bf: cybersex (does he know you call me when he sleeps pt. 2) NSFW
warning: nsfw!!! 1️⃣8️⃣ ➕
choi hyunsuk có chần chừ nhưng cuối cùng vẫn là bắt máy.
"hiện giờ anh đang làm gì thế?" anh cảm thấy như lông tơ trên cơ thể mình dựng hết cả lên. cũng khá lâu rồi anh chưa nghe giọng nói của park jihoon bằng cách đối thoại trực tiếp như thế này.
"tôi đã nói là tôi đang học bài"
"lúc nãy anh đâu nói thế, anh nói trống không mà nên tôi đâu biết là anh hay ai khác." anh nghe tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia, và anh nghĩ park jihoon đang cười.
"tôi lớn hơn cậu" hyunsuk cau mày
"tả cho tôi nghe không gian anh đang ở đi" hình như park jihoon yên vị lên giường rồi, đồ lười biếng.
"không phải junkyu có chụp cho cậu xem sao?" hyunsuk bâng quơ trả lời, con trỏ chuột di chuyển tô xanh đề bài trên màn hình máy tính, cái đề bài mình đã nhìn nãy giờ mà chẳng thể nhớ được nó nói gì.
"ừm, nhưng muốn nghe từ miệng anh, anh đang ngồi chỗ như thế nào?"
"thì bàn học ở gần giường, đi mấy bước là tới, ghế cũng khá giống cái cậu đang ngồi. phòng rất lớn vì kim junkyu rất nhiều tiền, tôi không mở đèn trắng mà ở đèn neon tím.... cậu?" anh nói, có chút chần chừ nhưng vẫn là hỏi lại.
"tôi đã qua nằm trên giường, không muốn làm gì khác ngoài nói chuyện với một người. giờ tôi chỉ mặc quần short và áo ba lỗ, dạo này trời hơi nóng nực."
"tôi mặc áo thun và quần short" có vẻ như cuộc trò chuyện này đã vô được nhịp điệu.
"còn gì nữa không?"
"hỏi chi vậy?" anh cau mày. park jihoon nghe thấy tiếng lọc cọc gõ bàn phím bên kia, hắn biết hyunsuk chẳng còn kiểu nào mà tập trung được nữa.
"trả lời đi." hắn kiên nhẫn.
"không."
"là không mặc quần lót?"
park jihoon bật cười thích thú.
"thì ở nhà mà" mặt choi hyunsuk nóng lên
"hyunsuk à, anh biết chúng ta đang làm gì không?"
"nói chuyện điện thoại."
"không, tôi đang dạy anh phone sex."
"nói nhảm cái gì vậy?"
"lúc nãy than nực nên hạ điều hoà xuống, giờ thì lạnh muốn cóng. tôi muốn ôm anh được không?" park jihoon mặc kệ câu chất vấn của hyunsuk, giọng nói có chút làm nũng, có chút dịu dàng đi.
"điên rồi hả, làm sao được?" hyunsuk dĩ nhiên biết cái park jihoon nói tới là gì và hắn đang hướng anh tới đâu nhưng mà... cảm giác tò mò và kích thích đó vẫn làm cơ thể anh thấp thỏm.
"tôi đang ở sau lưng anh thôi mà, tôi đang cảm nhận mùi hương của anh và hơi ấm của anh nữa. không cảm nhận được môi tôi đang kề sát tai anh sao?
đừng gồng mình nữa, thả lỏng và tựa vào người tôi đi. tay tôi đang vòng qua eo anh ôm lấy, anh muốn gạt tay tôi ra nhưng tôi lại khoẻ hơn. anh có cảm nhận được tay tôi đang di chuyển xuống bên dưới không?"
cả hai có thể cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của nhau, nó trở nên nặng nề, đầy kìm nén khi bộ phận bản năng nhất trên cơ thể bắt đầu cương cứng lên theo thân nhiệt đang tăng lên của chủ nhân nó.
"cậu đang làm gì?"
hyunsuk gục mặt xuống bàn, tay lần mò xuống bên dưới quần.
"tôi lấy nó ra, chạm lấy nó, chơi đùa, vuốt ve nó từ từ chậm rãi, lên rồi lại xuống. anh có cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay tôi không? lưng anh như đang dính sát vào ngực tôi rồi".
giọng nói park jihoon trầm thấp đi, lời nói đầy nhục dục xen lẫn trong những hơi thở dần trở nên ngắt quãng. hắn cầm vật của mình vuốt ve, tưởng tượng như thể đó là thứ của choi hyunsuk trong tay mình mà làm cho cả người anh ta run rẩy.
"có cảm nhận được lưỡi của tôi đang lướt trên vành tay anh không? xoay mặt lại đi, tôi muốn hôn anh được không?"
"nhanh hơn đi" tay hyunsuk di chuyển nhanh hơn
"há miệng ra, lưỡi của tôi đi vào miệng anh rồi, tìm thấy lưỡi của anh rồi quấn lấy nó. hyunsuk hyung à, hyung anh có cảm nhận được nó không, giúp em đi, xin anh"
"ha..tôi xoay người lại giúp cậu, của cậu lớn hơn tôi nhiều nhỉ? nó đang rỉ nước cầu xin tôi này?"
choi hyunsuk không chỉ phối hợp, mà còn phối hợp rất tốt. anh ngẩng dậy cong lưng tựa người ra ghế, hai chân mở rộng, tay di chuyển nhanh hơn, mắt hướng trần nhà mơ màng khi park jihoon gọi một tiếng hyung, nôn nóng cầu xin.
- cậu thấy phim thế nào?
- ừm, cũng được.
chỉ là người qua đường nhìn lướt qua cũng thấy được cô gái vừa đặt câu hỏi kia thích chàng trai đi bên cạnh mình như thế nào. mắt cô sáng rực khi nói chuyện với cậu ấy, niềm vui vì được đi hẹn hò với người mình thích đều hiện rõ trên khuôn mặt, trái ngược với sự xa cách của chàng trai nhưng cô không để tâm.
- vậy... junkyu có muốn cùng nhau đi ăn không? tiện thể bàn về bộ phim nha.
- cũng trễ rồi, để hôm khác nha. mình gọi taxi đưa cậu về.
kim junkyu mỉm cười, dường như không có chút ý định thể hiện sự tiếc nuối gì lấy điện thoại ra gọi taxi.
- vậy... đến nhà riêng của mình đi. mình mời cậu một bữa vì dẫn mình đi xem phim.
bước chân cậu dừng lại, một bên mày nhẹ nhướn lên. khuôn mặt cô gái nghiêm nghị cố che đi sự hồi hộp và cả ngượng ngùng.
- solji à, về nhà thôi. mình còn việc phải làm nữa, xin lỗi cậu.
junkyu đi đến trước mặt solji, vẫn là mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cô. đáng ra solji nên biết, đây là dáng vẻ thường trực của kim junkyu những ngày còn ở busan, đối với ai cậu ta cũng như vậy.
- vậy ít nhất... đưa mình về được không? mình... không muốn đi taxi.
kim junkyu nhìn đồng hồ trên điện thoại, trên màn hình có rất nhiều thông báo tin nhắn nhưng không có cái nào là từ choi hyunsuk cả.
dù vậy cậu vẫn gật đầu đồng ý đưa solji về.
"hyung, ngủ chưa? em sắp về tới, anh có đói bụng không? em không gọi cho anh được"
"k sao"
- junkyu... junkyu à, kim junkyu?
- chuyện gì?
kim junkyu có chút lên giọng, hai hàn chân mày hơi chau vào nhau làm người con gái đối diện tròn mắt ngỡ ngàng. đến cả tài xế phía trước cũng có chút giật mình.
- mình xin lỗi nha, là chuyện bài vở trên lớp thôi nên có chút căng thẳng. mình không cố ý trút giận lên cậu.
hyunsuk dùng một tay run run gõ từng ký tự trên bàn phím trả lời kim junkyu, trong tai giờ chỉ nghe giọng nói, hơi thở dốc và tiếng rên rỉ của mình và park jihoon.
"có thích không? khi nó chạm vào nhau, ma sát, chỉ trỏ khắp nơi không kiểm soát? nhưng đừng lo bàn tay em đủ lớn để cầm cả hai mà, hyung?"
"thích... thích lắm, rất sướng"
"oh... tôi sắp ra rồi, tôi ước gì anh ở đây để bắn hết lên ngực và mặt của anh đó choi hyunsuk"
hơi thở cả hai ngày một trở nên gấp gáp hơn, trong căn phòng to lớn yên tĩnh chỉ có tiếng ma sát nhớp nháp và ẩm ướt ngày một nhanh.
"tôi luôn ở đó mà park jihoon, hyung vẫn luôn ở đó mà, cho nên cứ bắn hết lên bụng, lên ngực, lên mặt tôi đi"
"tôi nhớ anh... tôi luôn rất nhớ anh..."
anh nghe thấy tiếng park jihoon gầm nhẹ lên ở đầu dây bên kia, bên này choi hyunsuk cũng không giữ được sự cực khoái bên trong cổ họng nữa, điện thoại bị bóp chặt trong tay, các ngón chân co lại cảm nhận thứ ấm nóng tràn ra đầy tay mình.
- hyung?... hyunsuk hyung, đang tắm hả? em có mua gà rán.
junkyu trở về nhà thì thấy phòng khách tối đèn, chỉ có ánh sáng từ khe cửa phòng của hai người len lỏi ra. mở cửa vào phòng cũng chẳng thấy choi hyunsuk ra.
- oh về rồi hả? em ăn đi.
hyunsuk nhét đống khăn giấy vừa lau chùi tàn tích của mình xuống đáy thùng rác sau đó bỏ mấy thứ linh tinh đè lên. vừa tắm xong, kim junkyu cũng vừa về tới. không biết là do nhiệt độ nhà tắm hay là do cảm xúc của sự việc vừa rồi làm má anh có chút ửng hồng, có thứ gì đó rất mơ màng. cứ như thể anh đã thực sự làm việc đó với park jihoon xong vây.
- anh giận em sao?
- hả? sao lại giận?
- thì lúc nãy anh nhắn tin rất lạnh lùng.
junkyu đẩy hyunsuk ngồi xuống giường, giành lấy máy sấy từ tay hyunsuk thay anh sấy tóc.
- à... à... lúc đó là do anh đang chơi game đó haha, xin lỗi nha. không phải là cộc cằn với em đâu.
trong ánh mắt choi hyunsuk thoáng chốc hiện lên chút giật mình, nhưng rất nhanh nhanh chóng xua tay cười hì hì. anh biết lúc mình trả lời tin nhắn junkyu, anh đang chơi mà game khác, một trò chơi khiến anh chẳng còn đủ tỉnh táo nữa.
- anh biết hôm nay em đi gặp ai đúng chứ?
tiếng ù ù của máy sấy bị tắt đi, junkyu ngồi xuống trước mặt anh, ngước mắt hỏi.
- solji.
- anh không có cảm xúc gì sao?
- cảm xúc gì? cô bé dễ thương m...
- được rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi. hôm nay em ngủ cùng anh.
xem cậu ta thất vọng kìa, kể cả khi biết mày nói dối, nó cũng sẽ rất vui lòng.
mày đi mà nói, tao đâu phải mày.
những gì vừa diễn ra giữa anh và park jihoon khiến anh không thể giả tạo ra câu từ nào chỉ để làm kim junkyu vui lòng nhất thời.
được, vậy để tao nói.
danny!
- nếu tôi nói tôi không thích thì sao, cậu sẽ không đi gặp cô ta nữa, trái với lời ba cậu căn dặn?
kim junkyu giật mình quay lại, vẫn là choi hyunsuk ngồi trên giường, nhưng ánh mắt và giọng nói đều thay đổi, trở nên có chút lạnh lùng và sắc bén. như thể đó là yêu cầu chứ không phải câu hỏi.
- nói tôi nghe xem cô ta có biết cậu luôn muốn về nhà vì có tôi ở đó không? lúc ở với cô ta, tâm trí cậu thật sự hướng về ai?
đủ rồi, danny. ba cậu ấy sẽ lại làm ầm lên cho coi.
thì đó, phải tập cho thái tử chống đối dần dần chứ.
- hay tôi chỉ giống con thú cưng mà cậu nuôi, không cần phải nói đến quá nhiều. chỉ cần cho nó ăn đầy đủ...
- em sẽ không gặp cô ta nữa.
kim junkyu vốn đã có cách của mình, chỉ là đây mới là thứ cậu muốn thấy. sự thịnh nộ của choi hyunsuk, có thứ gì đó luôn cố ẩn mình trong người đó.
- vậy thì được.
"đừng quên những gì đã xảy ra hôm nay, nếu anh dám quên thì tôi sẽ tìm đến tận mặt anh để nhắc nhở"
"im đi, tôi đi ngủ"
"ngủ ngon, nếu được thì mơ lại cảnh tưởng đó nhé"
"đồ ác quỷ!"
tin nhắn đang soạn chưa kịp gửi đi, điện thoại trong tay đã bị chộp lấy. choi hyunsuk như bay mất hết hồn vía nhìn sang bên cạnh, kim junkyu xoay người, đưa tay ôm lấy anh, tiện tay giành lấy điện thoại tuỳ ý quăng nó sang một bên, mặt đang vùi vào gối nên có lẽ chẳng thấy được anh đang làm gì, mặc kệ cái điện thoại chưa nằm trên kệ đã rơi xuống đất với cái màn hình còn đang sáng.
hyunsuk muốn ngồi dậy nhắc lấy nhưng bị kim junkyu giữ chặt người hơn về phía mình, mặt cậu vùi vào hõm cổ anh, từng hơi thở đều đều lướt qua da thịt.
- ngủ đi, nếu hư thì em mua cho anh cái khác.
cũng chẳng thể làm gì khác, choi hyunsuk nghe lời ngoan ngoãn nằm im.
nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia khi ngủ trở nên vô cùng vô hại, khi ở cùng anh không có chút phòng bị nào. anh đưa tay vuốt tóc mái đang tuỳ ý rơi trên trán cậu, nhẹ nhàng vỗ dành như một đứa trẻ.
cảm nhận những động chạm của choi hyunsuk, kim junkyu càng giữ chặt anh hơn, khoé môi cong lên hài lòng.
choi hyunsuk cũng mỉm cười, điện thoại trên sàn run lên mấy tiếng thì dừng hẳn. nụ cười anh rất hài lòng, nụ cười của một kẻ đã ôm phân nửa chiến thắng. anh biết mình không nên vội đắc ý quá sớm khi những kẻ nghĩ rằng anh sẽ chẳng sống nổi nếu thiếu họ giờ đây lại chính là những kẻ khát khao sự hiện diện và chấp nhận của anh.
giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời nhỉ?
câm mồm đi.
làm sao mà choi hyunsuk lại để người khác nắm lấy cuộc đời mình rồi làm nó đảo lộn được. mày cẩn thận một chút, bất cẩn là bọn nó sẽ phát hiện ra mày là con rắn có độc đó.
thỉnh thoảng tao sẽ cho mày xuất hiện để được ở cạnh kim junkyu, chịu không, danny? tỏ ra có ích một chút thì sẽ được bên cạnh người mình thích lâu dài nhé.
choi hyunsuk mắt hướng nhìn ra cửa sổ, rồi lại đảo mắt nhìn căn phòng rộng lớn, nội thất đắc tiền, học phí, ăn ở được trả toàn bộ mà thầm cảm thán năng lực của bản thân. nghèo khổ và giam cầm mình trong căn nhà tù túng đó không phải là số phận của anh, cuộc sống của anh chính là như thế này. chỉ có sự sung túc và tôn thờ của bọn nhà giàu cho rằng mình có thể kiểm soát được tất cả.
---
But does he know you call me when he sleeps?
liệu người đó có biết em gọi cho anh khi anh ta đang ngon giấc bên em?
But does he know the pictures that you keep?
người đó có biết những bức ảnh của hai ta mà em vẫn chẳng thể bỏ đi
But does he know the reasons that you cry?
liệu người đó có biết lí do mắt em ướt nhoà?
Or tell me, does he know where your heart lies?
hoặc nói anh nghe, người đó có biết được rằng trái tim của em rốt cuộc thuộc về đâu?
Where it truly lies
nơi nó thực sự thuộc về?
Right here with me, babe
chính là anh.
(moth to a flame - the weeknd)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top