bf: die for you


rõ ràng luật ngầm là đánh tay đôi, nhưng bọn khốn này lại nhào vào đánh hội đồng, còn cầm theo vũ khí.

- nếu tao không ra tay, thì cũng có người muốn dạy dỗ mày thôi park jihoon. đồ nhóc con!

tên đó không vui. chính xác là vì park jihoon dù đang miệng rách, mũi chảy máu, mắt bầm tím đến một bên mắt không mở nổi nhưng cũng đã cho đám đàn em của hắn ta một trận ra trò.

- nghe nói mày chơi bóng chày nhỉ? thuận tay nào... để tao giúp mày chọn dứt điểm, một nghề nghiệp duy nhất!

mặt hắn đanh lại, cầm cây gậy bóng chày vỗ vỗ vào tay rồi chỉ thẳng mặt park jihoon. người thật sự đã bị kiệt sức vì phải một mình cân với đám đông.

- mày cũng giỏi đấy, vừa vào đã được lên làm phân đội phó. có phải là đi nịnh nọt jiwon hyung rất nhiều rồi không, thằng chó ?!

nó mới là thằng chó, một mình đánh hội đồng người khác, còn cầm theo gậy. tôi lao đến, dùng hết lực từ đằng sau đá vào giữa lưng hắn ta khi hắn vừa đưa cây gậy lên cao, hướng đến tay park jihoon muốn đập xuống.

bị tấn công bất chợt, hắn lẩm bẩm trong miệng mấy từ chửi rủa, bọn đàn em cũng vì sự xuất hiện của tôi mà đứng đực mặt ra nhìn một thằng nhỏ con vừa đá đại ca tụi nó nằm vật ra đất đến ngồi dậy cũng khó khăn.

khuôn mặt hắn biến sắc khi quay lưng lại và nhìn thấy tôi. giống như không tin vào mắt mình, làm sao mà một người đã chết được mấy năm đột ngột sống lại và cho hắn một đạp từ phía sau.

- hyunsuk!

thằng nhỏ này đúng là ngày càng không coi tôi lớn hơn nó rồi, kính ngữ cũng không dùng, hyung cũng không gọi bây giờ thì còn mỗi cái tên luôn.

tôi nhìn thấy ánh mắt tên đó ra hiệu cho đàn em xử đẹp tôi nhưng park jihoon đã nhào ra cản nó. trông hai đứa bây giờ chả khác gì hai con xác sống, dùng hết sức lực còn lại của mình để sinh tồn. tên đại kia đột nhiên vùng dậy lao tới tôi nhưng rồi hắn phải trừng to mắt dừng lại vì yết hầu đang nằm trước mũi dao của tôi.

bọn mày cũng thật giỏi, nếu choi hyunsuk đó thật sự là danny thì không nên bắt nạt nó đâu.

em không có tham gia bắt nạt anh ta.

danny á, trong người nó lúc nào cũng mang theo một con dao bấm. đó là vũ khí yêu thích của nó, lúc nào cũng được mài bén ngót. con dao đó do chính tay nó làm, cán dao có màu tím sẫm và khắc tên taka.

- hyunsuk, đừng.

trong mắt park jihoon giao động dữ dội, mi mắt cậu ta rung rung cố gắng làm kẻ điên đang cầm dao là tôi thay đổi ý định của mình. cứ nghĩ đây chỉ là một trận đánh nhau ra uy ngu ngốc của những gã thanh niên nhưng cuối cùng là biến thành một cuộc ẩu đã sống còn.

ánh mắt đó thật giống với ánh mắt của mẹ tôi, bà cũng bàng hoàng như vậy khi tôi tỉnh dậy và không nhớ những gì đã xảy ra, cư xử như một người hoàn toàn khác. nhưng trong ánh mắt bà cũng có thêm sự... nhẹ nhõm, thả lỏng vì danny đã biến mất.

- không đáng đâu, choi hyunsuk.

park jihoon nhìn chầm chầm dao trong tay tôi, thật sự đã hết mình khẩn khoản cầu xin.

- tiết học đến đây kết thúc được rồi chứ, có cần tao mời kim jiwon đến đây dự giảng không?

hắn nuốt nước bọt, trong ánh mắt dù lộ vẻ không phục nhưng vẫn gật đầu. tôi hạ dao xuống, gập nó lại rồi cẩn thận cất vào túi. tiếng xe mô tô khởi động kêu vang dội trong màng mưa, từng người một lần lượt rời khỏi.

danny chưa chết. chắc chắn tin này sẽ sớm lan truyền trong bọn họ. nhưng trên giấy tờ, chính xác là hắn đã chết, đám tang đã diễn ra. bây giờ chỉ còn choi hyunsuk, đang tìm cách giải quyết món nợ từ trên trời rớt xuống đầu.

- nổi không đây?

tôi sựt nhớ ra quay đầu lại nhìn người sau lưng mình, giờ lần nữa ngồi bệt xuống đất cuối đầu.

hắn ngẩng mặt nhìn tôi, trong mắt tràn ngập sự thắc mắc, như đang phân tích tôi từ đầu tới chân, từng đường nét một trên khuôn mặt như thể tôi là tên giống hệt hyunsuk của hắn xuất hiện và thế chỗ cậu ta rồi biến thành một cỗ máy đánh nhau.

tôi nghĩ kim jiwon đã kể hắn nghe về danny, thậm chí là cho xem ảnh. ngoài cái má hơi bụ bẫm một chút, tôi không nghĩ có quá nhiều khác biệt.

tôi đi đến trước mặt park jihoon, ngồi xuống trước mắt để cậu ta dễ nhìn hơn vì thật chất bản thân cũng không biết nói gì ngoài hỏi tình hình của hắn.

- anh có sao không vậy?

lời nói theo tiếng ào ào của mưa chảy vào tay tôi, khoé môi tôi chùn xuống. tôi có sao không chứ? những giọng nói chết tiệt trong đầu tôi cuối cùng cũng chịu im lặng khi tôi thấy khuôn mặt người này, khi người này hỏi tôi có sao không?

tôi vô thức đưa ngón tay quệt đi vết máu đã đông lại trên mặt park jihoon, tôi biết trong lòng hắn bây giờ có nhiều câu hỏi như thế nào chẳng hạn như cái gì đang nhập phải tôi để tôi từ một tên mọt sách nhát gan biến thằng một thằng chỉ biết tung nắm đấm với ai ngán đường nó.

hơn nữa nhìn tên kiêu ngạo, cứng cỏi này bị người khác đánh ra nông nỗi tự dưng làm tôi có chút tức giận. khuôn mặt đẹp trai có chút nét trẻ con này không nên có nhiều vết thương trên đó.

danny, mày làm gì vậy?

vị máu, nước mưa hoà vào nhau khi môi tôi chạm vào môi park jihoon. đó chỉ đơn thuần là một cái chạm môi, không có gì thêm hết. chỉ là một hành động bộc phát, bản năng.

tao giúp mày thôi, chơi vui vẻ.

tôi rời khỏi môi park jihoon trong sự bàng hoàng của cả hai. khi hai mắt chạm nhau tôi cảm nhận điều gì đó mãnh liệt từ hắn, vì tôi đã trả lại choi hyunsuk hiền lành đáng yêu cho cậu ta, hai hàng chân mày kia cũng không còn chau lại nữa.

tôi sờ môi mình vẫn còn dính tí máu từ miệng park jihoon, thầm mắng thằng tâm thần danny luôn để những suy nghĩ bản năng chiến thắng thì bị park jihoon thình lình kéo lại gần. mặt tôi nằm gọn trong tay hắn, cảm giác như đó là thứ hắn nâng niu hơn bất cứ thứ nào khác. nụ hôn lần này mãnh liệt hơn, không còn cho tôi đường lui nữa, cảm giác như sẽ chẳng có điểm dừng.

park jihoon chỉ dừng lại khi thấy tôi sắp như không thở nỗi mà vô lực đấm vào ngực hắn. tôi cúi đầu thở dốc khi cuối cùng cũng được buông tha, thừa biết park jihoon đã lấy lại được tinh thần đang cười nhìn tôi chằm chằm.

- bây giờ thì yếu rồi?

tôi không trả lời lập tức đứng dạy thoát khỏi hai cánh tay như dây leo quấn lấy mình đó.

- đi tìm cửa hàng tiện lợi hay tiệm thuốc nào mới được, cậu cần băng bó.

- tôi có đi xe đó, hyunsuk hyung.

cả người tôi đứng sững lại, hai má như vậy tự nhiên nóng bừng lên hơn cả lúc park jihoon hôn tôi không chịu buông.

- không tính đỡ tôi dậy hả, hyung?

- có thôi đi không hả?

đúng, nếu không cãi nhau thì chẳng còn là tôi và park jihoon nữa rồi. tôi choàng tay hắn qua vai mình đỡ dậy trong khi tên đó vẫn nhìn tôi cười như thằng dở. dù là người chủ động nhưng tôi lại cảm giác ngượng đến chính mặt.

tôi và park jihoon đi đến nơi đậu chiếc mô tô màu đỏ của hắn, lại liếc nhìn park jihoon biết chắc chắn hắn sẽ không lái nỗi.

tôi chìa tay ra trước mặt hắn. park jihoon đưa mắt nhìn tôi rồi thở ra một câu như sét đánh ngang tai.

- tiền hả?

- cái đầu cậu, chìa khoá! tính để tôi bẻ cổ xe đánh điện lên chạy à?

- anh biết lái?

lúc tôi biết lái thì cậu còn mới vào cấp hai thôi thằng nhóc. lúc trước tôi còn có mấy chị gái xinh đẹp ngồi đằng sau kìa.

trái ngược với sự nghi ngờ của mình, park jihoon vẫn leo lên đằng sau cho tôi chở.

- không phải ai cũng được tôi đèo đâu.

park jihoon vẫn còn cái vẻ nghi ngờ nhân sinh, như thể cậu ta không hề bị mấy thằng điên cầm cây đánh hội đồng mà giờ còn sợ bị tôi đèo xe ngã chết chắc?

- không phải ai cũng đèo được park jihoon đằng sau lưng thì đúng hơn.

- mạnh miệng nhỉ?

ngay khi tên đó vừa leo lên tôi liền rít ga cho hắn ta ngã nhào về phía trước chơi.

- ôi!

park jihoon kêu lên khi cả người bổ nhào về phía trước, hai tay vòng lấy eo tôi siết chặt, miệng nhếch lên cười xấu xa.

- nếu muốn tôi ôm thì cứ nói, thật là trẻ trâu quá đi mà.

tôi chỉ khinh thường liếc hắn một cái sau đó đá chân chống lên, riết tay ga phóng xe ra đường lớn. mưa đã tạnh dần, giờ chỉ còn mấy giọt lất phất lướt qua mặt. so với cái tốc độ mà tôi đang chạy thì mưa như này giống như không có vậy.

tiếng động cơ xe gầm lên trên đường quốc lộ vắng vẻ. dường như ở thời khắc này chỉ có mỗi chúng tôi. park jihoon chống hai tay lên vai tôi ngồi thẳng dậy hú hét lên một tiếng sảng khoái.

- hết đau rồi hả?

- cái này chỉ là chuyện nhỏ.

chúng tôi phải nói như thét lên vì tiếng gió đập phành phạch qua tai.

- hyung, dạy cho em lái motor đi!

- được!

tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi tôi ngồi sau lưng người đó, lần đầu được ngồi trên xe phân khối lớn với tốc độ gần như tuyệt đối khiến tôi phấn khích như phát điên. cảm giác tự do và khoang khoái đó lan truyền khắp dây thần kinh, thằng nhóc trung học là tôi lúc đó đã tự nhủ cả đời tôi phải tự do tự tại thế này, không thể có ràng buộc nào khác.

người đó là thần tượng của tôi, người đã cứu rỗi tôi ra khỏi cái thế giới mà tôi luôn chán ghét, chính người đó đã dạy cho tôi tất cả mọi thứ nhưng cũng ngầm bảo vệ tôi trong một chừng mực vì lúc đó tôi cũng chỉ là một thằng nhóc. đôi lúc park jihoon gợi nhớ tôi về hình ảnh của người đó và ngày hôm nay tôi đã được gặp lại anh ấy. thế giới này thì ra không rộng lớn tới vậy. đã lâu không gặp, jiwon hyung.

---

nói qua về hyunsuk và danny, danny luôn tồn tại bên trong hyunsuk chỉ là cậu ấy không ra mặt. những gì xảy ra xung quanh hyunsuk, danny cũng đều trải qua cùng với cậu ấy. nói đúng hơn danny mới là nguyên bản như trong chap trước đề cập, hyunsuk chỉ là một lá chắn để cậu trốn tránh cảm giác tội lỗi và nỗi đau từ vụ tai nạn của mình.

danny luôn ở đó, cậu chỉ chờ thời khắc mà hyunsuk nhận ra và để cậu xuất hiện. từ lúc trò chơi bắn súng ở buổi dã ngoại, danny đã dần quay trở lại. cho tới lúc gặp lại đàn anh jiwon và cuối cùng là nhìn cảnh nhà mình bị bới tung lên cùng với cái tát của bà mình, một câu nói như cái thòng lòng lôi hyunsuk về hiện thực.

danny muốn lấy lại quyền kiểm soát nhưng thời gian hyunsuk làm chủ cũng khá lâu và để hyunsuk làm chủ sẽ an toàn hơn vì chính bản thân danny cũng sợ những sai lầm sẽ lặp lại vì tính bốc đồng của mình, nên cậu để hyunsuk nắm kiểm soát khi cảm thấy mình không cần can thiệp vào.

nhìn chung hyunsuk và danny "chung sống" khá hoà thuận, luôn ngấm ngầm cùng lúc tồn tại. có sự dịu dàng, điềm tĩnh nhưng cũng có sự nổi loạn, điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top