bf: boyfriend
- wow... súng sơn luôn hả? lần này trường mình chơi lớn ghê!!
đám thanh thiếu niên nhìn đống đồ trang bị y như chuẩn bị đánh trận thật không giấu được hào hứng không ngừng mắt chữ A mồm chữ O cảm thán.
- được rồi, bây giờ bắt đầu lập đội nha, mỗi lớp có 4 đội chia theo màu xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá. mấy đứa phải loại đội đối địch trong khi phải đi tìm đồng đội cùng màu của mình ở lớp khác. đội màu nào còn đông số lượng thành viên nhất thì sẽ thắng!
- đây là trò chơi gắn kết tinh thần đoàn đội ở môi trường giáo dục đây hả?
một đứa khóe môi giựt giựt không chịu nỗi nói nhỏ. nhìn ông thầy song hào hứng phổ biến luật chơi, chắc là đang mong chờ thấy cảnh học sinh mình bắn nhau lắm.
- kệ đi, còn đỡ hơn chơi mấy trò tiếp sức nhàm chán.
- hy vọng là được chung team với mấy MVP như park jihoon hay lee sungchan, tao chắc là tụi nó thấy địch thì không ngần ngại bùm bùm chéo đâu. như này nè, xử nhanh gọn lẹ luôn.
bình thường mấy trò này chỉ được trải nghiệm qua trên game, hôm nay được thật sự tác chiến nên đám trẻ này ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, có đứa đã bắt đầu liếc mắt tìm mục tiêu của mình hôm nay.
- đừng có bàn tán nhảm nhỉ nữa, mấy đứa nên suy nghĩ chiến lược tác chiến của mình đi thì hơn. bây giờ bắt đầu bóc thăm màu của đội, 15 phút nữa sẽ bắt đầu nhá!
- không biết chúng ta có cùng đội không nhỉ, hyunsuk hyung?
phải nói là sau lần trú ẩn ở nhà hyunsuk xong, kim junkyu ngoan ngoãn và dính người hẳn, đặc biệt là buổi dã ngoại hôm nay. từ lúc lên xe đến lúc có mặt tại điểm cắm trại, mắt cậu chưa từng rời khỏi anh quá lâu.
"hyunsuk hyung có bị say xe không?"
"anh có đói không?"
"anh muốn uống nước suối hay nước ngọt"
"lát nữa để em nướng thịt cho anh nhé"
và ti tỉ những thứ nhỏ nhặt khác khiến cho bạn bè có mặt đều lặng lẽ trao đổi ánh mắt cho nhau, có người còn không nhịn được mà nói park jihoon chính thức bị ra rìa rồi.
- anh bóc được màu xanh.
- ồ em cũng vậy!
thật ra thì với chiều cao của hai người, lúc choi hyunsuk bóc ra màu gì thì kim junkyu liếc mắt một cái đã thấy được. vậy mà khi anh ngẩng mặt lên nhìn mình, cậu vẫn bày ra vẻ ngạc nhiên nở nụ cười tươi tắn làm hiện lên hai lúm đồng tiền đáp lời.
- vậy tốt quá, anh không giỏi mấy trò này đâu. để anh đi lấy dụng cụ cho!
cả ngày hôm nay kim junkyu lúc nào cũng đi theo phục vụ mình nên hyunsuk nghĩ anh cũng không nên ngồi không ra đó mà không giúp đỡ gì cậu ấy.
- nè cậu màu gì?
đợi hyunsuk đã đi xa, lúc này một bạn học đi ngang qua liền bị kim junkyu mặt lạnh nắm lại.
- xanh dương...?
- không! giờ là màu vàng.
kim junkyu giật lấy tấm thẻ của người đó, đổi lại bằng tấm thẻ lấy ra từ trong túi mình sau đó liền mỉm cười vỗ vai người bạn kia rồi rời đi, bỏ lại khuôn mặt còn đang ngơ ngác chưa kịp xử lí chuyện gì đang xảy ra.
- nè!! choi hyunsuk, trốn cho kỹ đó!!
anh quên mất lee sungchan. nhìn nó trang bị cả người trông như một chiến binh thế này làm anh cũng thấy có chút sợ hãi. mặc dù dạo gần đây cái lệnh cấm độc tài của cậu ta đã được gỡ bỏ nhưng cũng không có vẻ gì là buông tha cho anh hẳn.
- đừng có chơi bằng cái miệng nữa, sungchan.
lee sungchan đứng bên kia con suối giơ cao cây súng, một bên mày nhếch lên chỉ về phía anh lớn tiếng gọi. mọi người đều đã đeo bảng màu của mình lên, hyunsuk thấy bảng trước bụng lee sungchan là màu đỏ, cũng là màu của cái người vừa mở miệng, thù lù xuất hiện sau lưng cậu ta. park jihoon có cùng màu đội với lee sungchan.
- còn 5 phút nữa là bắt đầu, các em mau di chuyển về căn cứ của mình! còn nữa, hãy nhớ là chỉ chơi trong khu vực thầy đã hướng dẫn và trận đầu tiên sẽ diễn ra trong 20 phút nhé!
- mình đi cùng cậu được không?
park jihoon ở phía bên kia cũng đã thấy màu của hyunsuk và junkyu, còn đang nghĩ ngợi gì đó thì cánh tay đột nhiên bị nắm lại, dưới mắt mình là cô gái xinh đẹp đang tròn mắt mỉm cười cầu xin sự che chở.
- lee hakmin, đến đây đi có người cần giúp đỡ!
- ồ heeseo hả? đi cùng mình nè!
park jihoon nhẹ nhàng rút tay ra rồi nhìn xung quanh, ngoắc tay gọi một cậu bạn khác đến sau đó ngoảnh mặt bước đi vô cùng xa cách. hắn liếc mắt qua phía đối diện, choi hyunsuk không còn đứng đó nữa chắc là đã quay về địa điểm của mình.
tiếng còi chói tai báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu, rất nhanh chóng đã xuất hiện hai phe rõ rệt: trốn và tấn công.
- chết tiệt, chỉ là trò chơi thôi mà có cần nghiêm túc vậy không?
mặc dù chỉ là súng sơn nhưng cứ bất thình lình nghe tiếng bụp bụp của mấy đứa bị bắn rồi tiếc nuối than trách cũng làm người ta hồi hộp không ít.
- không cần phải bảo vệ anh đâu, anh xử lí được!
kim junkyu đang quan sát xung quanh, tay còn lại lúc nào cũng để hờ bên người anh. từ lúc bắt đầu đến giờ, anh còn chưa sử dụng viên đạn nào vì cậu đã xử lí bất cứ người nào từ đội khác đến gần. nhìn kim junkyu đã rất hào hứng từ khi mới bắt đầu, hyunsuk nghĩ sẽ rất thiệt thòi và mất vui cho cậu ấy khi cứ đi theo bảo vệ anh thế này.
- sao không bắn đi, sungchan?
- vội cái gì, chờ đến cuối thì thú vị hơn.
lee sungchan đứng ở một vách đá trên cao, vốn luật là không được trèo lên đó nhưng làm gì có chuyện cậu ta nghe. đứng chứng kiến một màn chàng chàng thiếp thiếp đó làm cậu muốn cảm lạnh muốn xử quách tụi nó đi cho rồi, nhưng phải có mặt park jihoon ở đây chứng kiến thì mới được.
- còn 5 phút nữa, các đội mau quay trở về căn cứ báo cáo sỉ số của mình!
thời gian vòng đầu tiên mau chóng trôi qua, khi tập trung lại theo bản năng mọi người đưa mắt nhìn các đội còn lại từ đằng xa.
- biết ngay là đám đỏ còn đông nhất mà! phiền chết đi được.
- đội mình cũng còn đông mà, nhờ có junkyu với jaemin. tao nghĩ một hồi sẽ là trận chiến giữa xanh dương và đỏ. muốn nhìn cặp bạn thân chí cốt đánh nhau ghê há há!
- giành ai không giành, lại đi giành tên đó!
- nhỏ tiếng xíu!
một nhóm người nhìn sang lều có cờ đỏ cách đó không xa tụm lại khúc khích cười bàn tán, họ nói cũng không nhỏ tiếng nhưng choi hyunsuk vẫn là lựa chọn giả mù giả điếc mà đi tìm nước uống.
- một lát nữa hãy cùng nhau chiến đấu thật tốt nha!
một trong số đó vẫn còn đang tiếp tục khoái chí bàn tán thì nhận ra những người còn đột nhiên im bặt còn vai mình thì bị chộp lấy, quay mặt lại thì nhìn thấy kim junkyu như cây cổ thụ thù lù đằng sau mắt híp lại cười, cả hàm răng trắng đều và lúm đồng tiền đều lộ ra nhưng so với ánh mắt trời chói chan kia thì cái nụ cười này giống sấm chớp đùng đùng hơn.
cậu ta biết mình nói xấu thì bị bắt gặp nên chỉ biết lia lịa gật đầu, nhìn lại đằng sau thì cái đám buông dưa cùng mình lúc nãy đã giải tán hết. cuối cùng là được giải thoát nhờ tiếng gọi của thằng jisung, lúc lực tay của junkyu giảm đi thì cậu liền chuồn đi.
- kim junkyu mày qua bên tấn công đi. để thằng seungmin phòng thủ cho, bên tấn công của đội đỏ thay lính xịn hết rồi.
- mày bị bắn một vết rồi kìa.
junkyu nhìn cái bảng dán trước bụng han jisung đã bị dính một vết sơn đỏ, điều đó có nghĩa là còn hai phát nữa thì cậu ấy sẽ bị loại.
- bởi vậy mới nói là cần mày, đừng kè kè bảo vệ người yêu nữa tao sẽ nói kim seungmin để ý tới cậu ta.
- người yêu cái quỷ gì đừng nói bậy!
- ờ ờ gì cũng được, quyết định vậy đi.
han jisung liếc mắt nhìn kim junkyu từ trên xuống dưới đánh giá, rõ ràng là bám người ta cả ngày giờ bảo người yêu thì mặt mày đanh lại. cậu xua tay xin không nhúng ngón chân vào mà chạy về vị trí khi tiếng còi báo còn 2 phút nữa bắt đầu vòng hai kêu lên.
kim junkyu quay đầu lại, cùng lúc đó choi hyunsuk cũng đang quay lại nhìn mình, anh nhướn mày cười phất phất tay ý bảo cậu cứ đi đi. rồi không chờ kim junkyu phản ứng, hyunsuk cứ như vậy ngoảnh đầu bước đi. ngón tay cậu siết chặt còi súng, mi mắt cụp xuống nghĩ ngợi gì đó rồi rất nhanh quay lại trạng thái ban đầu. hai người mỗi người một hướng rời đi, không còn cái nhìn lại nào nữa như thể chưa từng có giây phút kề vai sát cánh cùng nhau.
- có thật là kim junkyu đi theo bảo vệ anh hay là anh bảo vệ nó thế?
kim seungmin nhìn choi hyunsuk chuẩn sát bắn sáu phát, loại một lần hai người bên phe đối địch, nhanh nhẹn núp xuống tảng đá lớn ánh mắt thích thú hỏi.
- đương nhiên là cậu ấy bảo vệ tôi.
nhìn choi hyunsuk mặt mày nghiêm túc tập trung như vậy, hoàn toàn khác với cái mặt ngơ ngơ, ngờ nghệch với cặp kính kim loại tròn mà cậu thường thấy hằng ngày trên trường, hơn nữa lúc loại người ta ánh mắt còn vô cùng sắc bén. có phải đây là lí do kim junkyu và park jihoon cảm thấy hứng thú với anh ta như vậy không?
- vãi thật, sao bọn đội xanh lá lại đi với tụi đỏ vậy? cái tụi này đừng nói là liên minh với nhau nha. hyunsuk, có vẻ như anh không cần người bảo vệ nữa rồi, tạm tách nhau ra vậy. bị tụi nó thấy thì mệt, bảo trọng!
đúng là đem con bỏ chợ, choi hyunsuk lắc đầu cười khổ. anh biết cậu bạn này là người thích làm việc độc lập, không thích vướn tay vướn chân nên cũng không theo đuôi làm phiền cậu ấy nữa. chờ bọn xanh đỏ kia với mấy cái bảng trước bụng còn sạch sẽ đi rồi, hyunsuk mới nhìn ngó xung quanh đứng dậy để rồi chợt nhận ra, mình không có bản đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top