bf: daddy issue

- vẫn không nhìn được ai sao? có cả sinh viên đại học nữa đó.

lee sungchan khoác chiếc áo sơ mi sặc sỡ bên ngoài không cài nút nào, cầm ly cocktail ngồi xuống nằm tựa ra ghế, cặp mắt sau chiếc kính răm phóng ra hồ bơi nơi có đầy những khuôn mặt vui vẻ tiệc tùng.

- ew cho xin đi... nhưng mà dân busan bọn mày tiệc tùng cũng không thua gì bọn nhà giàu ở seoul đâu.

người bên cạnh đánh giá sơ lược từ đầu đến chân lee sungchan, thầm ghen tỵ cái thân hình và chiều cao lý tưởng của nó. cùng với khuôn mặt đó nãy giờ đã không ít người dòm ngó, cả nam lẫn nữ.

- kim junkyu thì sao, kỳ trước quậy cậu bạn người nhật đến nỗi bị ông kim cấm túc ở nhà, ngoài đi học ra thì không được làm gì khác. đừng nói mày sợ rồi chứ?

lại nói đến cái thằng tốt số đó. seo changbin đúng là chỉ dám ngồi khi ở gần hai đứa này vì cái chiều cao vẫn còn dấu hiệu tăng của tụi nó. kim junkyu ăn mặc cũng thoải mái không thua gì lee sungchan, mái tóc cậu vẫn còn ướt vì từ dưới hồ bơi lên.

- nói gì vậy hyung? junkyu của chúng ta đã có đồ chơi mới rồi. chỉ có điều lần này cậu ấy thay đổi khẩu vị một chút.

sungchan uống hết ly cocktail rồi đưa tay ra hiệu cho người phục vụ mang đồ uống mới tới.

- anh ta biến đi đâu rồi. nhàm chán chết đi được, cứ tưởng kỳ nghỉ này sẽ có gì đó để tiêu khiển.

- quào, cái mặt này so với cái mặt tươi cười lễ phép mấy lần ở tiệc nhà tao sao có thể là một vậy? thật là xấu xa quá đi.

seo changbin không khỏi cảm thán mặc dù trong cuộc sống bọn họ, người đối diện có ra sao thì cũng chẳng thể tin tưởng quá tám phần. kiểu gì một ngày nào đó cũng sẽ phát hiện ra một mặt nào đó của họ. nhưng kim junkyu là đứa nổi bật nhất trong những số mà seo changbin biết với khả năng có sự xấu xa tiềm năng vô hạn, có diện kiến bao nhiêu lần thì vẫn bị làm cho bất ngờ.

- chỉ mới bắt đầu thôi mà. anh ta so với những người trước có khác biệt nên tôi sẽ kiên nhẫn thêm chút nữa. hơn nữa, trò này đâu phải mình tôi chơi.

- cũng phải. nếu không tại mày một mực năm lần bảy lượt ra mặt, thì thằng chỉ điểm đó đã sớm được luyện sức bền một chút rồi. à... ra là vậy, quên mất, anh hùng cứu... mỹ nhân?

kim junkyu liếc mắt khó chịu. rõ ràng mọi chuyện đang tiến triển tốt, đùng một cái choi hyunsuk kia đột ngột biến mất, cũng không nói với cậu lời nào. có vẻ như cậu vẫn chưa phá vỡ được bức tường đề phòng của anh ta. cậu nghĩ mình cần làm gì đó, có thể là làm bản thân trong thảm hại một chút. lại nói đến chuyện làm bản thân trông thảm hại, người cha quý báu của cậu lại tiếp tục quay về chế độ lơ là mặc sống chết đối với các con của mình. kim junkyu rất ghét khi sự chú ý của những người cậu đặc biệt quan tâm, không thuộc về chỉ mình cậu.

- cậu cần thêm đồ uống chứ?

người phục vụ mang đồ uống đến cho sungchan, song quay sang hỏi changbin và junkyu. seo changbin xua tay lắc đầu, để ý thấy kim junkyu mắt như dán chặt trên người phục vụ đó, nhẹ đáp một tiếng "được".

- tưởng gu của em là nhỏ nhắn đáng yêu?

đợi người kia đi rồi, seo changbin không nhịn được cợt nhã. người phục vụ đó gương mặt chắc cũng trạc tuổi bọn họ nhưng dáng người cao và gầy, có thể nói là cao hơn junkyu một khoảng.

- không phải đâu. đó là choi yeonjun, người làm ở quán bar nhà park jihoon. cậu ta nổi tiếng lắm nhưng không dễ gì tiếp cận. nhìn vòng eo đó đi.

lee sungchan thay kim junkyu trả lời, người đang bật cười vì câu nói của changbin.

seo changbin nhìn lee sungchan và kim junkyu, môt bên mày nhướn lên rồi cũng tựa lưng ra ghế nằm hưởng thụ. trong đầu thầm nghĩ rốt cuộc hai tên này là bạn hay là thù. thoạt nhìn có vẻ rất ăn ý với nhau trong mấy chuyện gây rắc rối nhưng nhìn lại thì không có biểu hiện gì là thân thiết mấy, giống như muốn loại bỏ nhau nhưng vẫn có chút nhân nhượng gì đó còn sót lại, có thể là cả nể điều gì đó. nói chung chẳng khác gì quả bom nổ chậm.

ngồi một lúc thì seo changbin nhìn thấy đám bạn của mình cũng đến, anh rời đi bỏ lại chỗ ngồi ở giữa sungchan và junkyu. trước đó bước chân chợt ngập ngừng thầm nghĩ, sẽ không chửi nhau nữa chứ?

cuối cùng tụi nó chửi nhau thật.

seo changbin quay lại chỗ ngồi cũ của mình thì nhìn thấy nơi đó đầy người náo nhiệt, ồn ào. chen lấn xô đẩy cuối cùng cũng chui vào trong được, nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt anh không nhịn được chửi bậy một tiếng "Đ** m*".

- con mẹ nó cái thằng mách lẻo là mày đúng không?

lee sungchan ôm một bên đầu máu me, chỉ mặt kim junkyu giận dữ mắng. nửa phần cái ly bể còn lại còn nằm trên tay junkyu.

- mày muốn ăn nửa cái ly còn lại không? tao làm nhiệm vụ của mình thôi. có ý kiến gì đi tìm thầy chủ nhiệm mà nói.

đứng trước đống hỗn loạn mình gây ra, kim junkyu một cái nhíu mày cũng không có. ngược lại còn có vẻ thích thú trước dáng vẻ không vui của lee sungchan.

- mày có biết ngày hôm đó nếu không bị bắt tao đã làm được khối việc nên trò không?

- làm gì? dụ người ta chơi thuốc nữa?

kim junkyu nhướn mày, khí thế hiên ngang từng bước một tiến về phía lee sungchan, dẫm lên cả đống thuỷ tinh vỡ tan tành dưới đất, kề sát tai sungchan nhếch miệng cười nói.

lee sungchan như đạp trúng cái bẫy chuột, hung hăng xô kim junkyu ra, vun tay dùng hết lực hướng hàm cậu mà đấm tiện tau vớ một cái ly khác gần đó đập lại vào đầu kim junkyu. kim junkyu cũng không vừa, tung chân đạp vào xương sườn của người đối diện, lại thêm một đấm nữa vung tới.

nhưng không phải là của cậu.

- park jihoon, đây không phải chuyện của mày!! mày cũng biết luật mà, thằng nào gây chuyện thằng đó chịu. nó là người đã đi báo tao với thầy song, phá hỏng chuyện của tao còn giả vờ không biết gì nữa.

dạo gần đây không thấy kim junkyu đến tìm, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ nên đã đến nhà tìm. quản gia nói kim junkyu đã ra ngoài chơi, gọi đám bạn tiệc tùng của cậu ta thì biết cậu ta đang ở tiệc hồ bơi. vừa tới nơi đã nghe hô hoán đánh nhau, trong đầu thầm mắng kim junkyu nếu cậu bắt đầu làm loạn nữa thì tôi sẽ đạp cậu trước. nhưng khi chen chúc vào đám đông, nhìn mặt kim junkyu đầy máu, bản năng lại bị kích động.

những người có mặt ở hồ bơi đến đây để vui vẻ giải nhiệt, không ngờ bị một màn ẩu đã của những đứa con ông cháu cha này làm đổ mồ hôi hột, chia nhau mà giữ ba người kia lại.

- kim junkyu, nói mày thích choi hyunsuk làm mày nổi điên tới như vậy sao?

lee sungchan đột nhiên lấy lại bình tĩnh, chân mày nâng lên đột nhiên hỏi. khi lần nữa nhận thấy trong ánh mắt kim junkyu có sự thay đổi, cậu ta liền mỉm cười hài lòng nhưng rất nhanh lại lạnh mặt nói tiếp:

- kể từ bây giờ, đứa nào tiếp xúc với choi hyunsuk tức là coi thường tao. còn hai đứa bây, bảo vệ nó cho tốt vào, tao sẽ lựa một ngày thật đẹp để nói cho nó nghe rằng cậu em kim junkyu của nó tốt đẹp ra sao.

những ai có mặt đều nín thở chờ diễn biến tiếp theo nhưng cùng lúc đó vệ sĩ của kim junkyu đã xuất hiện giải tán đám đông, nhìn thấy hiện trạng của kim junkyu liền không khỏi quan ngại.

- tụi bây là vệ sĩ cái kiểu gì vậy? được tao trả tiền để coi chừng nó cuối cùng lại để nó bể đầu mới chịu ló cái mặt ra?!!

kim junkyu ngồi ở trong phòng đã nghe tiếng ba mình tức giận bên ngoài, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại. vết thương đã được chăm sóc cùng băng bó cẩn thận, cậu ngồi im đó lẳng lặng chờ tiếng bước chân hướng đến phòng mình ngày một to hơn.

- ba...

cửa vừa mở ra, kim junkyu ngang tàn liền biến thành một đứa trẻ bị đau muốn được an ủi, ngẩng mặt yếu ớt gọi một tiếng ba nhưng đáp lại là một cái bạt tay không nhân nhượng. khoá miệng bị rách lần nẽa rỉ máu.

- mày rãnh rỗi, chán tự do lắm rồi đúng không? chả được cái tích sự gì!

còn chưa đủ, ông kim lại tiếp tục đạp con trai mình ra đất.

- không phải ba nói con phải cho tụi nó biết con là ai sao? nếu ngứa mắt thì dạy cho nó một bài học mà!!

kim junkyu không biết sợ hãi, cực nhọc ngồi lên tức giận đáp.

- đồ ngu! mày đánh chó cũng phải nể mặt chủ. mày không muốn để tao lên chức, không muốn được lộng hành nữa à? ba thằng lee sungchan làm nhiều việc cho tao, tao cần phải có chó trung thành với mình mày hiểu không? tất cả tụi bây, chị cả, anh hai cả mày đều là những đứa vô dụng. nếu mày không phải là con của cô ấy, tao đã sớm mặc xác.

ông kim lại vung thêm một cái tát vì cái vẻ không sợ trời sợ đất của cậu. ông ngồi xuống trước mặt kim junkyu, bàn tay bóp lấy khớp hàm cậu nghiếng chặt răng nói.

- xích chân nó lại, đến khi tao ra lệnh mới được tháo ra. còn mày, nếu muốn tiếp tục được sống trong cái nhà này thì biết giới hạn của mình đi. mang hết điện thoại, laptop của nó ra ngoài!

kim junkyu nằm vật ra đất nhìn thẳng lên trần nhà, yết hầu lên xuống liên tục, cổ họng khô khốc cảm nhận được vị mặn chát, dưới cổ chân là kim loại lãnh ngắt. cậu lạnh lẽo liếc mắt nhìn bóng lưng ba mình cùng vệ sĩ rời đi, trong miệng lẩm bẩm "lão già tham lam".

chị junhee, anh junho của cậu rất giỏi. junhee đỗ đại học yale ở mỹ còn junho thì ở harvard. đi học luôn đứng đầu, giải thưởng nào cũng có. họ cũng giống kim junkyu, luôn miệt mài cố gắng cho việc làm người cha quyền lực của mình hài lòng nhưng dường như chuyện đó chẳng bao giờ có khả năng đạt được. dù tên họ luôn được treo trên miệng ông như một niềm tự hào nhưng phía sau những thứ đó, cả ba người luôn bị khiển trách vì chưa đủ tốt.

kim junkyu lại lần nữa lồm cồm bò dậy, cậu ngồi như vậy thật yên tĩnh rồi đột ngột tự đấm đánh mọi thứ trước mặt như một người mất trí, khao khát dùng cơn đau xoa dịu sự phẫn nộ trong lòng mình. sợi dây xích dưới chân như trêu ngươi cậu, kim junkyu như người điên cứ liên tục đấm vào nó, đến khi các khớp tay đều bị trày xước, sợi dây xích đã nhuốm máu, cậu mới không chút sức lực ngồi bệt ra sàn ôm lấy đầu mình.

- park jihoon...

cậu lẩm bẩm tên người chỉ có trong đầu mình lúc này. kim junkyu ngã vật ra sàn, ánh mắt trống rỗng dần dần lấy lại từng nhịp thở, dường như đã trút giận xong.

- xin lỗi, tôi không nghĩ về cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top