng ta như có một cái gì đó ngăn cách, dù mình có làm thế nào cũng thể tìm lại cảm giác như lúc trước được...

kim junkyu đưa mắt nhìn về phía trước, lúc này phía khán đài cậu nhìn thấy người về mới chuyển tới mà lee sungchan lúc nãy nhắc đến, choi hyunsuk. hình như anh ta quay lại lấy đồ đã bỏ quên.

- cậu có nghĩ... chúng ta cần một thứ gì đó để thay đổi tình thế này, ý mình là một cái gì để chúng ta phải đấu tranh. có vậy thì mối quan hệ của bọn mình sẽ không còn nhàm chán nữa.

cuối cùng cũng làm park jihoon rời mắt được khỏi người đó, hắn quay sang nhìn cậu, chỉ thể hiện sự thắc mắc của mình bằng một cái cau mày.

- cậu biết choi hyunsuk chứ, người mới chuyển đến lớp mình?

- lớp cậu làm sao mình biết được.

đã biết nhau đến tận thời điểm này, không khó để kim junkyu phát hiện được thay đổi biểu cảm trên mặt park jihoon.

- cá với nhau không? xem trong hai người chúng ta, ai sẽ tán được choi hyunsuk trước.

kim junkyu mỉm cười nói, một bên mày nhướn lên không che giấu được sự thích thú như thể đó chỉ là vụ cá cược lấy một cái bánh, một cục kẹo.

- có nhiều cách để làm cái tình bạn này gắn kết hơn đó, kim junkyu.

park jihoon đảo mắt, có ý định đứng dậy rời đi.

- còn cách nào nữa? mang cậu đến tận sân vận động yankee còn chưa làm cậu vui được nữa mà? hay là... cậu sợ không thắng nỗi mình?

- cậu là con nít hay sao mà đi khiêu khích mình kiểu đó vậy?

- nhưng có vẻ cách con nít này hiệu quả nhỉ? dù cậu không đồng ý thì mình cũng vẫn sẽ tiếp cận choi hyunsuk đó thôi. hoàng tử, công chúa giàu có xinh đẹp có chút nhàm chán rồi, đến lúc đổi khẩu vị một chút. dạo này mình cũng hơi chán.

kim junkyu duỗi thẳng đôi chân dài ra, hai tay chống về sau thành tư thế yêu thích của cậu ta, thong thả ngắm nhìn trời cao. cậu đang suy nghĩ giữa mình và park jihoon sẽ xuất hiện thêm một người nữa, người đó có thể thích một trong hai người họ, người đó và người còn lại có thể đấu đá với nhau... hoặc là yêu thương nhau. junkyu bật cười, chợt nghĩ rằng đây thật giống với một cặp đôi quyết định nuôi một con thú cưng để hâm nóng tình cảm.

- sao? mình thắng thì cậu phải thề... quên đi hết mọi chuyện trong quá khứ, tiếp tục sống như chưa có chuyện gì xảy ra và từ bỏ cái thái độ cả thế giới như chống lại mình đó đi.

- nếu cậu thua thì sao?

một bên mày kim junkyu nhướn lên, cậu ngửa cổ nhìn park jihoon đang đứng từ trên nhìn xuống mình. cậu không đáp ngay, cũng không hề bị ánh nhìn đó khống chế mà quay ra nhìn khán đài đối diện đã chẳng còn một ai.

- cậu muốn gì cũng được, park jihoon.

- mình và cậu không gắng gượng để trở thành một đôi bạn thân thiết nữa.

lúc đó park jihoon nghĩ mình đã có giây phút yếu lòng khi bức tường cảm xúc vững chãi kia của kim junkyu sụp đổ, cậu chậm rãi đưa mắt nhìn hắn chẳng nói gì. ánh mắt có chút bất ngờ, có chút trách móc, cũng có chút tổn thương. kim junkyu cuối cùng lại nhận ra, chuyện cá cược tán được choi hyunsuk cũng chỉ là cái cớ để park jihoon dần thoát khỏi xiềng xích là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top