bf: 0421: paradise 3

- cái gì cơ?

choi yeonjun lúc này mới cảm thấy sự để tâm của choi hyunsuk, trong tông giọng và ánh mắt không còn thờ ơ nữa.

- haha, đừng vội nóng giận. tôi bị tên bạn trai chết tiệt bán cho park jihoon nhưng hắn ta không thèm chạm vào tôi, thay vào đó cho tôi làm việc ở đây. ý tôi nói là đám lưu manh đó là một lũ khốn khiếp coi tình yêu là cỏ rác thôi. chi bằng chúng ta tự cứu lấy bản thân mình trước.

yeonjun ngửa đầu uống hết ly rượi rồi đứng dậy cởi bỏ áo choàng ra. đường cong cơ thể lại lộ ra. cậu đến gần hyunsuk nhẹ giữ lấy cằm anh rồi đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua nước, như một lời chào hỏi vậy.

- thấy cậu đến giờ vẫn còn đi theo kim junkyu và park jihoon cũng gọi là một kỳ tích rồi, nếu như không có uẩn khuất gì đó thì sức mạnh của choi danny đúng là không thể coi thường.

choi yeonjun vừa trở lại sàn nhảy, nhanh chóng hoà mình vào âm nhạc và sự tôn thờ của người bên dưới, nhanh chóng sở hữu không gian trên đó, biến nó trở nên mê hồn hơn vì có cậu. tiếng hò reo liền tăng lên phấn khích, tiền cứ theo đó mà bị quăng lên sàn nhảy như giấy vụng. biết đâu trong một đêm choi yeonjun có thể được gấp 3, gấp 5 lần những người đang làm việc bàn giấy ngoài kia.

- thưa ông chủ, có đánh nhau ở khu sân sau!

giọng nhân viên từ bên ngoài truyền vào, âm thanh đầy gấp gáp.

- bộ chuyện lạ lắm sao? mấy người không biết giải quyết như thế nào à?

không phải để jihoon lên tiếng, park jeongwoo lớn tiếng đáp lại bên ngoài.

- dạ... là thiếu gia junkyu...

phần này thì họ không gọi vệ sỹ rồi tống cổ cả hai ra ngoài, bắt phạt tiền sau đó là cấm không bao giờ bén mảng tới đây được.

- hyung, ra ngoài đó chứ?

jeongwoo nhìn park jihoon vẫn không có chút động thái nào, cậu thấy hắn nhập code chuyển video ghi hình của camera giám sát ra bãi xe phía sau club, nơi những chiếc siêu xe đang tụ tập ở đó rồi lại nhìn màn hình điện thoại, các trang báo đã bắt đầu đăng tin.

cổ phiếu đế chế truyền thông tụt dốc, sự sụp đổ của gia tộc kim đang tới gần?

đế chế truyền thông Y tạm gác lại bổ nhiệm CEO vì sự xuất hiện của thành viên mới trong hội đồng quản trị?

- đợi một lát nữa đi. cho cậu ấy giải toả tinh thần một chút.

choi hyunsuk ngồi một mình đến phát chán, phục vụ cứ vài phút lại đến hỏi anh có muốn uống gì thêm hay muốn ăn gì không. thái độ chăm bẩm như phục vụ một vị quan chức lớn, như thể chỉ cần người này phật lòng thì họ sẽ gặp rắc rối.

anh đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng park jihoon và kim junkyu đâu. trong đầu bắt đầu dấy lên những suy nghĩ không nên có nhưng doyoung và jeongwoo cũng theo đó biến mất. hyunsuk chỉ thấy trong club bắt đầu nhốn nháo vì cái gì đó, một số cắm mặt vào điện thoại, một số bắt đầu di chuyển đi đâu đó.

- thái tử đang quậy ở bãi xe sân sau kìa, mau ra xem trò vui!

- há há, sắp mất chức thái tử tới nơi rồi kia kìa!

hyunsuk liếc nhìn những kẻ vừa mới cợt nhã đó, chỉ muốn cầm chai rượu trước mặt cho vào đầu tụi nó. anh lấy điện thoại ra tìm số điện thoại junkyu nhưng lại nghĩ ngợi gì đó mà mở trình duyệt tìm mục tin tức. vừa mở trang đầu ra đã thấy, anh lướt xuống thêm vài trang nữa, ánh nhìn đăm chiêu.

- chỉ tôi đường ra khu bãi xe sân sau đi!

hyunsuk vừa ngoái đầu, phục vụ bàn liền chạy đến. dù biết có chuyện gì đang xảy ra ngoài đó nhưng trước ánh mắt và ý muốn của hyunsuk, người đó chỉ biết làm theo.

- mày nghĩ bây giờ mày là ai? mày sắp hết thời rồi, cái danh thái tử sắp không còn dùng được nữa rồi kim junkyu!

tên đó nắm cổ áo junkyu coi thường nói. chỉ một cái vô tình chạm vai, mà kim junkyu bắt đầu kiếm chuyện mặc dù gã đã xin lỗi. sẵn hơi cồn trong người, cả hai lao vào đánh nhau sống chết. đi theo kim junkyu còn có một tên nữa, trong khi gã chỉ có một mình. đúng là không có công bằng.

- doyoung à, đứng sang một bên đi. tự anh chơi được.

kim junkyu khi tức giận rất đáng sợ, đặc biệt là với người có khuôn mặt trái ngược hoàn toàn với tính cách của cậu ta, đặc biệt là khi cậu ta giữ nét cười nơi khoé miệng.

những người đỗ xe gần đó cũng bắt đầu lo sợ cho mấy chiếc siêu xe cưng của mình. tiếng nổ máy xe kêu lên rền vang cả khu dần dần rời đi.

kim junkyu bị đẩy ngã xuống đất, gã kia vơ được cái chai rỗng đập xuống đất vỡ tan, chĩa những đầu thuỷ tinh nhọn hoắt về phía kim junkyu. hắn đưa tay lên cao chuẩn bị hạ xuống một cú thật sâu thì xương sườn truyền đến cơn đau nhói đến say xẩm mặt mày, cả người văng ra xa không thở nào.

gã nằm đó, bắt đầu cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời mình. một bóng đen bao phủ trước mắt, người đó ngồi xuống, trên tay là cái chai vừa bị hắn đập vỡ lúc nãy.

- mày tính làm gì nó? đâm vào đây hay đây?

người đó nhướn mày, ánh mắt điên dại như khát máu kê mũi nhọn đầy đe doạ đến cổ gã đau rát, rồi lại lên đến mặt, cách con ngươi chỉ tầm vài cm.

kim doyoung nhanh chân chạy đến lôi tên đó dậy tránh xa mũi nhọn, kẹp chặt hai tay gã ra sau lưng. ngay lúc đó cậu nhận được cái nhìn lạnh toát, như thể người kia không chỉ định đe doạ mà là làm thật, cậu đã chen ngang thú vui của hắn.

đây rồi, choi danny.

kim junkyu ngồi dậy phủi bụi cát ra khỏi áo da, đưa mắt nhìn choi hyunsuk đang muốn đâm thủng mắt gã kia. cậu ngửa đầu lên nhìn bầu trời đen kịt cười, cảm giác mình đang mất tất cả hiện rõ mồn một trong cơ thể.

- đủ rồi, giải tán đi! còn nữa trước khi vào trong vui lòng xoá hết hình ảnh và video trong điện thoại của mọi người, nếu không thì chúng tôi xin dùng biện pháp cưỡng chế vì sự riêng tư của khách hàng, cũng như xin từ chối đón tiếp mọi người ở club chúng tôi lần sau. tuy nhiên, để bù trừ cho sự bất tiện này ông chủ park sẽ tặng đồ uống miễng phí hôm nay cho nên mong người làm đúng như lời chúng tôi yêu cầu nhé!

park jeongwoo bước lên phía trước khéo léo giải tán đám đông, rất nhanh đã xử lí được đống video, hình ảnh lộn xộn vừa rồi mà đám khách hàng cũng vô cùng hài lòng không chút khó chịu vì được đồ uống miễn phí.

- có biết cậu làm tôi mất bao nhiêu tiền trong hôm nay không?

park jihoon đứng từ phía trên nhìn xuống, kim junkyu vẫn ngồi đó cuối đầu lấy lại hơi thở.

- mày lo gì, không phải mày mới ăn mấy chục phần trăm cổ phần của ông già tao sao?

kim junkyu ngẩng đầu dậy nhếch môi cười, ánh mắt chứa đầy sự châm chọc nhìn theo gã kia đã bị choi hyunsuk đánh đến không cử động nỗi, chỉ biết để đống vệ sỹ lôi đi.

- chuyện gì ra chuyện đó chứ. với lại cổ phiếu đang tuột giá, mình cũng có được bao nhiêu đâu.

park jihoon nắm lấy hai cánh tay kim junkyu kéo dậy, mặc lời lời nói khiêu khích và cái nhăn mặt vì cơn đau từ trận đánh nhau vừa rồi của cậu.

- là ổng xui gặp tên quan chức muốn ra vẻ chính trực thôi, lại đi đổ là tao vô dụng, mẹ kiếp! thơm ngon thì là của ổng, còn dơ bẩn thối tha thì là của tao!

kim junkyu chỉ trỏ mắng trong khi được đặt ngồi xuống sofa. họ di chuyển vào một lounge vip riêng tư để xử lí vết thương cho junkyu và doyoung và để cho cậu ta thoả thích quậy phá, mắng chửi.

trong lounge không khác gì một phòng khách sạn, sofa, quầy bar nhỏ và cả hồ tắm thư giãn.

nhân viên đem hộp cứu thương đến rồi mau chóng lui ra ngoài, ra đến cửa thì bị kim junkyu gọi lại.

- mang ketamine đến cho tôi, cocaine cũng được.

người nhân viên chần chừ, nhận được cái gật đầu của park jihoon mới đi ra ngoài.

cả căn phòng chìm trong im lặng, hyunsuk xử lý vết thương cho hyunsuk, jeongwoo thì xử lý vết thương cho doyoung.

- lâu ngày không gặp, danny.

jihoon đột ngột nói, hành động của choi hyunsuk cũng dừng theo. junkyu đột nhiên gạt tay anh ra, trong túi lấy ra cái thẻ đen phân đống bột trắng trên bàn thành mấy hàng dọc.

- lâu ngày gì chứ, chỉ có tôi, choi hyunsuk.

- hyung!

kim doyoung kêu lên khi kim junkyu đã hít hết hai hàng thuốc và không có dấu hiệu dừng lại. cậu sợ nếu tiếp tục thì kim junkyu sẽ vì chơi quá liều mà chết mất.

- nè đó không phải nhiệm vụ của cậu sao? bảo mẫu của tôi.

kim junkyu dừng lại ngửa đầu tựa lưng ra ghế, tay chỉ park jihoon cười nói. khi chất kích thích bắt đầu có tác dụng, cảm giác lân lân bay bổng truyền tới, cậu cảm thấy thư giãn, mớ hỗn độn trong đầu cuối cùng chịu im miệng, kim junkyu đã hết nổi điên rồi.

- ba tôi không muốn nghe tin con trai của mình chơi thuốc quá liều tại club của park jihoon từ chính miệng của park jihoon đâu. nếu không muốn tôi một mình chơi hết mấy line này rồi bị vỡ tim mà chết thì đến đây đi!

kim junkyu nhìn park jihoon và hyunsuk, hất cằm về đống bột trắng trên bàn nói.

- qua văn phòng của em đi, em xử lí vết thương cho anh.

cảm thấy sự căng thẳng trong bầu không khí, park jeongwoo kéo kim doyoung đứng dậy tự giác đi ra khỏi phòng

vừa đóng cửa lại đứng ở hành lang, tiếng nhạc ồn ào và ánh sáng chớp tắt lập tức bao phủ khác với không khí yên tĩnh và ánh đèn neon tím tĩnh trong cái lounge cách âm kia. mọi người rất nhanh lại chìm vào niềm vui khoái lạc, chẳng ai còn nhớ mớ hỗn độn vừa xảy ra vừa rồi.

- nhìn cái gì, mấy cái này phải tự hiểu ý chứ!

park jeongwoo nhướn mày. phía trước lối vào khu vực này nhanh chóng được đặt bảng "không tiếp khách".

- làm sao? tôi gặp chuyện không vui đó, chia sẻ với bạn bè một chút đi.

nhìn thấy park jihoon và choi hyunsuk vẫn đứng đó đưa mắt nhìn mình, như nhìn con sói hung hăng giờ bị ăn phải một viên đạn nằm gào thét đầy tội nghiệp. trái lại với sự trầm tĩnh từ hai người kia, kim junkyu giờ đang dần trở nên phấn khích vui vẻ.

- ừm, sao cũng được.

cậu nhún vai ngồi thẳng người dậy, cởi áo khoác da ra, cánh tay bầm tím lộ ra trong cái áo ba lỗ trắng, khom lưng cuối xuống bàn, ánh mắt tinh nghịch nhìn park jihoon.

park jihoon đảo mắt đẩy junkyu ra, cuốn tờ tiền lại như một điếu thuốc, cúi đầu hít một hơi cuốn đi hai hàng bụi trắng trên bàn.

- đến anh.

kim junkyu cười hài lòng, dù nhỏ hay lớn cách này luôn có hiệu quả, đem mình vào chỗ chết để thách thức người khác và có được thứ mình muốn. thứ cậu muốn bây giờ đơn giản chỉ là niềm vui.

hyunsuk nhận lấy tờ tiền đã cuốn lại sẵn từ tay jihoon cuối xuống bàn. junkyu vui vẻ vuốt lấy gáy anh, trên cổ đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh từ kim loại, anh không nghĩ trong vài giây lại có tác dụng nhanh đến vậy. thì ra là kim junkyu đeo vào cổ anh một vòng cổ kim loại lấp lánh bởi đá quý nhỏ tinh xảo, mặt dây chuyền chính là chữ J trên cái vòng của park jihoon. bây giờ mỗi người đều đeo một chữ cái trên cổ mình.

- J thì là jihoon hay junkyu đều được, đúng không?

junkyu vui vẻ cười, giống những ngày đầu anh gặp cậu ở trường cấp ba, một cậu nhóc ấm áp nho nhã. cậu ngắm nhìn mặt dây chuyền và sợi dây lấp lánh trên cổ hyunsuk sau đó kéo anh lại gần hôn lên nó cho đến khi hôn cả sợi dây và cả da thịt.

park jihoon mở nắp rượu, nhẹ giữ lấy cằm hyunsuk mở miệng anh ra rót rượu vào để kim junkyu trườn lên liếm sạch những giọt rượu vang chảy xuống cổ và xương hàm và rồi tới khuôn miệng đó.

- mình muốn xuống tắm.

junkyu luyến tiếc bỏ hyunsuk ra khi lưỡi cả hai vẫn còn quấn lấy nhau, sợi chỉ bạc loé sáng trong không gian phòng tối. cậu đứng dậy đi lại hồ nước mở chế độ nước ấm và massage lên, bọt trắng và sóng nướng bắt đầu xuất hiện trên mặt hồ, không ngại ngần trút bỏ hết quần áo trên người đến không còn gì vướng bận bước vào hồ ngồi xuống, tựa thành hồ ngửa đầu tận hưởng. cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. biết đâu được chỉ ngày mai thôi khi bước ra ngoài kia cậu chẳng thể nào ra lệnh cho jihoon và hyunsuk được nữa.

- đến đây đi, park jihoon cũng cởi đồ rồi kìa!

kim junkyu muốn nghe chút nhạc, chờ mãi vẫn chỉ có một mình mình ngồi, mở mắt dậy để mở nhạc thì thấy park jihoon cũng đỡ cởi sạch quần áo đi vào hồ bơi ngồi, chỉ còn choi hyunsuk vẫn như pho tượng đứng đó. cũng đâu phải là lần đầu nhìn thấy cơ thể của bọn họ nhưng cả hai người cùng một lúc, trong không gian và hoàn cảnh như thế này thì là lần đầu. anh cảm thấy thứ chất kích thích này đang làm mình phát điên mất rồi, anh muốn nhào đến hồ nước kia để làm dịu đi nhịp tim đang đập muốn nổ tung của mình xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top