bf: boyfriend 2

- phải đi bây giờ sao?

- ừ, có tiết mà.

choi hyunsuk quay lưng lại mặc quần áo, trên người vẫn còn đầy vết tích đỏ tím tử đêm dữ dội hôm qua. park jihoon thì đang nằm sấp trên giường, đầu tóc lộn xộn, vùi nửa bên mặt vào gối giọng nói có chút mè nheo nhìn choi hyunsuk chuẩn bị rời đi.

- quay về takaramono đi, hyunsuk à.

ngay khi choi hyunsuk định mở cửa, những lời cố nén lại cuối cùng cũng không nhịn được nói ra.

takaramono? choi hyunsuk đã rất lâu rồi chưa nghe từ này, đặc biệt từ miệng park jihoon. anh nhớ ước mơ của mình chỉ đơn giản là đậu một trường đại học tốt và sống một cuộc sống đơn điệu bình thường. không phải trở thành xã hội đen.

- nếu anh không trở nên lớn mạnh hơn, thì sẽ không bao giờ thoát khỏi được cậu ấy. changbin bị tạm giam, hiện tại đội 7 không có người dẫn dắt, yongbok cũng chưa hồi phục. nhưng mà.... không cần phải vội ra quyết định, anh cứ suy nghĩ đi.

ngón tay hyunsuk siết chặt tay nắm cửa, anh quay đầu lại nhìn thì người đã xoay lưng lại với hướng cửa, có lẽ là tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

- đứng lại!

anh biết mình kiểu gì cũng bị lạc nhưng không nghĩ là lại lạc vào ổ của địch như thế này. đặc biệt là giọng nói quen thuộc này nữa. bây giờ là trò chơi tốc độ, hoặc là bỏ chạy thật nhanh hoặc là quay lại đấu tay đôi với cậu ta.

hiện tại tất cả đồng mặc đồng phục, đội nón. từ đằng sau nhìn ai cũng giống như ai nên lee sungchan cũng không manh động vội vàng tấn công, nhưng chỉ cần nó mở miệng ra cậu ta sẽ chắc chắn biết được nó là ai.

- đừng có mà định hèn nhát bỏ chạy, quay lại đối mặt với nhau cái đi!

có điên mới nghe lời, hèn thì sao chứ? choi hyunsuk không nghĩ ngợi ôm súng cắm đầu về phía trước mà bỏ chạy, chạy không được mấy bước liền bắt gặp một người bạn khác, với cái bảng màu đỏ. đúng là lạc vô lãnh địa tụi nó thật rồi! đằng sau là một tên, trước mặt là một tên đang cầm súng nhắm thẳng vào bụng anh. người đó rất nhanh nhẹn, trong chớp mắt đã cho anh một phát đạn.

- mày đi đi, một mình tao lo ở đây được!

- nhanh cái tay vào đó, park jihoon!

hyunsuk biết là sungchan vẫn chưa thấy mặt anh, nếu không thì còn lâu cậu ta mới chịu buông tha dễ dàng như vậy.

nhưng người trước mặt thì khác, hắn ta tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không hạ súng xuống, từng bước từng bước lấn bước anh.

- kim junkyu bị loại rồi?

- không biết nữa.

- nó bỏ anh?

- không phải.

- vậy cậu ta đang ở đâu?

- tôi ngu mà đi nói chắc?!

phựt! phựt! phựt!

3 vết sơn xanh nằm gọn gàng trên cái bảng có kí hiệu mà xanh dương. người bị bắn ngơ ngác nhìn xung quanh vì chẳng thấy ai, lúc phát hiện có cái mũ lấp ló còn chưa kịp la lên đã bị một phát sơn nữa, rồi lại một phát nữa.

- cái quái gì vậy mẹ nó?! đứa nào đang trả thù cá nhân đúng không? có biết cái này dính vào da thì chùi mấy ngày cũng không ra không hả?

tiếng lạch cạch vì hết đạn phát ra khi kim junkyu liên tục bóp còi mới khiến cậu dừng lại được, nhìn người tên đó dính đầy sơn như một con chuột dính nước đang la oai oái ầm ĩ, kim junkyu mặt không chút cảm xúc chỉ có nhướn mày quăng đi cây súng cướp được từ một đứa bị mình hạ từ đội khác, bắt đầu lẩn đi.

- cậu vừa bị tấn công sao? mình nghĩ cậu nên mau về căn cứ thì hơn, để lâu càng khó lau đó.

- junkyu hả? ờ... ờ được rồi, mình biết rồi.

kim junkyu từ phía ngược lại chạy đến, khuôn mặt lo lắng nhìn người vừa bị mình nhuộm xanh hỏi han. tên đó có vẻ vẫn còn hoang mang vì cú sốc, lững thững đi về hướng căn cứ. nhìn theo bóng lưng người đó xa dần, cơ mặt kim junkyu dần thả lõng sau đó là có phần chán ghét.

- cậu nên học cách quản lí cái miệng của mình thì hơn.

junkyu nhìn xung quanh đã không còn ai, cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay ước tính thời gian trận đấu sẽ kết thúc. vài giọt nước rơi xuống mặt đồng hồ, rồi trên cả bàn tay cậu. trời bắt đầu đổ mưa.

- cậu nhanh tay lên, như lời sungchan ra lệnh đó!

hyunsuk ngẩng mặt nhìn bầu trời đang dần xám xịt, tiếng nước mưa rơi trên tán cây và đống lá khô ngày càng rõ rệt.

- nó là ai mà ra lệnh cho tôi! anh bây giờ có vẻ giống ra lệnh cho tôi thì đúng hơn.

hai người chĩa mũi súng về phía nhau, cẩn thận suy tính bước di chuyển tiếp theo. choi hyunsuk chỉ thấy ánh mắt đầy thích thú của park jihoon, giống như một kẻ mạnh gặp một đối thủ hoàn toàn không xứng tầm với mình cảm thấy thú vị vì sẽ có một màn mèo vờn chuột thật vui vậy. còn park jihoon đúng như người đối diện của mình nghĩ, hắn không nghĩ một tên mọt sách cầm súng lại có thể trông thu hút đến vậy.

đột ngột park jihoon hạ súng xuống, một tay đút túi quần, cằm hơi hướng lên nhìn anh dù trên môi chẳng cong lên nhưng trên khuôn mặt chứa đầy ý cười. mắt hướng xuống nơi có bảng trắng đại diện trạng thái sống còn của mỗi người tham gia rồi lại hướng về phía choi hyunsuk, người đang nghệch mặt ra vì chưa hiểu nỗi hành động của hắn.

- coi thường tôi hả?

choi hyunsuk cũng bỏ súng xuống, vung ngón trỏ chỉ thẳng mặt người mà mình nghĩ là hiện tại trông rất bố láo. anh thấy hân hạnh vô cùng, vì chỉ có anh mới nhìn thấy cái mặt cười tủm tỉm của cậu ta đầy thách thức vì làm anh cảm thấy bối rối. cả hai dù miệng cười nhưng ánh mắt thì không hề có ý thiện. đột nhiên như cùng nhau đếm nhẩm trong đầu, hai bên lại đưa súng lên.

một viên.

hai viên.

- hết thời gian! mời các đội di chuyển về sân tập trung trong vòng 5 phút tới.

hyunsuk nhìn xuống bụng mình có hai vết màu đỏ, trước bụng jihoon là hai vệt màu xanh dương. nghĩ đến sự ăn ý kỳ cục vừa xảy ra, cả hai đồng loạt có chút mất tự nhiên mà nhìn về hướng có giọng phát loa.

- cũng giỏi phết nhỉ!

park jihoon cởi mũ ra, mái tóc hơi rối rũ xuống, lúc này mới nhận ra trên đỉnh đầu từng giọt mưa liên tục dội xuống nhanh chóng trắng xóa tầm nhìn. hắn đuổi theo bóng lưng trước mặt, nắm lấy khuỷu tay anh chạy đi.

- có vẻ như là xa chỗ tập trung lắm đó.

- mấy cậu dàn trận kinh nhỉ?

- muốn khen thì cứ khen đi, tôi biết mình giỏi.

chỗ mà hyunsuk đi lạc cũng được gọi là vắng vẻ rồi, vậy mà vẫn còn mấy tên bên đội đỏ đi tuần xung quanh, giống như quyết tâm diệt sạch vậy. nơi họ đang ở xung quanh có nhiều vách đá cao và mấy con suối nhỏ phải băng qua.

- úi!

nghe tiếng kêu đằng sau, park jihoon lập tức quay lại đưa tay ra. thì ra vẫn là đồ mọt sách vụng về, hắn thầm nghĩ mắt liếc nhìn tay mình đang được choi hyunsuk giữ chặt lấy, vì ngã xuống một cái thì phiền phức lắm, khắp nơi cũng đều là mấy tảng đá sắt nhọn.

- cậu biết đường thật không vậy?

rõ ràng lúc nãy còn nghe được tiếng thông báo từ loa phát thanh, có nghĩa là chỗ tập trung không cách xa tới nỗi leo vách đá này đến vách đá kia rồi lại lội suối mà vẫn chưa thấy điểm đến.

- vậy bây giờ mỗi người một hướng đi, xem ai đúng.

choi hyunsuk ngậm miệng lại nhưng thật chất vẫn là lầm bầm mắng cái người đi phía trước là đồ láo toét, nhưng có lẻ vì miệng chửi người nên nghiệp chướng đến liền tức khắc. trời mưa khiến mấy tảng đá đã đóng rêu này trở nên trơn trợt vô cùng, bàn chân choi hyunsuk trượt dài, chỉ nghe ầm một tiếng, mông anh đã tiếp đất. mẹ nó, chỉ còn mấy bước thôi mà, đâu cần rút ngắn bằng kiểu này.

choi hyunsuk đau và xấu hổ tới nổi không la lên được một tiếng. mà người đi phía trước cũng dừng bước lại nhưng lưng vẫn quay về phía anh, anh chính là đang chờ bị cậu ta cười vào mặt.

- anh đang xấu hổ lắm chứ gì? tôi sẽ không quay lại nhìn đâu.

đúng là hắn giữ lời thật, park jihoon không quay lưng lại kiên nhẫn chờ choi hyunsuk ngồi dậy. vì mãi cuối đầu nên anh chẳng thấy một bàn tay luôn chìa ra đưa về phía mình. không chỉ là trong khoảnh khắc này mà còn là ở mọi lúc họ đi qua mọi địa hình hiểm trở.

- tôi không sao.

- ai hỏi gì đâu.

hành động thì tử tế đó nhưng đúng là không được lâu.

- đi qua con suối này nữa thôi là về tới rồi. muốn đi trước không?

nhìn choi hyunsuk đầu tóc vì ướt mưa, khuôn mặt ngờ nghệch ra vì mệt của anh làm park jihoon rất muốn chọc tức.

- tôi tin cậu.

choi hyunsuk lắc đầu nguầy nguậy, từ nãy đến giờ nếu không nhờ vài lần bám park jihoon thì mặt anh đã hôn mấy hòn đá dưới suối này không biết bao nhiêu lần.

oái!

park jihoon nhắm mắt lại thở ra, bàn tay một lần nữa giữ kịp cái người đi ba bước thì trượt chân đó. tự hỏi cái người lúc nãy bắn mình hai phát đạn có phải là do hắn nằm mơ thấy không đây.

nước bắt lên tung toé vì choi hyunsuk té gọn gàng xuống làn nước mát lạnh, anh đứng đó chép chép miệng, đột nhiên thốt lên một câu:

- sao nước không mặn nhỉ? tại trời mưa hả?

- con mẹ nó, đây là nước suối có phải là biển đâu?!! làm sao mà anh đứng nhất nhì trên lớp được vậy hả?!!!

từ chỗ tập trung, mọi người bắt đầu xôn xao vì bóng dáng hai người duy nhất còn thiếu bắt đầu xuất hiện. không chỉ vậy từ đằng xa đã nghe họ cãi nhau ồn ào rồi.

- hai cái đứa này lề mề quá, làm mọi người lo gần chết. nếu hakmin không nói em biết đường về thì thầy sẽ mệt trong người lắm đó. nào bây giờ hai trò park và choi đã về rồi, dù bị mưa làm ướt nhưng có thể thấy họ đã hoà nhau trong trận chiến của mình vì vậy kết quả của trò chơi ngày hôm nay đó chính là... đội xanh và đỏ hoà nhau, nhé!

một tràn tiếng ồn ồ lên đầy mất hứng. thầy song không hề để bụng, bắt đầu giảng giải về hoà bình hay trong chiến tranh không có ai là người chiến thắng.

lee sungchan đứng ở từ xa nhìn park jihoon, hai mắt híp lại ánh lên đầy sự phán xét. thì ra tên quỷ đó yêu cầu dồn toàn lực tấn công vào đội xanh dương vì biết ở vòng đầu chắc chắn kim junkyu sẽ đi theo choi hyunsuk. sau khi vòng đầu kết thúc, nhận thấy trạng thái không ổn chắc chắn bên đó sẽ yêu cầu kim junkyu qua phía tấn công, vậy là tách được junkyu và hyunsuk. đồ thâm độc. đó là lí do mà đối với park jihoon, lee sungchan luôn có gì đó cả nể vì so với vẻ ngoài lúc nào cũng chẳng có tí cảm xúc nào đó chẳng ai đoán được hắn ta đang toan tính cái gì.

- anh có mang quần áo dư không? mau thay ra đi, coi chừng cảm lạnh đó.

đối với việc hyunsuk đi lạc và quay trở về cùng park jihoon, thì phản ứng điềm tĩnh này của kim junkyu là ngoài dự đoán. lee sungchan không nhìn ra được tí lo lắng, tức giận hay khó chịu nào trên mặt cậu ta, từ lúc hai người kia xuất hiện xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng kim junkyu vẫn đứng sang một bên chờ mọi người đã ổn định lại cậu ta mới bắt đầu tiếp cận hyunsuk...và park jihoon.

- cả cậu nữa, đi thay đồ đi. cả trận chẳng thấy mặt cậu đâu, có phải là đứng ở chỗ nào quan sát bao quát không?

- mình chơi theo bản năng thôi.

choi hyunsuk phủ khăn trên đầu, đứng ở giữa ngước nhìn park jihoon và kim junkyu đang tươi cười nói chuyện với nhau, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó đầy khiêu khích và thách thức giữa hai người họ.

---
xin lỗi mọi người vì biến mất một thời gian hơi bị lâu, bản thân mình có chút vấn đề nhưng bây giờ ổn rùi. mình sẽ cố gắng update các chương còn lại sớm nhất có thể nha. thank u ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top