bf: but, are you?


ngay cả bạn bè dù có thân thiết đến mấy, một khi đã ở chung kiểu gì cũng sẽ có vấn đề sau một thời gian. nói gì là tôi và kim junkyu, cũng chẳng biết nên đặt tên mối quan hệ giữa tôi và cậu ta là như thế nào.

junkyu đối xử với tôi rất tốt, tốt nhất trên đời này, tôi có thể khẳng định như vậy. cậu ta tốt với tôi đến nỗi có những lúc tôi cảm thấy con người xấu xa của mình đã đi đâu mất, chỉ có choi hyunsuk đang dần dần mở lòng ra với một người luôn dành những điều tốt đẹp dành cho mình.

và rồi cũng có những khoảnh khắc làm tôi tỉnh táo lại. những cơn giận, bốc đồng của thái tử gia khi không có được thứ mình muốn, khi không có đủ sự chú ý đến những điều nhỏ nhặt nhất đều là sự thử thách sự kiên nhẫn của nhau.

- cậu chuẩn bị lên seoul à?... về ngay sao?... nhưng mà chắc là cũng nên đi uống vài ly đi rồi về, có jungwoo nó lái xe mà

kỳ học tới gần khiến thời gian chúng tôi liên lạc trở nên hạn hẹp hơn, tôi biết park jihoon không chỉ có việc học mà còn có công việc làm ăn của hắn nữa nên cũng không làm phiền. nhưng lần này hắn lên seoul thì thật sự không có nói với tôi, tôi biết được là khi vô tình nghe kim junkyu nói chuyện điện thoại.

- hyung, tối nay bọn heesung ghé chơi đó. anh nấu món gì ngon ngon nha.

kim junkyu bước ra khỏi phòng, có vẻ đang rất cao hứng.

- tối nay em học thêm mà?

- em được nghỉ.

- có đông không để anh biết đường mua đồ.

kim junkyu như thường lệ xuất hiện ở đâu đều là tâm điểm ở đó, rất nhanh đã có đội quân bạn bè hùng hậu cùng tần cùng lớp với mình. cậu ấy thường mời họ về nhà ăn uống mà người nấu nướng là tôi, dọn dẹp tàn tích cũng là tôi. kim junkyu dạ dày dạo này không tốt nên rất hạn chế ăn ngoài. tôi vẫn khoảng nợ của mình vì vậy cũng chẳng phàn nàn gì cho tới khi những cuộc tiệc tùng đó xuất hiện với tần số ngày càng cao.

- tầm 6-7 người thôi.

cậu nhún vai, đi đến bàn học tôi đứng bên cạnh đặt tay lên vai tôi.

- chăm chỉ quá vậy, làm em nhớ anh lúc lần đầu gặp phết.

- vậy tôi mua đồ, nấu xong sẽ ghé thư viện học. tầm 10 giờ tôi về dọn được không?

tôi biết nét mặt kim junkyu đang thay đổi, cậu bỏ tay khỏi vai tôi.

- anh không thích bạn em?

- anh không có nói anh không thích.

- vậy anh tránh mặt đi làm gì?

- ngày mai kiểm tra mà, em không nhớ hả?

tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, cố tập trung vào quyển sách trước mặt. biết tính nết của kim junkyu nên tôi cũng chẳng muốn làm căng hay đôi co làm gì. lần trước cãi nhau đã đập vở hai lọ hoa rồi.

- anh không quên lí do mình ở đây là gì, đúng chứ?

bàn tay kim junkyu thô bạo nắm lấy cằm tôi xoay mặt nhìn đối diện với cậu.

- ừ, không quên nên anh đang rất hân hạnh được phục vụ mọi người mà.

dù đám cậu ấm cô chiêu các cậu không coi tôi ra gì, cũng chẳng để tôi vào mắt, dù nhìn sơ qua cũng biết tôi với kim junkyu chẳng có quan hệ máu mủ ruột thịt gì nhưng bọn họ vẫn lựa chọn làm ngơ và coi thường thì tôi cũng chẳng có thể làm gì được.

- park jihoon lên seoul mà không nói với anh làm anh khó chịu lắm hả?

mi mắt tôi khẽ động, gạt tay kim junkyu đang giữ lấy cằm mình ra, thu dọn sách vở chuẩn bị đi ra ngoài.

- anh kiểm tra thì em cũng phải kiểm tra mà, đừng làm như chỉ có mình anh đang đi học chứ?

dường như cảnh tượng này đã từng xuất hiện rồi, nhiều lần sau khi bình tĩnh lại trong lòng đều dặn bản thân đừng để cơn nóng giận điều khiển nhưng trong cơn tức giận, dù biết rằng mình sẽ ước bản thân có kiềm chế hơn nhưng những gì cần xảy ra cuối cùng xảy ra.

- nè, anh không giống em. anh không giỏi như em không cần học cũng làm bài được, dù điểm cao hay thấp cũng không quan trọng, cũng không cần phải lo mình có chỗ dung thân hay không!

- anh thì điểm cao làm cái quái gì? anh nghĩ đậu đại học seoul, kiếm một công việc thật tốt rồi anh sẽ có đủ tiền trả cái đống nợ do bà anh để lại chắc?! ha, biết đâu là cả đời đó hoặc tranh thủ trước khi già đi kiếm một thằng khác giàu hơn em biết đâu nó có thể giúp anh trả nợ đó. rồi biết gì không? cái vòng lặp đó sẽ lại bắt đầu và anh cũng chỉ có như vậy.

không gian đột nhiên im lặng như tờ. bởi vì tôi chẳng thể nói lại gì cả, vì những điều kim junkyu nói phần lớn đều không sai. cậu nhìn bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của tôi bật cười nụ cười hết sức châm chọc.

- sao? lại định giở thói côn đồ ngày trước? à biết đâu được, đám băng đảng đó sẽ cứu được anh đó. còn nhớ chị lice chứ? người bị anh và park jihoon phản bội đó, ra ngoài làm việc nên cẩn thận một chút coi chừng bị đàn em chị ta trả thù...

- ừ dù biết có đỗ đại học seoul, lương có lên đến chục trăm triệu cũng không đủ trả nợ cho cậu nhưng mà tôi vẫn ôm hy vọng một ngày nào đó sẽ chẳng còn dính dáng gì đến cậu nữa!

tôi ngắt lời kim junkyu, như đấu sĩ trên võ đài thay phiên nhau ra từng đòn chí mạng một. tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm đi phần nào khi nét cười đầy khinh miệt và tự tin đó dần biết biến mất đi.

- mỗi lần chúng ta cãi nhau như vầy, em biết vị trí của park jihoon lại chỉ ngày một lớn hơn trong lòng anh thôi đúng không?

tôi mặc áo khoác vào, lấy ví tiền rời đi mặc kệ phản ứng của kim junkyu là gì hay cậu ta sẽ nói gì tiếp, trước khi rời đi đứng ở cửa buông một lời khiến cậu ta nhìn tôi với ánh mắt như muốn xé nát mình.

cửa vừa đóng lại, tiếng đổ vỡ của đồ đạc liền truyền đến. dẫu biết những hành động mình làm là tồi tệ nhưng nó vẫn cứ diễn ra trong vô thức, giống như tự mình chứng kiến tất cả mọi thứ mà chẳng thể làm gì được.

dạo này thời tiết hơi thất thường, giữa trời đông lạnh giá lại có thêm mưa phùn làm ai cũng không trở tay kịp. tôi không gấp gáp gì ghé vào một cửa hàng tiện lợi đi dạo vòng quanh coi như giải stress, đợi hết mưa thì ra ngoài, xong cũng mua được vài thứ nhưng bên ngoài vẫn còn mưa. vì vậy đành mua đại ly cà phê, hút một điếu thuốc ngồi bên ngoài chờ mưa tạnh, tôi có thể mua dù nhưng tôi không muốn làm vậy.

thật ra tôi cảm thấy trống rỗng, tôi đang ở cùng một người mà tôi muốn mở lòng với cậu ta trong khi trong lòng tôi vẫn luôn có một hình bóng khác và cả hai người họ có vẻ đều biết vấn đề đó... hoặc không, tôi cũng không biết nữa. tôi không biết mình như thế này cho tới bao giờ với kim junkyu, đến khi cậu ta chán chơi trò vợ chồng trẻ con này và lấy vợ thật sự hay sẽ cứ mãi như vậy mà chẳng có một lời khẳng định rõ ràng? còn park jihoon thì sao? hắn ta sẽ như thế nào?

tôi tìm điện thoại, trong những khoảnh khắc như thế này tôi lại muốn có một người nói chuyện và người đó chẳng ai khác được ngoài park jihoon nhưng trong túi lại trống rỗng. thì ra điện thoại trong lúc cãi nhau đã bị bỏ quên ở nhà.

lúc tôi về tới khu chung cư cũng là lúc kim junkyu lái xe từ hầm lên, hình như có việc gì gấp gáp nên chẳng kịp thấy tôi.

tao báo cảnh sát bắt mày.

tôi nhìn theo chiếc siêu xe màu đen nhám đắc tiền vừa xuất hiện trên đường phố đều thu hút bao ánh nhìn được điều khiển bởi một thằng nhóc chưa đủ tuổi, không khỏi thầm mắng nhiếc. báo cảnh sát thì sao, dù có bị bắt thì ai dám làm gì cậu chứ?

(bài hát đề xuất: heize - but, are you?)

hơn 10 giờ tối ở thư viện không có khác biệt gì mấy so với khùng giờ sáng hay chiều. từ lúc tôi bước vào đến lúc chuẩn bị ra về cảnh tượng xung quanh đều không có gì khác, cũng là từng ấy người. nhìn những người trước mắt mình đều chăm chỉ như vậy tôi càng không thể lơ là, vì vậy mà ngồi lỡ thời gian đã nói trước đó với kim junkyu một khoảng lố lăng. lúc tôi nhận ra cũng đã gần 11 giờ.

từ lúc thu xếp đồ xong đến lúc tản bộ ra ngoài cổng trường, tôi vẫn nghĩ ngợi không biết có nên nhắn cho kim junkyu một tiếng hay không.

- nhìn đường xíu coi.

- xin lỗi, xin lỗi cậu.

mãi mê cắm đầu vào điện thoại mà tôi vô ý va phải một ai đó. dù tôi đã xin lỗi nhưng có vẻ người đó vẫn chưa muốn cho qua, ngẩng mặt lên thì mắt chạm phải bảng tên được thêu trên áo khoác cậu ta, heesung.

- cậu với kim junkyu là cái gì với nhau vậy?

tôi còn đang ngơ ngác không hiểu sao lại đụng mặt cậu ta giờ này ở trường thì bị một cơn khó hiểu khác ập đến.

- nó đuổi tất cả bọn tôi về từ sớm rồi vì trong đám có thằng nói xấu cậu. tôi hỏi vậy là vì nó giận lắm, nếu không cản chắc nó sẽ đập vỡ đầu thằng đấy mất.

heesung nhếch môi lắc đầu cười, ánh mắt nhìn tôi nghĩ ngợi cũng không chờ đợi câu trả lời từ tôi mà rời đi. có lẽ khi nói vậy trong đầu cậu ta cũng tự có câu trả lời rồi.

ra đến cổng trường, tôi lại nhìn thấy chiếc xe thể thao đắc tiền màu đen nhám đó, cảm xúc bây giờ phức tạp chẳng thể gọi tên. tôi nhìn thấy kim junkyu ngồi trên xe, cửa kính hạ xuống, bộ dạng lười biếng vắt tay qua cửa xe rồi tựa cằm lên đó đưa mắt nhìn tôi hơi bĩu môi, như thể cậu ấy phải ngồi ở đó chờ rất lâu rồi. từ lúc tôi va phải heesung, cậu đều đã thấy hết.

- anh định đứng ở đó tới sáng à?

tôi luôn cố thờ ơ với tất cả mọi thứ, đặc biệt là lúc này. như một cảnh phim nhàm chán trên những bộ phim truyền hình, tôi không muốn mình là nhân vật nữ chính vì vẻ hối lỗi và sự chờ đợi của nam chính mà mềm lòng mà quên đi tất cả những thứ kịch tính đã xảy ra.

tôi không phải là nữ chính của kim junkyu, nhưng tôi vẫn đi về phía cậu ấy.

kim junkyu không di chuyển, khi tôi đến gần chỉ ngước lên tròn mắt nhìn tôi như một con cún.

- anh về trễ.

- anh ở thư viện ra, em cũng thấy rồi mà.

- ừm, lúc chiều trời mưa, anh ở đâu?

cậu hỏi, tay đưa ra mân mê vạt áo tôi.

- cửa hàng tiện lợi.

- em gọi nhưng anh không bắt máy.

- anh để quên điện thoại ở nhà mà.

- em biết.

junkyu đáp. chúng tôi lại chìm vào im lặng. tôi nghĩ cậu ấy không muốn nói gì nữa nên định rời đi vòng qua phía ghế phụ lái.

- đó là cách anh dạy dỗ em đúng không?

tôi dừng bước, quay lại chờ cậu nói tiếp.

- khi thấy điện thoại mình gần 30 cuộc gọi nhỡ, anh cảm thấy như thế nào? em đã chạy ra ngoài tìm anh, lúc đó anh cũng quay trở về nhà.

kim junkyu nghiêng đầu, nhẹ tênh nói như kể tôi nghe những chuyện vặt vảnh hằng ngày.

- lúc đó em chợt nhận ra, mình chẳng có gì chắc chắn để ngăn anh không bỏ trốn được. có lẽ anh sẽ thay tên đổi họ, chạy đến một nơi nào đó với người khác và làm lại tất cả. có vẻ như... anh có quá nhiều thứ để gánh vác nhưng nói đúng hơn... thật chất là chẳng có gì để mất. em đã nghĩ như vậy, nghĩ anh đã bỏ trốn rồi. em không dám gọi người kia, vì sợ cậu ta... cũng không bắt máy.

đúng là có lần những cãi nhau còn tệ hơn, nhưng người bỏ ra ngoài luôn là kim junkyu và khi cậu ta quay trở lại, lúc nào tôi cũng ở đó.

tôi không đáp lời quay đi, mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh. kim junkyu vẫn ngồi như vậy, không quay mặt lại nhìn tôi.

tôi chòm người qua, lôi cậu ấy ngồi thẳng dậy đối mặt với tôi. khoé mắt trên khuôn đặt điển trai ướt át, tay áo mà cậu để mặt lên ướt một mảng. kim junkyu khóc.

- choi hyunsuk, anh nói cho em nghe... có phải anh nghĩ rằng mình đã hoàn toàn nắm thóp được kim junkyu em rồi đúng không? anh biết không, em có thể tìm hai người nhưng mà trong khoảng thời gian bao lâu? trong lúc đó, em sẽ sống như thế nào?

như một bộ phim tình cảm ướt át, nam chính mắt long lanh lên vì những giọt nước mắt kiềm nén để không trực trào ra ngoài, mong muốn níu kéo hoặc cái gì đó để lấy được chút lòng trắc ẩn của người đối diện.

- em nghĩ nhiều rồi, anh không có suy nghĩ bỏ chạy gì cả.

tay tôi nâng lấy khuôn mặt kim junkyu, ngón tay gạt đi những giọt mước mắt còn vươn trên khuôn mặt tinh xảo đó, hành động và tông giọng dịu dàng như đang vỗ về một đứa trẻ.

và điều đáng vui cho cậu ta và đáng khinh cho tôi, kim junkyu đã thành công. tôi đáng khinh vì tôi hả hê khi hành động của mình có thể làm thái tử gia busan rơi lệ như thế này, đáng khinh vì tôi thật sự chẳng có ý định rời đi kể cả khi mình bị đối xử nắng mưa thất thường như thế nào, và đáng khinh vì tôi... đã động lòng trước cậu ta.

kim junkyu tiến đến gần nhẹ hôn lên môi tôi, với chút vị mặn của nước mắt còn đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top