bf: cruel summer

- đến nhà em đi.

- hả ?

kể từ ngày đưa sách của mình cho park jihoon học, tự dưng cứ đến giờ ra chơi là choi hyunsuk sẽ như trong lớp có ma, vắt chân lên cổ bỏ chạy mất trước khi park jihoon ghé lớp mình, kể cả sân bóng anh cũng không chạy ra ngồi học, cứ thẳng tiến phòng tự học ở thư viện mà học.

ngày hôm nay cũng vậy, chuông vừa reo anh liền nhấc mông ra khỏi ghế nhưng bị kim junkyu nhanh tay hơn ấn xuống.

- mấy ngày nay anh cứ biến đâu mất tăm vào giờ giải lao vậy? trong lớp có ma hả?

- ha ha làm gì có... anh chỉ... đổi không khí thôi.

kim junkyu như nhìn thẳng vào tâm can anh, chỉ nhìn như vậy không nói gì. choi hyunsuk cảm giác như làm gì có lỗi rồi bị mẹ hỏi cung, mẹ chỉ cần im lặng nhìn anh chỉ một lúc sau anh sẽ tự tuôn ra hết.

- sắp thi văn mà sao anh lại ôn môn khác?

có vẻ kim junkyu không thèm truy cứu nữa mà dời sự chú ý sang đống sách vở trên bàn của choi hyunsuk thắc mắc hỏi.

- à! là... anh làm mất sách cho nên... đúng rồi! cho nên mới phải lên thư viện học đó.

vừa tìm được một lí do hợp lí, choi hyunsuk như mạnh miệng hơn hẳn. anh không biết kim junkyu có tin mình không, choi hyunsuk nghĩ anh nhìn thấy người đó nhẹ nhướn mày như chẳng phải chuyện gì cần để tâm.

hai người nói chuyện bài vở được một vài câu thì kim junkyu đột ngột mời choi hyunsuk tới nhà học bài.

lần đó anh từ chối. sau lời đề nghị của kim junkyu, park jihoon cũng vừa đến mà dáng vẻ trong có vẻ như vừa chạy vội vã lắm nhưng khi vừa nhìn thấy anh đã làm mặt lạnh, hơn nữa lần này trong ánh mắt người đó choi hyunsuk còn cảm giác được là có chuyện chẳng lành.

đúng là cảm giác của anh không sai. ra về lúc đang loay hoay lấy xe, yên sau xe đạp liền bị nắm lại.

quay lại nhìn thì chẳng ai khác ngoài người chỉ dùng ánh mắt để đe doạ anh vài tiếng trước, park jihoon một tay đút túi quần, một tay thoải mái giữ lấy yên xe làm choi hyunsuk chẳng thể nhúc nhích gì được. cái người mặt mày lúc nào cũng hình sự, mắt lúc nào cũng có sát khí.

mọi người xung quanh thấy cảnh tưởng này chỉ biết đưa mắt nhìn, đúng là ngày này cuốu cũng tới, ai mượn anh ta ve vãn kim junkyu làm gì? rồi cũng bị park jihoon hỏi tội.

- oh... jihoon hả? sao cậu ở đây? junkyu đâu?

- anh kiếm cậu ấy làm gì?

anh cũng không biết nữa, vậy thì hắn đang ở đây làm gì? định đánh anh hả?

choi hyunsuk còn đang ở giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dù biết sẽ thua nhưng đã sẵn sàng phòng thủ thì park jihoon đưa tay vào túi đeo chéo trên vai rút ra thứ gì đó.

không phải là dao chứ? park jihoon là thể loại điên vì tình vậy sao?

có la lên cũng chẳng ai giúp mình, choi hyunsuk mặc kệ quyết định bỏ xe mà quay lưng chạy. nhưng vốn dân thể thao nên tốc độ phản xạ rất tốt, park jihoon một tay giữ xe đạp khỏi ngã, một tay đã nắm tay anh lại, trong tay còn có một quyển sách.

- xin cậu đó tôi không có cố ý giành giựt người yêu gì của cậu đâu mà !! tôi mà có gì bà nội sẽ giết tôi mất!

đúng là xấu hổ muốn chết, choi hyunsuk mày là đồ nhát gan!

lần đầu tiên anh thấy park jihoon cười với mình. đúng là cười lên một cái liền lhasc biệt hẳn, nhìn hắn ta hiền lành và dễ gần hơn một chút. dáng vẻ anh nhắm mắt hét toáng lên những thứ vô cùng phi logic đã chọc được park jihoon cười, nếu park jihoon biết được suy nghĩ trong đầu anh chắc hắn sẽ khóc vì cười quá nhiều mất.

- trả anh nè, tôi học xong rồi.

thì ra là muốn trả sách. đúng là mọi sự rối ren cũng từ suy nghĩ của mình mà ra.

trước một màng vô cùng mất mặt như vậy, choi hyunsuk đỏ mặt đỏ tai chẳng dám nhìn thẳng park jihoon, cúi đầu như cướp giật lấy cuốn sách rồi giành lại xe đạp muốn bỏ đi càng sớm càng tốt.

nhưng lần này chiếc xe vẫn không chuyển động. anh không muốn quay lại nhìn cái vẻ mặt đang cười nhạo mình đó của park jihoon. choi hyunsuk muốn rút lại lời lúc nãy khi nói hắn ta cười lên trông dễ nhìn, dễ thương như thế nào.

vì vậy hai người cứ như vậy giằng co qua lại, kẻ kéo người giữ, chiếc xe đạp cứ như vậy nằm lì một chỗ. chịu hết nỗi, choi hyunsuk quay lại gom hết dũng khí nghiến răng hỏi:

- còn muốn cái gì nữa hả?

- cho tôi quá giang đi.

park jihoon miệng nói nhưng mà mông đã đặt lên yên sau, mắt tròn xoe như cún hướng nhìn anh.

choi hyunsuk khẽ rùng mình, như gặp phải ma đứng sang một bên.

- đưa cặp đây tôi đeo cho.

đó đâu phải là câu đề nghị, là câu mệnh lệnh thì đúng hơn! miệng thì nói nhưng nào có chờ anh phản ứng, park jihoon đã hành động rồi.

- lúc sáng kim junkyu chở tôi đi, giờ cậu ta có việc về trước nên không ai đưa tôi về hết.

à, thì ra là vậy. họ đến trường cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, học bài cùng nhau, ra về cũng cùng nhau nhỉ? đây đúng là trúc mã trúc mã trong truyền thuyết. đâu phải chuyện anh nghĩ park jihoon định xử mình là quá vô lý, họ thân nhau như vậy mà.

choi hyunsuk không phản kháng nữa mà như cái máy leo lên xe ngồi,

- nhưng mà tôi không biết nhà cậu.

- thì tôi chỉ, dễ mà.

tâm trạng hắn có vẻ tốt nhỉ? park jihoon đúng là quá khó hiểu, từ một người đối với anh lầm lì chỉ nhìn choi hyunsuk bằng nửa con mắt bây giờ lại còn đòi đi xe anh về, dường như một lớp tường đột ngột bị sụp xuống vậy.

- với thời gian này thì chắc nãy giờ đã đến được seoul rồi chứ đừng nói nhà tôi, anh làm gì mà đạp chậm rì vậy hả? chừng nào mới tới nhà?

đương nhiên là cậu nói mạnh như vậy rồi, cậu có phải là người đội nắng đạp xe đâu.

- chân tôi mỏi nhừ rồi nè, đây là xe dành cho người lùn hả? thấp muốn chết, đầu gối tôi muốn chạm vô cằm luôn rồi này!

không những tính tình khó đoán khó chiều, mà lại còn hay phàn nàn nữa, thì ra park jihoon lắm mồm như vậy. sức chịu đựng con người có giới hạn, choi hyunsuk lại gom không khí đầy phổi chuẩn bị để quát cho thoã nỗi lòng thì...

- dừng xe. mà cái tốc độ này cần quái gì dừng. tôi đây thò chân xuống là chạm đất rồi.

- tại đang lên dốc chứ bộ! cậu cứ càm ràm miết, tôi có đòi chở cậu về chắc? cậu có phải là người đội nắng đạp xe đâu, người gì vừa cao vừa nặng muốn chết vậy!

choi hyunsuk cũng đá chân chống cái kịch dựng chiến mã xuống, trên trán mồ hôi nhễ nhại uỷ khuất đáp trả.

nhưng khi nói xong anh lại cảm thấy mình vừa mới làm một việc ngu ngốc hết sức. mặt park jihoon lại đanh lại nữa, hai người lại đang ở giữa đoạn đường vắng, park jihoon có thể tẩn cho anh một trận mà trời không biết đất không hay, lí do là vì anh dám bảo hắn ta nặng. đây đúng là một cái bẫy hoàn hảo.

nhưng park jihoon vẫn chưa làm gì cả, hắn ta đảo mắt lên trời chẹp miệng, lại lần nữa lục lọi trong túi lấy gì đó quăng vào mặt choi hyunsuk.

- lau mồ hôi đi. còn nữa, để tôi chở.

thứ park jihoon quăng lên đầu anh là cái khăn. hắn chơi thể thao nên chắc chắn trong túi sẽ có mang theo khăn. choi hyunsuk cầm lấy có hơi ngẩn ngơ, bên góc khăn có thêu 3 chữ cái đầu của tên người đó, pjh. có chút giống con nít tiểu học.

- là khăn tôi mới giặt hôm qua đó, hôm nay không có ra sân nên không xài, không cần phải sợ.

- tôi có nói gì đâu.

choi hyunsuk ngoan ngoãn cầm lấy khăn lau mồ hôi rồi sau đó đeo lại balo và túi của park jihoon lên người.

nhìn người kia lúc nãy mang vào trong rất gọn vậy mà tới anh đeo thì cứ cảm giác như là cái túi mang anh thì đúng hơn.

- anh vác cả cái nhà vào trong balo hả?

nhìn bộ dạng choi hyunsuk, park jihoon lại bắt đầu chế giễu.

choi hyunsuk không thèm đôi co chỉ tổ hại thân mình nữa, ngoan ngoãn leo lên yên sau ngồi.

ngồi từ đằng sau mới thấy bóng lưng park jihoon chỉ mới 17 tuổi thôi nhưng lại rất to lớn và vững chãi. ngồi phía sau giống như là trân chời mới vì có hắn che bớt nắng đi.

- sao... cậu không chạy đi ?

- anh không giữ chặt vào, đang lên dốc anh còn mang cả cái nhà sau lưng muốn bật ngửa té ra sau hả? bà nội sẽ giết anh nếu anh ngã đó.

- thì tôi đang bám nè.

anh đang giữ chặt cái yên còn gì.

- ý tôi là giữ chặt tôi á anh hai ơi, đang lên dốc, anh thì đeo balo trên người, muốn lăn cù mèo hả?

- cũng đâu nặng bằng cậu lúc nãy đâu...

- còn cãi?!

park jihoon quay ngoắt lại nhìn anh nhướn mày làm choi hyunsuk liền đưa tay giữ lấy vạt áo của hắn.

hắn chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở mắt trừng anh sau đó tay kéo lấy bàn tay choi hyunsuk vòng qua thắt lưng mình.

- anh là con gái hả sợ cái mẹ gì chứ?! anh mà ngã thì tôi cũng lăn mấy vòng té xuống con dốc này đó!

đương nhiên anh không phải con gái nhưng mà một thằng con trai lần đầu tiên ngồi đằng sau xe ôm chặt lấy một thằng con trai khác đương nhiên là phải ngại biết ngại chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top