bf: deja vu

sáng sớm kim junkyu đã rời đi. park jihoon thì bên ngoài chuẩn bị bữa sáng.

tôi vơ tay lấy đại một cái áo ở gần mặc vào. vừa kéo qua khỏi đầu đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mặc vào người thì cảm giác rộng rình thông báo rằng cái áo này là của người đang ở ngoài kia, đứng dậy thì muốn phủ gần hết quần short tôi đang mặc.

- dậy rồi? anh lại đây ngồi đi, có chút chuyện về ba của junkyu muốn nói với...

park jihoon đang loay hoay đặt đồ ăn sáng lên bàn, lúc ngẩng mặt nhìn thấy tôi thì im bặt. tôi cũng tròn mắt nhìn lại hắn không hiểu, tay sờ sờ mái đầu rối bời vì vừa rồi khỏi giường.

hắn đứng thẳng người dậy, một tay chống lên bàn nghiêng đầu nhìn tôi, môi cong lên vui vẻ, mắt đánh giá tôi từ đầu tới chân.

- áo hợp với anh lắm đó.

tôi nhướn mày, không chối bỏ lời khen đó, kéo ghế ra ngồi xuống chờ phục vụ. tôi ngước mắt nhìn theo bóng lưng park jihoon trong bếp, giờ hiểu ra lí do vì sao bọn con gái trong trường lại mê mệt hắn ta như vậy, cái gì gọi là người đàn ông phải có được trong đời. đẹp trai, cao ráo, vai rộng, nhiều tiền, học giỏi, biết nấu ăn, chu đáo, cứ như từ trong tiểu thuyết bước ra.

nhưng con người thì đâu chỉ có những phần tốt đẹp như mơ kia. còn phần tham vọng, chiếm hữu, máu lạnh, khó đoán có ai biết được không?

- ăn đi đừng nhìn tôi nữa.

hắn đặt phần của mình lên bàn, ngồi xuống đối diện tôi, tiện tay nhéo lấy mặt tôi một cái.

- tôi đang đoán cậu nghĩ gì.

- vậy đoán được gì rồi?

- không đoán được.

tôi đoán là hắn là chuẩn bị xong mọi thứ để một bước kết thúc sự nghiệp của ba kim junkyu. tất cả những chuyện xấu xa nhất của ông ta chắc đã được rãi đều ở các công ty truyền thông lớn rồi.

khung cảnh yên bình.

- cậu ấy biết chưa?

tôi và park jihoon cùng nhau ngồi ăn sáng trên những tầng cao nhất trong một toà chung cư cao cấp. ánh nắng bên ngoài nhẹ nhàng nương theo cửa kính đổ xuống bàn.

- không biết. chắc là đang đấu tranh tâm lý.

sự bình yên trước cơn bão.

khi bị hỏi về dự định trong tương lai, nếu một người trả lời rằng họ không biết thì có thể họ có đó, những mong muốn, mục tiêu nào đó nhưng có những yếu tố tác động khác khiến họ cảm giác không chắc chắn, sợ hãi, nghi ngờ nên họ đành nói không để tránh nhận thêm những mũi tên không nhân nhượng mang tên sự thật phũ phàng từ người khác. hoặc cũng có thể người nghe không nên biết những dự định đó thì hơn.

- em có định bỏ trốn không, kim junkyu?

kim junkyu nằm trong lòng tôi, trên trán vẫn còn chút mồ hôi và đôi môi tái nhợt. cơn thèm thuốc hành hạ cậu ấy vừa đi qua. tôi hỏi rằng không phải cậu từng mình đang điều trị rất tốt sao thì kim junkyu trả lời rằng không ai có thể hoàn toàn cai nghiện được. 

- rồi sao nữa?

nghe tôi hỏi, cậu ấy bật cười.

- tự do. em muốn làm gì thì làm.

- chẳng phải bây giờ em cũng đang muốn làm gì thì làm sao?...

- em không nghĩ một ngày... xui xẻo đi, em chẳng còn gì trên tay cả...

- nếu em vẫn còn anh, thì cũng không có gì khó khăn lắm.

kim junkyu vươn tay chạm lấy tóc của tôi, những ngón tay luồn qua sợi tóc mềm chơi đùa. như thể cậu đã từng nghĩ đến những gì tôi nói rất nhiều, nhiều đến nỗi chỉ cần hỏi đến là đã có sẵn câu trả lời.

- nếu anh là một trong những nguyên nhân em mất đi tất cả thì sao?

động tác tay cậu dừng lại, những ngón tay rời khỏi tóc tôi. ánh mắt yếu ớt đó như bừng tĩnh mà nhìn tôi nhưng rất nhanh lại quay trở lại như bình thường. đồng tiền trên má hiện lên, kim junkyu mỉm cười lắc đầu trả lời tôi rằng cậu "không biết".

sau vụ tai nạn đó, mối quan hệ giữa kim junkyu và ba của mình đều làm người khác khó hiểu. cậu như một cổ máy làm việc của ông kim, mọi yêu cầu mà ông ta muốn kim junkyu đều gật đầu thực hiện, kể cả là những chuyện vô lý nhất, những chuyện sẽ đem cái công ty mà kim junkyu đổ hết sức lực đi đến bờ sụp đổ. một mối quan hệ hòa thuận đến đáng ngờ.

chúng tôi đều đoán là nhóc đó chắc là đang bị uy hiếp gì rồi.

- lần trước là may mắn, nhưng anh nghĩ rằng ba của em sẽ để yên như vậy sao?

đó là lí do để ba chúng tôi dọn vào sống cùng nhau, sau những ngày tạm thời "chia tay", cho nhau tí không gian và thời gian để suy nghĩ.

- an toàn cho anh thôi. đến thời điểm này rồi, để mình anh có chuyện thì không đáng mặt park jihoon này lắm.

park jihoon đứng bên cạnh kim junkyu, hai thân hình cao gần 1m8 đứng chắn trước cửa phòng ký túc xá của tôi. lâu rồi tôi mới thấy hai đứa nó đồng tâm đồng lực như vậy.

- nhưng cậu nói trả lại tự do cho tôi mà?

- thì có ai trói buộc gì anh đâu. anh vẫn có thể làm mọi thứ mình thích.

kim junkyu bồi vào, tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người họ. đúng là chuyện là hiếm thấy.

- chỉ cần anh đi đâu thì có tôi hoặc cậu ta hoặc cậu ta đưa đón là được mà.

họ nghĩ tôi là ai vậy?

- em biết anh nghĩ gì nhưng mà... nếu có một chiếc xe lao đến anh với tốc độ chết người thì có 10 choi danny cũng không tồn tại nỗi đâu. cho nên choi hyunsuk, chúng ta quay lại đi.

cứ như vậy mà ba người thoả hiệp ở cùng nhau. park jihoon vẫn tiếp tục đưa công việc ở 0421 cho tôi quản lý, dường như chẳng che giấu điều gì, hoàn toàn tin tưởng mà phó thác cho tôi. có điều càng ngày càng có nhiều vấn đề xuất hiện, tranh giành địa bàn, quan chức lúc trước  từng kết nói cũng bắt đầu làm khó dễ khiến hắn đau đầu rất nhiều. phía kim junkyu cũng không khá khẩm hơn, truyền thông bắt đầu đưa tin và đặt câu hỏi về những tin đồn ông kim tham nhũng, buôn lậu và gây ra tai nạn rồi bỏ trốn khiến cậu ấy cũng phải bận rộn xử lý rất nhiều, thời gian ghé căn hộ chung của cả ba chúng tôi cũng không có.

thỉnh thoảng cậu ấy dành ra được chút thời gian để gọi cho tôi để nói vài câu nhưng rất nhanh sau đó cũng phải cúp máy. dù sao thì nói lâu thêm nữa cũng không được chính vì cảm giác gượng gạo, vì chúng tôi đang đối đầu nhau, vì những rắc rối mà đối phương đang gặp phải đều có sự nhúng tay của người còn lại vào. cũng không thể làm như không có chuyện gì.

kim junkyu có thể nghe được tiếng của phát thanh viên trong chương trình thời sự trên tivi từ phía đầu dây của tôi khi cả hai chúng tôi chìm vào yên lặng, tôi liền ra hiệu cho park jihoon chỉnh nhỏ tiếng lại.

hiện tại tham mưu trưởng kim vẫn chưa có động tĩnh nào về những cáo buộc vào mình, người dân bắt đầu đặt câu hỏi khi nào bộ quốc phòng sẽ vào cuộc?

gia tộc kim cuối cùng cũng đến ngày sụp đổ, thông gia giàu có tại pháp cũng không cứu nỗi...

cổ đông bắt đầu rút lui, phi vụ mua lại truyền thông S thất bại nặng nề.

phía tham mưu trưởng từ chối đưa ra phản hồi vì vấn đề sức khoẻ

hàng loạt tựa báo, tin tức xuất hiện ngày một nhiều. người xung quanh ông kim cũng biết thức thời mà dần dần cắt đứt liên hệ, cảm giác như trong cuộc đua sức bền này, gia đình kim junkyu đang đuối sức dần, một mình kim junkyu không thể gồng gánh nỗi. mặc dù từng bị vứt bỏ nhưng kim junkyu cũng không thể nào vứt bỏ mà chạy đến chỗ tốt đẹp hơn.

những lúc cậu ấy nửa đêm tìm đến tôi, mặt mày bầm tím, tôi biết nguyên nhân chính là người vừa ra thông báo sức khoẻ không tốt.

lại là thước phim cũ lặp lại, nhưng lần này không phải là cậu cố tình chọc giận ba mình để bị đánh. lần này người cậu gục đầu lên vai khóc không phải là park jihoon nữa mà lại là tôi. hắn đứng ở gần đó, khoanh tay dựa vào tường không nói gì. trong cuộc chiến này nếu nhân nhượng thì chỉ có thua cuộc.

- tôi không biết đó có phải là chiến lược của kim junkyu hay không. hyunsuk, anh quên kim junkyu trung thành với ba mình như thế nào à? cậu ấy có thể làm mọi thứ để chứng minh bản thân với ba mình, liên tiếp thua cuộc như vậy chắc chắn đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ta rồi.

khác với mọi lần sau những trận mây mưa, park jihoon sẽ ôm lấy tôi một lát rồi mang tôi đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cùng nhau đi ngủ. hôm nay hắn chỉ ôm lấy tôi hôn lấy cổ rồi lưng sau đó ngồi dậy mặc quần áo chuẩn bị rời đi.

- phải đi bây giờ sao?

tôi mệt mỏi nằm trên giường, tắm chăn hờ hững vắt ngang thắt lưng.

- ừm, vụ này quan trọng, không có tôi không được.

cũng đúng. hiện tại những phi vụ lớn và quan trọng đều phải chính tay park jihoon tham gia vào. trong tổ chức cũng không thể tin tưởng bất kỳ ai được nữa, có người đã rút lui, có người bỏ mạng, cũng có người có dấu hiệu phản bội.

hôm nay park jihoon sẽ cùng park jeongwoo và đàn em đi tàu ra bến cảng để gặp một tên đối tác máu mặt người nhật. đống hàng này trị giá đến cả trăm tỷ won, nếu hợp tác thành công, taka coi như cũng lấy lại được vị thế của mình một chút.

nhưng tôi lại có chút cảm giác không muốn để park jihoon đi.

thấy tôi cứ đưa mắt nhìn, môi người đó cong cười lên có chút cưng chiều, đi đến giường ngồi xuống bên cạnh tôi, ngón tay đi qua từng đường nét trên mặt tôi. khi ngón tay dừng lại ở môi, park jihoon cuối xuống, kề trán mình vào trán tôi, ánh mắt kiên định.

- chờ tôi quay trở về.

tôi cũng đưa tay ôm lấy cổ hắn, gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top