bf: change
kết thúc thi học kỳ, tôi quay về seoul ở vài ngày cùng mẹ. bà ấy giờ đây rất tốt, chồng mới của mẹ tôi cũng rất tử tế, đối với sự hiện diện của tôi không có biểu hiện gì gay gắt lắm, nói đúng hơn cũng có phần chào đón.
những ngày ở đây tôi được sống như một học sinh trung học bình thường trong kỳ nghỉ, rãnh rỗi thì chơi game, xem phim, sau đó đến giờ ăn lại ra ăn rồi lại tiếp tục vòng tròn vô lo vô nghĩ đó.
thật ra thì tôi có nghĩ chút đỉnh, thỉnh thoảng tôi tự hỏi kỳ nghỉ của park jihoon và kim junkyu sẽ có gì, có gặp gỡ người mới hay không, giống như tôi vậy.
tôi làm quen với một cậu nhóc nhà bên cạnh rất tốt bụng, cậu ấy là con trai của một gia đình có bố mẹ đều làm bác sĩ, tên cậu là kim doyoung.
bố mẹ doyoung rất bận nên em ấy thường phải ở nhà một mình. lúc đầu gặp nhau ở thang máy, nhìn thấy tôi cũng lên cùng tầng với mình, doyoung đã bắt chuyện với tôi trước.
hoá ra bọn tôi ở cùng một tầng, nhà lại đối diện nhau nhưng cả hai lúc nào cũng ru rú trong phòng, có ra ngoài cũng chỉ là đi mua đồ linh tinh, đi đổ rác nên khó mà chạm mặt nhau.
khuôn mặt của kim doyoung luôn làm tôi nhớ đến một ai đó, cậu nhóc này không chỉ lễ phép mà lúc nào cũng cư xử rất ôn hoà, luôn nở nụ cười trên môi và đối xử với người khác rất dịu dàng, tinh tế.
tôi cũng thường ở nhà một mình vì mẹ và chú đều đi làm cả ngày nên tôi và doyoung mới gặp đã như bạn bè lâu năm, dù không biết những gì đang xoay quanh người còn lại nhưng chúng tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ chơi game, đi dạo, đạp xe cùng nhau, thằng nhóc đó còn dạy tôi chơi bóng chày, ván trượt nữa.
- anh cứ giữ nó đi, xem như là quà kỷ niệm chúng ta quen biết nhau.
em ấy tặng tôi cái ván trượt của mình do chính tay nhóc vẽ trang trí lên, ở mặt sau còn có ghi tên của cậu đã mờ đi một ít nhưng vẫn có thể đọc được.
kim doyoung đó giống như đứa em trai trên trời rơi xuống của tôi vậy, những ngày ở cùng em ấy là những ngày trong đầu tôi không bị bủa vây bởi suy nghĩ hay gánh nặng nào khác. những ngày nghỉ vui vẻ cũng như vậy mà trôi đi nhanh hơn, thoáng chốc tôi đã phải quay về busan, chuẩn bị bước vào học kỳ đầu tiên của lớp 12.
thằng nhóc kim doyoung như vậy mà đã sụt sùi khóc khi tôi rời đi, tôi cũng có chút tiếc nuối nên đã trao đổi số điện thoại với nhóc đó. vậy là danh bạ chỉ vài số điện thoại ít ỏi lại được thêm vào một số mới.
ngày đầu tiên trở lại trường dường như trông tất cả mọi người có phần chững chạc ra thêm một chút, không khí cũng có phần căng thẳng hơn vì giờ đã là năm cuối cấp.
- đi chơi vui không?
hôm nay tôi với bà đều dậy trễ nên chẳng thể mang cơm hộp theo để ăn vì vậy giờ nghỉ trưa phải xếp hàng ở nhà ăn để lấy đồ ăn trưa. đang chen lấn trong hàng người chật chội thì lưng chạm phải ngực của người đằng sau, còn bị người đó chen hàng lên trước mặt.
thì ra park jihoon nghỉ hè xong đã cao lên đến như vậy, da cũng trở nên rám nắng không ít nhìn rất khoẻ khoắn. tôi cảm nhận được vài ánh nhìn và bàn tán, park jihoon chẳng bao giờ phải xếp hàng ở nhà ăn buổi trưa cả.
hoặc là hắn ta có sẵn đồ ăn hoặc là cũng có người lấy dùm. nay lại còn công khai trò chuyện với "lệnh cấm" là tôi.
tôi không biết trong kỳ nghỉ hè đã có chuyện gì, chỉ biết khi đi học lại đã nghe sungchan ra lệnh ai nói chuyện với tôi coi như là gây chiến với cậu ta. tôi "vô tình" biết được chuyện này là khi có người định đến hỏi bài đã bị đàn em của lee sungchan cảnh báo rõ ràng.
- mày muốn chết hả?
- không có kim junkyu ở đây nên mày lên giọng nhỉ?
ở cuối lớp bắt đầu lời qua tiếng lại, rất may sau đó thầy giáo bước vào. tôi không biết sẽ ra sao nếu họ đánh nhau sau đó còn lôi tôi vào. tôi thật sự không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý hay vướng vào bất kỳ phiền phức nào làm bà nội và ba mẹ phải thất vọng.
tôi không nghĩ park jihoon sẽ bao giờ sợ cái lệnh cấm đó, và một người nữa. tôi không thấy cậu ấy từ khi trở lại vào học tới giờ, kim junkyu mà lại vắng mặt những ngày đầu năm cuối cấp.
- cũng được, thoải mái lắm. kết b...
thú thật sau lần đèo nhau té xe dưới mưa đó, dù không nhiều nhưng mối quan hệ giữa bọn tôi đã trở nên gần gũi hơn.
- chiều nay tôi có buổi tập bóng chày với câu lạc bộ, anh đến xem đi!
tôi bị park jihoon ngắt lời bằng lời đề nghị chẳng khác gì mệnh lệnh của hắn, có vẻ như người ta chỉ hỏi cho có lệ, dường như cái việc ăn nói úp mở không phải sở trường của park jihoon. người đó nói rồi bỏ đi để lại khay cơm mà mình lấy được cho tôi, dường như không cho tôi quyền từ chối.
- à mà có mang điện thoại theo không?
lần thứ hai tôi bị cùng một loại xuất hiện bất thình lình của park jihoon doạ cho giật mình. tưởng hắn ta đã bỏ đi rồi không ngờ lại như ma quay lại lúc nào không chút tiếng động.
- có... nhưng mà để làm gì?
- để lưu số tôi chứ làm gì, làm như anh biết chỗ chắc ?!
- tôi không biết... nhưng mà tôi đã nói đồng ý sẽ đi đâu!
tôi còn không quen biết ai ở đó. tôi còn định nói thêm nữa nhưng lại bị park jihoon trừng và đây là giữa nhà ăn trường học. kiểu gì tôi cũng sẽ bị nói thân thiết với kim junkyu rồi dám lên mặt với cả anh park.
- đi đi mà, đồng đội ai cũng có bạn đến cổ vũ hết. sắp có giải đấu đầu học kỳ rồi, coi như anh giúp tôi lần này đi rồi tôi sẽ dạy anh chơi trượt ván được không?
xì, không thèm. anh đây đã được dạy rồi, mặc dù trông rất buồn cười vì tôi nhớ cái vẻ nhịn cười của thằng nhóc doyoung nhưng nhìn chung vẫn là biết leo lên rồi di chuyển.
cái làm tôi chấp nhận vận mệnh là có người xin xỏ điều gì đó từ tôi, mà người đó lại là park jihoon, cái người không bao giờ chịu cuối đầu xin ai điều gì. nhưng tôi chẳng có cảm giác nào gọi là được lên mặt với hắn ta hết.
- vậy đi. đưa điện thoại cho tôi.
tôi cúi đầu ăn cơm không thèm bận tâm hắn làm gì với cái điện thoại của mình, xem như là chiều rãnh rỗi đi trông trẻ thư giãn.
đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn mình, tôi ngẩng đầu lên thì mắt chạm phải ánh mắt của cô gái bàn đối diện nhìn mình. ánh mắt đó chạm phải tôi nhưng cũng chẳng bối rối, cứ như vô tình rồi nhìn đi nơi khác.
có lẽ bản thân đã làm quá vấn đề, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà bắt đầu quan tâm đến điện thoại của mình nằm trong tay park jihoon nãy giờ.
- 2 giờ. nhớ mang nước theo.
park jihoon đẩy điện thoại lại cho tôi rồi mặt lạnh bỏ đi. đôi lúc tôi có nghi ngờ người này có biểu hiện của bệnh thần kinh phân liệt hoặc ít nhất là rối loạn lưỡng cực vì sự thay đổi cảm xúc đến thần sầu của hắn.
trong danh bạ điện thoại lại có thêm một số điện thoại mới nữa, chủ nhân của số điện thoại đó lại là một người mà tôi không nghĩ sẽ có ngày cùng tôi có liên hệ gì đó. ba chữ park jihoon trên màn hình như có ma lực nào đó đã làm tôi ngấn người ra mà nhìn nó cả một lúc.
chiều hôm đó tôi nhận được tin nhắn địa chỉ chỗ sân tập của park jihoon. tôi đứng trước tủ quần áo, quyết định mặc một cái sweater và quần ngắn trên đầu gối. nhìn bản thân mình trước gương, nghĩ đến những gì đang xảy ra, tôi có chút không tin rằng cũng có ngày mình có bạn, còn trao đổi số điện thoại, hẹn nhau ra ngoài.
- đi đâu đó?
lúc tôi vừa mở cửa phòng ra gặp phải bà ngoài phòng khách, dù không có làm gì sai trái vậy mà vẫn có cảm giác giật mình.
- con ra ngoài với bạn.
- chừng nào về ghé gặp quản gia han nhận tiền lương giúp bà, biết chưa? à mà, đã kết bạn rồi đó à? phải nhóc kim junkyu không?
quản gia han chính là người quản gia ở căn nhà mà tôi đã làm việc thay bà nhưng từ lúc thi học kỳ rồi đến kỳ nghỉ, đã rất lâu rồi tôi chưa quay lại đó.
- con nhớ rồi.
tôi đáp lời quên mất phần còn lại của câu hỏi vì mãi nghĩ về việc từ khi nào mình đã trở thành bạn bè với park jihoon.
còn đang định ghé gặp quản gia han nhưng nhìn đồng hồ lại thấy chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn, nghĩ tới park jihoon mặt nhăn mày nhó càu nhàu tôi liền thay đổi ý định, chắc là khi về rồi ghé ngang cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top