bf: don't blame me
- không ngủ được à?
choi hyunsuk không nhịn được quay sang bên cạnh hỏi. dù kim junkyu nằm bên cạnh rất yên tĩnh nhưng mà anh vẫn cảm nhận được từ lúc lên giường đến giờ, cậu ấy chưa từng chợp mắt.
- nghĩ về tí chuyện cũ.
từ sau sự việc đó xảy ra, giữa park jihoon và kim junkyu luôn có một bức tường vô hình. park jihoon như người bị tê liệt cảm xúc, cứ lạnh nhạt sống sót qua ngày với cảm giác mình là một tên tội phạm luôn tồn tại bên trong mình. đôi lúc hắn biết ơn kim junkyu vô cùng vì đã làm bạn với hắn, làm hắn vui vẻ, cũng là người dẹp đi những rắc rối có thể sẽ huỷ hoại cả cuộc đời hắn. nhưng cũng có lúc park jihoon cảm giác như người này cũng chính là nguyên nhân cho mọi đau khổ, dằn vật của mình. điều đó làm hắn cảm thấy tội lỗi vì cảm giác mình chẳng khác nào một tên vô ơn không biết điều.
"cậu không cần phải đi theo mình mỗi ngày như vậy, mình sẽ không đi đến tìm cảnh sát đâu"
"thằng quỷ này, ai nói cậu là mình sợ cậu đi tìm cảnh sát. mình chỉ muốn đảm bảo là cậu ổn thôi"
kim junkyu nhớ ánh mắt đầy dằn xé đó của park jihoon nhìn mình. thật sự cậu không sợ park jihoon đi đến đồn cảnh sát để báo cáo, cậu sợ người đang theo dõi từng bước chân của họ do ba cậu sai bảo kìa.
choi hyunsuk nhìn người bên cạnh như chất chứa hàng nghìn tâm sự, nửa muốn hỏi nửa lại ngại mình sẽ biến thành kẻ nhiều chuyện. nhưng nhìn kim junkyu ngày thường tươi sáng, hôm nay lại trông mệt mỏi, tan vỡ như vậy làm anh rất muốn biến nguyên do tại sao.
- chúng ta trao đổi đi. em nói một chuyện về mình, anh nói một chuyện về anh như vậy sẽ đồng đều, cả hai đều có thứ bị thế chấp.
nhìn thấy choi hyunsuk chớp mắt kinh ngạc nhìn mình, kim junkyu lại hướng lên trần nhà nhẹ nhàng nói
- em muốn biết thêm về anh, hyunsuk hyung.
giọng nói kim junkyu chất chứa sự chân thành, ánh mắt cậu ấy nhìn trần nhà lại có thể sáng như thể chúng đang nhìn bầu trời có đầy sao.
- nếu anh còn nghi ngờ, em sẽ nói trước vậy. em rất cô đơn, người bạn đầu tiên của em chính là bác sĩ tâm lý của mình. dù có nói ba mẹ thương các con nhất, nhưng có sự nghiệp và danh tiếng vẫn quan trọng hơn.
choi hyunsuk trở mình quay về phía kim junkyu, quan sát từng nét cảm xúc một trên mặt cậu nhưng vẫn không phát hiện được gì. chỉ có ánh mắt là có phần ảm đạm.
- không phải chỉ nói một điều thôi sao? anh rất nhàm chán, không có gì đặc biệt để đáp lại đâu.
- không được, như vậy là ăn gian.
kim junkyu cũng trở mình quay người đối diện hyunsuk. đối với hành động và ánh mắt háo hức muốn nghe mình đó, anh liền bối rối trở mình lại, đến phiên mình mắt nhìn trần nhà.
- vậy để em hỏi. tại sao anh lại phải sống với bà nội?
người được hỏi im lặng vài giây, mi mắt hơi rung, yết hầu di chuyển lên xuống như đắn đo một lúc. trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, trong đó có cả những điều kim junkyu vừa nói. chắc là cậu ấy đã để ý trong nhà ngoài ảnh của anh ra, không có bức ảnh nào của ba mẹ anh. thậm chí ảnh lúc nhỏ cũng là bà nội bế anh.
- ba mẹ anh... rất yêu tiền. họ chia tay nhau vì kiếm được một cuộc sống tốt hơn. anh trở thành một bất lợi lớn của họ, giống như mua một phải trả tiền hai vậy. nhưng bỏ mặt anh cũng không được, nên đưa tôi về đây sống. ngoài mẹ vừa gặp ở seoul kỳ nghỉ vừa rồi ra, rất lâu rồi anh vẫn chưa gặp ba.
nói xong choi hyunsuk như trút được cục đá trên ngực, cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái ùa đến. trước giờ chưa từng có ai hỏi, nói gì đến lắng nghe chăm chú như người bên cạnh.
- vậy chúng ta có điểm chung rồi đó, ba mẹ chúng ta giống nhau... đó là họ đều rất yêu tiền.
cả hai đồng loạt bật cười, không phải xuất phát là niềm vui mà là có chút bất đắc dĩ. rồi hai người lại đắm chìm trong im lặng, có thể là đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình, tiếng quạt ì ì trong không gian yên tĩnh như càng làm đầu óc người ta mơ hồ hơn.
rất cảm kích chuyện kim junkyu đã chịu nghe chuyện mình nói, choi hyunsuk nghĩ ngợi một lúc, cũng muốn đặt câu hỏi với cậu.
- sao cậu... lại thành ra như thế này?
anh cẩn thận quan sát sắc mặt kim junkyu hỏi, dù biết sẽ chẳng đọc được cảm xúc nào trên khuôn mặt cậu ấy. vừa nhìn choi hyunsuk như nhớ ra gì đó mà tốc chăn ngồi dậy, lấy chai thuốc ở đầu giường tỉ mỉ chấm lên mấy vết thương trên mặt kim junkyu.
- cứ 20 phút phải chấm lên vết thương như vậy mới mau lành được.
hoàn thành xong "nhiệm vụ", anh đặt lại chai thuốc về chỗ cũ rồi lại chui vào chăn, tròn mắt chờ câu trả lời của mình.
- là vì em đánh nhau với lee sungchan. chuyện tới tai ba em, nên em bị ba dạy dỗ vì dám đánh nhau với con trai của đồng minh ông ấy.
- đánh nhau... với lee sungchan?
trong mắt anh, kim junkyu vốn là người ôn hoà nên hyunsuk cảm thấy có chút khó tin khi nghe kim junkyu mất kiểm soát đến đánh nhau.
- ừm, vì cậu ta bắt nạt người khác, em đã nói anh không phải là chỉ điểm tụi nó trốn học.
- à...
- anh không khó chịu à? tại sao không giải thích?
kim junkyu đối với chuyện này như vậy mà lại có cảm xúc sống động hơn.
- khó chịu chứ nhưng đã không tin thì nói gì cũng không tin thôi, trừ khi người thật sự chỉ điểm đứng ra nói mình là đứa đi mách lẻo.
- cũng phải.
kim junkyu im lặng nhìn anh một lúc rồi mi mắt cụp xuống đồng tình đáp.
- kim junkyu hôm nay không đi cùng kẹo mạch nha à?
- nói nhảm cái gì vậy lee sungchan?
- kẹo mạch nha của mày đó, park jihoon. nó cứ dính theo mày không rời mà... à kia rồi!
sungchan ngồi xuống nấc thang nơi sân bóng ở trường, bên dưới là đám con trai đang chơi bóng rổ náo nhiệt.
- ai nói cậu ấy kẹo mạch nha?
- ha, ai không nói vậy? thằng đó không được coi trọng như mày đâu. nhà nó có tiền... nhưng không có quyền.
lee sungchan nhìn ra sân bóng, cùng một tiêu điểm với kim junkyu xem thường nói, không để ý kim junkyu hai hàng chân mày đã chau lại với nhau.
- mà...mày không đi thật à? ê, đám jongseong kia tụi bây đi không ?!!
sungchan hỏi junkyu bên cạnh rồi đứng dậy hướng đám con trai bóng rổ hô lớn, một vài đứa trong đám bọn nó dần tách ra đi theo sungchan.
- thôi, hôm nay nghe nói thầy chủ nhiệm đi kiểm tra trật tự giờ tự học đó. không phải mày đang muốn hạnh kiểm sạch sẽ kỳ này à?
- sợ gì chứ? lo cho "bạn gái" của mày kìa! hôm nay bọn lee jeno ăn mừng thắng trận với trường p. nghe nói đám con gái trường nó cũng đi, không đến phí lắm biết không?
lee sungchan bật cười nói, hất cằm về hướng park jihoon bên dưới sân, người đang cùng những đứa không thuộc đám sungchan đứng tụm lại uống nước nghỉ ngơi nhưng chỉ có park jihoon là cả người hướng nhìn về một người duy nhất đang ngồi học bài trên mấy bậc thang.
- choi hyunsuk đó, thằng mọt sách mới chuyển đến.
nhìn thấy kim junkyu có vẻ thật sự bị phân tâm, lee sungchan có chút lờ mờ hiểu vấn đề liền giúp cậu ta giải đáp.
- biết, choi hyunsuk. đồ lập dị.
lee sungchan đoán ở trường này, ngoài park jihoon ra thì chắc chắn cậu ta là thằng duy nhất biết được sự muôn màu muôn vẻ của kim junkyu. đám con gái, đám hậu bối si mê thái tử kim junkyu hiền lành, lịch thiệp sẽ chết ngất nếu thấy được cái sự ngạo mạn đang ở trên mặt cậu ta trả lời.
- lee sungchan, đi không đó?
- tới liền nè!
kim junkyu nhìn theo bóng lưng lee sungchan đánh giá từ trên xuống dưới, trong đầu lại nhớ đến những lời cậu ta vừa nói về park jihoon. nhìn về hướng bục ngồi đối diện, người kia đã không còn ngồi đó nữa, còn đám park jihoon cũng đang giải tán.
- ngoài này nắng lắm, cậu ghét nắng nóng lắm mà?
park jihoon đi đến chỗ kim junkyu ngồi, cậu ấy không hay hắn đến vì đang bấm điện thoại. lúc phát hiện park jihoon liền ngẩng mặt nhìn hắn cười tươi tắn. vô tình lúc đó park jihoon lại nhìn thấy trên màn hình điện thoại của kim junkyu đang là giao diện tin nhắn với thầy chủ nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top