bf: devil's paradise

mi mắt park jihoon khẽ cử động, chậm rãi mở mắt không chút gợn sóng đối diện choi hyunsuk. khoé môi cậu hơi cong lên, có vẻ như điều anh vừa nói chính là một sự thật hiển nhiên.

- nhưng anh vẫn ở bên cạnh người khác còn gì. cậu ấy giờ như con cún nhỏ lẽo đẽo theo chân anh mà, không chỉ vậy còn dâng anh vào hang cọp như vầy nữa.

giọng park jihoon vô tình trầm ổn, trong đó chẳng nghe được chút hờn dỗi nào.

- kim junkyu hả? tôi và cậu ấy trong sạch. bọn tôi ngủ hai phòng riêng mà...

choi hyunsuk vừa dứt lời, thắt lưng lập tức bị bàn tay park jihoon chắc chắn giữ lấy kéo lại sát gần.

- hai người ngủ riêng?

hắn nhướn mày vô cùng quan tâm, khoé môi đúng là ý cười sâu đậm hơn.

- tôi đã nói rồi.

choi hyunsuk cứng người, hai tay yếu ớt đẩy ngực park jihoon ra cố giữ khoảng cách giữa hai người. dù gì tâm trạng thay đổi như chong chóng của park jihoon vẫn làm anh đề phòng, người đó hết lạnh lùng lại đổi sang dịu dàng, giờ lại thân mật dồn dập.

ánh mắt hắn đảo xuống tay choi hyunsuk đang trên ngực mình rồi lại đảo lên khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện mình, cuối cùng vẫn là thả lỏng tay ra để cho anh thở.

việc chia sẻ hyunsuk với kim junkyu đúng là hiện hữu chỉ một lần và duy nhất. chẳng ai còn tâm trí phát hiện ra được ánh mắt của park jihoon đã lạnh lẽo như thế nào khi cuộc "vui" đó diễn ra.

park jihoon còn định mở miệng nói gì đó thì lúc này chuông điện thoại choi hyunsuk kêu lên. lúc anh cầm điện thoại lên, 3 chữ "kim junkyu" hiện rõ mồn một trên màn hình khiến ánh mắt người bên cạnh tối sầm đi.

choi hyunsuk ngồi dậy, liếc mắt thì nhìn thấy park jihoon đã xoay lưng lại nhắm mắt làm như đang ngủ.

- hyung, park jeongwoo đang ở đây!

trong không gian tĩnh lặng yên ắng, giọng nói kim junkyu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. park jihoon cũng chậm rãi mở mắt, ánh mắt kiên định chết người.

- em nhìn thấy nó ở gần khu mình sống sao?

- không. cậu ta đang ở đây, trong nhà chúng ta.

và đang chĩa súng vào mặt kim junkyu. ngón tay choi hyunsuk bấu chặt điện thoại, chân mày cau lại.

- choi hyunsuk, anh nên về đây nhanh nhất có thể trước khi tôi thổi tung đầu thái tử của anh.

đầu súng lạnh ngắt từ từ di chuyển từ trán xuống mắt, mũi rồi dừng lại trước miệng kim junkyu, lấy điện thoại từ tay cậu kề lên tai.

- kim doyoung giờ đang ở đâu?

- bọn tôi tách nhau lúc ở biên giới, cậu ta nói đi tìm cậu.

park jeongwoo đầu dây bên kia im lặng một vài giây sau đó choi hyunsuk nghe thấy tiếng súng lạch cạch nạp đạn.

- nếu muốn giữ mạng cậu ta thì 30 phút nữa anh phải có mặt ở club reboot, không mang theo vũ khí. nếu anh không đến thì tôi sẽ giao kim junkyu cho interpol, đến lúc đó sẽ khó khăn hơn đó.

có lẽ bên đó không chỉ có mỗi park jeongwoo, trước khi bên kia cúp máy anh có nghe thấy tiếng xô xát đánh nhau. kim junkyu đã cố chống trả.

- club reboot tối nay có một buổi tiệc rất lớn giữa những tên trùm buôn ma tuý với nhau. người đứng ra tổ chức là một tên vua buôn lậu người tây ban nha và một tên trùm khác... người nhật.

và có thể người đứng đầu mới ở taka mà chính park jihoon hay choi hyunsuk hiện giờ chẳng thể biết được là ai có thể cũng sẽ xuất hiện ở đó. không biết anh có kịp nhìn thấy kim junkyu không hay vừa xuất hiện đã ăn kẹo đồng vào đầu. nơi đó dường như là nơi hội tụ những kẻ thù lớn nhất của họ từ trước tới giờ.

choi hyunsuk vội vàng thay quần áo, trước khi rời đi như bỏ quên thứ gì đó. anh quay lại, đứng trước mặt park jihoon, người đó lần nữa trong bộ dạng vô hại ngước mắt nhìn anh chẳng nói gì vì mọi lời cần nói đều chất chứ trong ánh mắt đó. hắn như nài nỉ van xin lại như vừa trách móc và tức giận. viền mắt park jihoon dẫn đỏ lên, choi hyunsuk chẳng khác nào đang đâm đầu vào chỗ chết.

anh ôm lấy khuôn mặt đó chẳng ngần ngại mà hôn lấy môi người trước mặt, như thay lời tạm biệt.

- cậu còn mẹ của mình nữa biết không, đừng vì tôi một lần nữa...

mà đánh đổi sự bình yên cậu đang có.

choi hyunsuk cảm nhận được bàn tay ấm nóng của park jihoon giữ chặt lấy cổ mình, ngón tay hắn như cắm sâu vào da thịt anh.

dường như khi choi hyunsuk đã rời đi, park jihoon vẫn chưa trở về thực tại. hương vị người đó vẫn còn đọng lại trên môi và cả trong căn phòng này. như thể một vài phút trước đó hắn đã tưởng tượng ra được cả một viễn cảnh tốt đẹp sau này nhưng hiện tại những thứ đó cũng chỉ là trí tưởng tượng.

như bừng tỉnh, hắn vội vã thay quần áo rời khỏi phòng rồi chạy xuống nhà. nhưng bước chân lần nữa lại chùng lại, bà park đã ngồi ở sofa từ lúc nào trong phòng khách tối tăm. cửa nhà đang mở toang như thể có người vừa rời đi.

- mẹ... con xin lỗi...

dáng vẻ nào của con trai mình bà cũng từng thấy qua, chỉ có lần này, bộ dạng bối rối và gấp gáp đến phát khóc như thế này là bà lần đầu tiên nhìn thấy. thằng nhóc tên choi hyunsuk đó như một lời ban phước nhưng cũng như một lời nguyền không cách cứu chữa lên con trai bà.

- mau đi theo nó đi, mẹ sẽ tìm cách.

choi hyunsuk cảm giác thân thuộc đến lạ, dường như đã rất lâu rồi anh chưa từng quay lại chốn ăn chơi truỵ lạc này. club reboot là club ăn chơi nổi tiếng nhất ở guatemala, người nổi tiếng và cả những người giàu có quyền lực nhất đều rất thích đốt tiền ở đây. nơi này đứng trụ vững như vậy âu cũng là nhờ có kết nối với chính quyền.

- thư mời?

tên vệ sỹ chặn choi hyunsuk lại khi anh đang đứng trước câu lạc bộ có kiến trúc như một tài lâu đài cổ ở châu âu.

- đi mà hỏi chó săn phản bội park jeongwoo.

anh gạt tay gã đó ra, một bên môi nhếch lên cười nói, mắt liếc nhìn lên phía vòm nhà, thẳng vào đôi mắt vào tượng chó săn có cánh thiên thần.

mặt choi hyunsuk được xác định rõ trên màn hình điện thoại, đó là hình từ camera giấu trong cái tượng mà anh đã nhìn thẳng vào. từng người một ra vào nơi này đều được kiểm soát kỹ càng.

- cậu tốt nhất là giữ lấy cái mạng của tôi cho tới khi chúng ta thấy được mặt nhau.

choi hyunsuk một mình đến đây, không mang chút vũ khí theo người nhưng bộ dạng rất nghênh ngang, không có chút gì lo lắng hay sợ hãi. anh nghĩ dù gì mình cũng chẳng còn gì để mất, nếu bọn chúng muốn anh dâng mạng đến thì anh dâng mạng đến.

vừa đẩy cửa bước vào, tiếng âm nhạc dồn dập lập tức bao trùm lấy anh. ngay khi sự hiện diện của mình được nhận biết, choi hyunsuk cảm thấy sống lưng mình có chút gai gai. có những ánh mắt như diều hâu từ phía trong góc đã nhìn thấy anh, có gã tay đã đưa vào trong túi, cây súng lục lạnh lẽo đã nắm chặt trong tay.

- đừng, là khách của watanabe hôm nay đó.

tên vệ sỹ cho choi hyunsuk vào rồi cứ để anh đứng ở sãnh, hắn nói chờ một lát sẽ có người đến. trong thời gian đó, anh đảo mắt một vòng xung quanh, dường như là không gian hoàn toàn kín đáo, người bên trong chẳng biết bên ngoài là đêm hay ngày, và cũng chả có đường nào để chạy thoát.

- ôi! tôi xin lỗi, làm bẩn quần áo của anh rồi!

một bóng người cao lớn đâm sầm vào người hyunsuk, rượu vang đỏ làm ướt áo anh một mảng.

- anh không sao chứ, choi danny? lâu ngày không gặp, còn nhớ lee sungchan này không?

đúng là lâu ngày không gặp lee sungchan đã thay đổi rất nhiều. ngoài bề ngoài có lưu manh hơn ra còn có tính tình cũng trở nên bớt lề mề hơn rồi. lời chào hỏi vừa dứt, choi hyunsuk đã cảm nhận phía sau lưng mình bị vật nhọt hoắt chỉa vào.

- anh nghĩ gì mà vác xác mình đến đây vậy? anh đoán xem, trong toà lâu đài này có bao nhiêu người muốn nhìn thấy anh chết? anh và park jihoon cùng nhau xây nên một đế chế vững mạnh như vậy cũng chỉ để biến thành một con chuột cống trốn chạy hết nơi này đến nơi khác.

choi hyunsuk rất giỏi, những băng đảng nhỏ khác cũng bị anh thâu tóm cho park jihoon, những kẻ ngán đường park jihoon anh cũng không ngại xử lí, ngày trước thì là một cỗ máy đánh nhau cho người khác, sau này là một tên làm kinh doanh lạnh lùng quyết đoán vì vậy hiện tại cũng gieo thù hận với không ít người.

- mày biết tao là khách của chủ tiệc hôm nay mà đúng chứ?

- ừ, nhưng mà hắn ta nhờ tôi cùng anh diễn một màn giải trí cho các vị khách mời hôm nay.

lee sungchan nói, ánh mắt híp lại, khoé môi cong lên, lời thì thầm như cơn gió thổi qua từ địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top