bf: betrayal

trước khi bước vào phòng kim junkyu đã nghĩ ngợi rất nhiều viễn cảnh. trong đó là ba cậu, luật sư và thư ký của ông ý đang nghiêm trọng ngồi đó, với giấy tờ trên bàn chuẩn bị cho cậu ký, có lẽ là đá cậu ra khỏi gia tộc này.

nhưng khi bước vào thì chẳng có gì cả.

chỉ có ông kim một mình đang ngồi đó xem bóng chày trên tv, trên người mặc áo choàng ngủ gác chân lên ghế và ăn mỳ tương đen.

- ba muốn nói chuyện với con?

- ngồi xuống đi.

ông chỉ cái ghế sofa ở gần đó, mắt vẫn không rời màn hình tv dường như chỉ quan tâm những thứ trên tv.

- chạy đi chứ? làm gì vậy? tên này lâu rồi mới chơi lại, đúng là xuống phong độ thật rồi.

đã rất lâu, phải gọi là vô cùng lâu rồi kim junkyu mới thấy hình này của ba mình. không phải là một gã đàn ông gia trưởng bị ám ảnh bởi tiền và quyền lực luôn làm người khác khiếp sợ mà chỉ là một người cha bình thường.

- ngồi đó làm gì, ăn đi.

thấy kim junkyu như một pho tượng ngồi đó nhìn mình, ông kim đẩy phần mỳ còn lại về phía cậu, có vẻ là chuẩn bị cho cậu.

- gia đình đó rất biết ý, còn chuẩn bị đầu bếp người hàn. ở đây kiếm mỳ tương đen không ra đâu.

- mẹ sẽ không vui khi ba ăn món này đâu.

- ai quan tâm chứ, cô ta còn không xuất hiện ở đám cưới của con gái mình.

ông kim gắp lấy một đũa mỳ to để thưởng thức. kim junkyu nhận ra mình không biết gì về chính gia đình của mình cả, một chút cũng không, chuyện gì đã xảy ra giữa ba mình và vợ của ông ấy cậu cũng chẳng biết.

cậu nhìn tô mỳ trong tay cũng bắt đầu cầm đũa lên cuối đầu ăn. tiếng bình luận và tiếng hò reo từ trận bóng chày trong tivi phát ra. nhìn họ như bao cặp cha con bình thường cùng nhau xem tivi và xì xụp ăn mỳ tương đen.

đến khi trên bàn đã là hai cái tô rỗng, trận bóng chày cũng đến giờ giải lao, lúc này ông kim mới đột ngột lên tiếng.

- sao với junho và junhee, con giống ta nhất. tụi nó quá uỷ mị và sống tình cảm... như mẹ của chúng. còn con, kim junkyu ngông cuồng và máu lạnh, quyết đoán. nhưng bây giờ có vẻ con đang gần giống anh chị của mình.

kim junkyu im lặng ngồi nghe, chờ ông kim đốt xong điếu thuốc lại nói tiếp. khói thuốc mờ mịt lan toả ra khắp phòng.

- ta để choi hyunsuk ở bên cạnh con vì tin rằng con sẽ giải quyết được nó. nhưng thời gian trôi qua ngày một nhiều, nó vẫn ở đó như một quả bom hẹn giờ. con có biết khi nào nó sẽ phát nổ không?

kim junkyu không biết, nhưng cậu đã từng diện kiến. đêm hôm đó, khi choi hyunsuk xém đâm chết gã tính làm hại cậu. ánh mắt của anh như dại đi, chẳng gì có thể làm người đó sợ hãi.

- ta nói con trông chừng nó, tức là muốn con giết nó. không phải nuôi dưỡng nó.

- con đã nói chỉ là do con đang chán thôi mà.

kim junkyu có vẻ ngồi không yên, đây có vẻ là chủ để cậu không thích nhất.

- con có biết nguyên nhân của những kẻ sắp thắng nhưng lại trở thành thua trông phút chốc là tại vì sao không? vì chúng muốn chơi đùa với kẻ sắp bại trận rồi vô tình cho chúng thời gian hồi sức, cuối cùng là bỏ lỡ chiến thắng. và con biết ba của con rồi, ta không thích kẻ thua cuộc.

gian phòng chìm trong im lặng, kim junkyu chau mày, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

- ta không bảo vệ con mãi được vì con hình như cũng đang trưởng thành rồi, không cần ba bảo vệ nữa. chuyện con qua lại với một đứa xuất thân phức tạp như vậy không còn là bí mật gì nữa. à, không phải một đứa... mà là hai chứ hả? hội đồng quản trị sẽ nghĩ gì đây?

cậu con trai đứng bật dậy, dường như đã đánh mất sự điềm tĩnh mỏng manh mà mình cố phủ lên người. đối với ba của mình, những phần yếu ớt nhất của kim junkyu không thể che giấu được.

- ba thì biết gì về kinh doanh? junho hay junhee cũng chưa từng động vào, công sức của con đổ vào...

- nhưng con không tỉnh táo. con là một thằng nghiện ngập. ý chí con quá yếu kém.

ông già chau mày nhìn con trai mình cười ngắt lời, dáng vẻ chỉ có sự thương hại.

- vì vậy junkyu à, con nên ở đây thêm một thời gian để cho mình khoẻ lại. sẽ có bác sỹ trị liệu tốt nhất cho con, à còn có bác sỹ tâm lý nữa. tạm gác lại chuyện công ty, để anh chị con lo.

hơi thở kim junkyu gấp gáp, cảm giác bất lực vây quanh lấy bản thân, có những thứ đang đấu tranh trong đầu cậu vô cùng mãnh liệt, biết bản thân cũng chẳng thể đôi co thêm cậu xoay bước định rời đi thì ông kim lại lên tiếng.

- đổi lại, sòng bạc monte carlo ở đây sẽ do con quản lý và... choi hyunsuk từ giờ giao cho park jihoon xử lý đi. chuyện quá khứ hãy để nó ở quá khứ.

anh cứ nghĩ về kim junkyu.

hyunsuk cảm tưởng rằng đây chính là sự bình yên trước giông bão mà người ta thường nói đến. cậu ấy xa cách và không dính người, tin nhắn hay gọi điện cũng không. choi hyunsuk nghĩ thời hạn chơi trò gia đình của mình với kim junkyu sắp kết thúc, có thể là thái tử gia đã chán rồi.

- thẫn thờ cái gì?

mãi mê với đống suy nghĩ của mình, park jihoon từ trong phòng tắm đi ra lúc nào anh cũng không hay biết. người đó mặc khăn choàng tắm, cũng là mái tóc ước rũ xuống trán lười biếng, trên người hắn toả ra mùi hương dễ chịu, làn da trắng trẻo và cặp mắt ngây thơ trái ngược với chủ nhân của nó xuất hiện rất gần trước mặt anh.

hyunsuk cảm thấy cảnh tượng này rất quen, dường như là sáng hôm kia kim junkyu cũng trong bộ dạng y hệt.

- junkyu hôm nay rất lạ.

mi mắt park jihoon cụp xuống, cặp mắt cún đó không long lanh lên nhìn anh nữa. hắn cúi đầu, hyunsuk thấy cái nhếch môi của người đó. hắn ngồi xuống ngẩng mặt nhìn anh, tay tìm lấy tay anh nắm lấy. lúc ngẩng mặt dậy đã là một biểu cảm khác.

- đang ở cùng tôi mà sao lại nghĩ đến cậu ấy?

choi hyunsuk cũng thoáng giật mình, anh cũng không có câu trả lời thoã đáng. đối với kim junkyu thật khó để gọi là tình yêu nhưng cùng với dòng sự kiện đến hiện tại, choi hyunsuk không thể nói không có cảm giác gì với cậu ta.

- nói tôi nghe đi choi hyunsuk, anh có nỡ bỏ lại kim junkyu không?

nỡ hay không nỡ? choi hyunsuk chưa từng nghĩ mình có lựa chọn này. anh chỉ trôi theo dòng những thứ xảy ra với cuộc đời mình, một đứa như anh chẳng còn gì để mất, không có gì để ràng buộc. và rồi anh bị kẹp giữa hai thanh niên chẳng thể mất đi những thứ họ đang có. hơn nữa ai bỏ lại ai mới đúng? trong cuộc chiến và trò chơi giải trí của họ, anh dễ dàng bị thay thế như một vật dụng trong nhà.

- con nghĩ bọn chúng sẽ cho con được gì? junkyu à, con có biết sau lưng con, người bạn thân nhất của con đã là gì không?

- tôi đã trả hết nợ cho anh.

park jihoon dịu dành mơn trớn cằm choi hyunsuk, ánh mắt, giọng nói, nụ cười ánh lên sự tự hào. những tháng ngày anh rời đi cùng với junkyu, hắn như một người mất trí, một cách vô vọng vùi đầu vào công việc và sách vở, dùng triệt để khả năng của bản thân để gầy dựng, chuẩn bị mọi thứ. chỉ vì một ngày không phải luồn cuối với cái danh là bạn thân của thái tử, cùng cậu ấy chia sẻ mọi thứ.

- tôi chưa từng thích chia sẻ thứ gì với ai cả hyunsuk à! cái gì của tôi thì chỉ là của tôi, nhưng tôi cũng không tham lam đâu. anh cũng nên như vậy nhé, lúc ở bên kim junkyu thì nghĩ đến tôi, lúc ở bên tôi thì nghĩ đến kim junkyu, anh muốn tất cả sao?

hắn vẫn rất dịu dàng, giọng điệu như những ngày trò chuyện bình thường nhất, chỉ có lực tay giữ lấy cằm anh trở nên chặt hơn.

- không phải hai người đem tôi vào tình thế này sao? gia vị cho mối quan hệ của hai cậu?

- choi hyunsuk giờ đã tự do rồi.

kim junkyu ngồi phệt xuống ghế, một cách vô lực nhất, ánh mắt trống rỗng, đầu óc cũng không khá khẩm hơn, một trận đấu súng đau đầu, điếc tai đang diễn ra trong đầu cậu. phòng của họ chỉ rất gần ở đây thôi nhưng kim junkyu không chạy đến tìm được, không thể.

- nói tôi nghe đi, anh có nỡ bỏ lại cậu ấy không?

- con nghĩ bọn chúng sẽ chọn con? junkyu à, chỉ có gia đình mới cho con những điều tốt đẹp nhất.

sâu bên trong ông kim, ông ta chưa từng xem thường choi hyunsuk, đặc biệt là vị trí của cậu ta trong lòng con trai út của mình. điển hình là lớp mặt nạ ngang tàn, ngông cuồng kia cuối cùng cũng rơi ra khi cái tên đó được nhắc đến.

- tôi không biết, nếu cậu ta chọn chúng ta... cậu sẽ mang cậu ấy theo không?

- junkyu không phản bội ba của mình.

park jihoon bỏ hyunsuk ra rồi nằm xuống đùi anh, có vẻ rất thích phong cảnh phía trên mình. ở người này có thứ gì, có gì đặc biệt hắn cũng không rõ. anh ta như một chất kích thích, dù có nhiều lời cảnh báo, nhưng vẫn khiến người khác day vào và chẳng rời khỏi được. hắn lấy tay hyunsuk đặt lên tóc mình ý muốn anh vuốt ve lấy nó.

- anh cũng vậy. choi hyunsuk, anh cũng không được phản bội tôi. nếu anh làm điều đó, tôi sẽ giết anh, anh hiểu chứ?

hắn nhướn mày, lời thốt ra bình thản như thể một lời hứa hẹn đầy ân tình. choi hyunsuk biết hắn không phải là người tốt, nhưng park jihoon đã cãi nhau và bắt nạt anh năm cấp 3 và park jihoon đang nằm trong lòng anh thủ thỉ tâm tình là hai người hoàn toàn khác. mà choi hyunsuk cũng biết mình chẳng có tư cách gì để quyết định ai là người tốt, ai là người xấu. ai là người tỉnh táo, ai là kẻ mất trí.

nhưng anh nghĩ kẻ mất trí là mình. từ một cái còng này đổi sang một cái còng khác, đôi lúc nó ở cổ chân, đôi lúc nó ở cổ tay nhưng choi hyunsuk lại cảm thấy trống vắng khi được tháo nó ra để rồi khi bị giam cầm một lần nữa, anh lại thấy mừng rỡ.

choi hyunsuk từng nghĩ chỉ cần những kẻ giàu có nhưng nhàm chán đó vung tiền cho mình, có yêu anh thật lòng hay không cũng chẳng quan trọng. anh chẳng nghĩ đến những thứ xung quanh sẽ phát sinh, nó quá ngớ ngẩn để thành sự thật. trong sự lơ là của bản thân, choi hyunsuk đã để cảm xúc lấn áp lý trí vốn đã chẳng vững vàng.

- anh cũng chẳng đi đâu được. tôi sẽ tìm anh.

anh liếc mắt nhìn người nằm bên trong lòng mình. hắn thay đổi hay đơn giản khi ở bên nhau đủ lâu, những phần chân thật nhất của một người sẽ chẳng thể che giấu nỗi nữa. đặc biệt khi người ta điên cuồng yêu ai đó.

- anh sẽ làm gì, hyung? trốn đến một nơi nào đó xa xôi hẻo lánh, sống một cuộc đời bình dị mà anh từng nghĩ mình sẽ có... anh chịu được sự nhàm chán đó không khi anh thuộc về sự hào nhoáng của ánh đèn thành phố mà.

- tôi sẽ không phản bội cậu, park jihoon.

- tốt.

bàn tay choi hyunsuk được bao bọc lấy bàn tay to lớn và ấm áp của park jihoon bên ngoài, khi anh đang giữ lấy khuôn mặt đó. hắn rất hài lòng, khoé môi cong lên, mi mắt chậm rãi khép lại, thư thái nằm trong lòng người kia.

- ngày mai sẽ là một ngày trọng đại.

ông kim đứng dậy đi đến trước mặt con trai mình, ra vẻ như một người cha ân cần vỗ vai cậu ấy như một niềm an ủi.

- con muốn tụi nó rời khỏi đây, trước khi ngày cưới chính diễn ra.

như một con sói nhỏ bị thương, viền mắt đỏ hoe nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống, ánh mắt kim junkyu lại trở về vẻ sắc sảo ngày nào mà ông kim vẫn luôn tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top