bf: 0421: paradise 2

hyunsuk cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang đu bám lấy mình, có lẽ vì sự xuất hiện của cả park jihoon và kim junkyu nữa nhưng anh biết những ánh mắt đó đang xâu xé và soi mói anh từng chút một.

- bởi vì anh rất hút mắt đó.

junkyu cuối đầu kề sát tai hyunsuk nói, trong hơi thở phảng phất mùi rượu vang đắc tiền. dù gì cũng đi theo kim junkyu đã lâu, làm sao mà cậu ta để người khác chê cười thú cưng của mình được. có khi đụng mặt người quen ngày trước, người ta sẽ nhận ra đây là choi danny chứ không phải là choi hyunsuk nào đó.

park jihoon ra hiệu cho một quản lý gần đó, người quản lý liền cho một phục vụ đứng gần khu vực họ đứng. lúc nào cũng sẵn sàng nghe lệnh.

trước hết là kim junkyu đã đến ly thứ hai.

- nơi này là một mình tôi tạo ra đó, không có bất kỳ sự can thiệp của người nào khác.

đứng từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh bên dưới là phong cảnh trần tục nhất nhưng cũng đầy khoái lạc nhất. đối với những kẻ đam mê niềm vui bên dưới, đây chính là thiên đường. những thân thể mềm mại điêu luyện uốn éo trên sân khấu, chúng càng xinh đẹp mê người hơn dưới ánh đèn màu xanh đỏ chớp tắt không ngừng, dưới những cơn mưa tờ giấy bạc. người xem bên dưới không ngừng vung tiền tung hô thích thú. chất kích thích hoà vào trong máu càng làm không khí trở nên điên cuồng hơn.

- anh nghĩ anh ta bây giờ là danny hay hyunsuk? em thấy rất giống danny.

doyoung và jeongwoo ngồi ở một góc khuất, vốn đã rời khu sân khấu của vũ công từ lâu, từ phía dưới nhìn lên tầng lửng ở trên, nơi đó chỉ có duy nhất ba người. nhưng bây giờ không có sự chênh lệch gì mấy, ngoài kích cỡ chiều cao ra, choi hyunsuk không khác gì con cáo nhỏ bị kẹp giữa hai con sói to lớn nhưng mị lực cũng không thua kém gì park jihoon và kim junkyu.

- ừ, nhìn hai người kia giống vệ sỹ của anh ấy hơn haha.

gặp lại choi hyunsuk, doyoung cũng không biết cảm giác như thế nào. người mà cậu gặp ở seoul, ở busan và hiện tại vẫn là khuôn mặt đó. hờ hững, lãnh đạm nhưng dịu dàng, dễ chịu, đôi lúc sẽ lộ ra chút gì đó cứng đầu, không khuất phục dễ dàng.

- nghĩ lại không biết choi hyunsuk có thật sự là số phận đen đủi không. dù bị chính bà của mình bán đi nhưng đổi lại lại có thêm hai đại gia si mê mình đến điên.

- si mê thật sao?

kim doyoung đốt điếu thuốc, hai hàng chân mày có hơi chau lại.

- có vẻ như là kim junkyu chỉ muốn chơi đùa, em chưa từng nghe anh ấy thật lòng với ai. choi hyunsuk là kỷ lục lâu nhất rồi còn gì, thì cũng gọi là có năng lực đi.

park jeongwoo cũng rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, tay nắm lấy cằm kim doyoung xoay qua đối diện mình để châm điếu thuốc bằng tàn thuốc đang cháy đỏ của doyoung.

kim doyoung một chút cũng không thèm phản ứng ngoài cái nhếch môi, không hề sợ hãi ánh nhìn sắc lẹm của thằng nhóc con mới lớn park jeongwoo.

- nếu không có choi hyunsuk, park jihoon có lẽ sẽ tiếp tục là thiên thần hộ mệnh của kim junkyu, lẳng lặng bảo vệ anh ấy nhưng mà bây giờ có vẻ như jihoon hyung đang xây dựng một đế chế của riêng mình rồi. em nghĩ vì cái gì chứ?

- thì không phải anh ở đây để quan sát cái lí do đó sao, choi danny đó.

- còn em ở đây để coi chừng anh có làm gì vợ của đại ca em không?

park jeongwoo không trả lời nhún vai, dụi tàn thuốc đã cháy đến gần đầu lọc, mắt lại nhìn điểm sáng ở phía trên tầng lửng.

người đứng giữa, đang được kim junkyu tiếp rượu cho. chính xác là từ môi của cậu ta qua môi của choi hyunsuk. vị nồng của rượu còn mới trên đầu lưỡi đã bị một vị rượu khác tiếp đến, chứng kiến cảnh đó park jihoon cũng chẳng chịu đứng im mà nhìn. tay ôm lấy gáy choi hyunsuk, không cho anh cơ hội tránh né. ánh mắt nhìn sâu vào mắt choi hyunsuk, như thể khao khát nhiều hơn.

- mẹ nó, bàn dân thiên hạ chứng kiến hết rồi, phu nhân của người đứng đầu mới của taka đây sao?!

dù có vẻ như ai cũng bận tận hưởng niềm vui của mình, cảnh tưởng kia cũng đâu phải là lạ lẫm ở chốn ăn chơi truỵ lạc như thế này, nhưng quan trọng đó là ông chủ 0421, thái tử đất busan kim junkyu và còn lại là một tên vô danh.

choi hyunsuk bị cho uống rượu đến đầu óc choáng váng. kim junkyu không vì hành động của park jihoon không những không khó chịu mà còn cưng chiều xoa đầu choi hyunsuk, cảm thấy khuôn mặt này khi say rất đáng yêu.

- hyung, có điện thoại.

nụ cười kim junkyu biến mất khi kim doyoung xuất hiện ở cầu thang vẻ mặt rất gấp gáp. dù biết sẽ chọc giận kim junkyu khi cậu ta đang vui vẻ nhưng có vẻ như việc này không nên để lâu.

- để sau đi.

rõ ràng là trên tay kim doyoung không cầm cái điện thoại nào cả, cậu vẫn đứng đó. kim junkyu có vẻ hiểu vấn đề, theo kim doyoung đi ra ngoài.

- chờ tôi một chút.

lúc thì bám lấy đến không thở nỗi, lúc thì biến đi mất cùng một lúc. park jihoon rời đi, park jeongwoo ngồi bên dưới cũng liền đứng dậy.

choi hyunsuk ngồi một mình trên đây cũng thấy nhàm chán, cảm thấy bên dưới náo nhiệt thu hút hơn nhiều. không hề ngờ đến lúc chạm mặt với một vũ công nam trong ánh đèn xanh lại là một người quen.

- choi hyunsuk?

- yeon...jun?

hyunsuk nhớ ra yeonjun vì khuôn mặt xinh đẹp khó quên của cậu ta nhưng anh chỉ nhớ phân nửa cái tên đó, cho tới khi yeonjun lấy áo choàng che lấy cơ thể không tì vết đang trần trụi, anh mới nhìn thấy trên đó có thêu một chữ uốn lượn, jun.

- nhớ ra tôi rồi?

- chúng ta biết nhau trước đó hả?

vì câu hỏi của thẳng thừng của hyunsuk, yeonjun có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền cong miệng cười gật đầu.

- không, tôi biết cậu thì đúng hơn, choi danny... bạn trai nhỏ của đội trưởng đội bóng chày park jihoon và thái tử gia kim junkyu.

bóng chày? đã rất lâu rồi hyunsuk mới nghe lại hai chữ này. vốn nó cũng là điều cấm kỵ để nhắc lại khi nói chuyện với park jihoon. năm đó sau khi junkyu và hyunsuk rời đi, jihoon chơi cho đội của trường đến hết mùa giải cũng rời đi. nhưng chuyện hyunsuk được gọi là bạn trai nhỏ của park jihoon thì anh khoing biết lan truyền từ bao giờ?

- đội bóng chày có một truyền thống, trong buổi tập trước ngày thi đấu quan trọng thì có thể dẫn người mình yêu hoặc người mình đang theo đuổi đến để cổ vũ, coi như là lấy hên.

hôm đó yeonjun cũng có lời mời từ một người trong đội nhưng anh không xuất hiện. mãi sau này khi tin tức về quá khứ của choi hyunsuk bị lan tràn ra ngoài, việc này mới lại rộ lên. rằng park jihoon đã dẫn choi hyunsuk đến buổi tập bóng quan trọng của hắn thay vì cô bạn gái tin đồn hay người bạn luôn dính với mình như hình với bóng, kim junkyu.

kim junkyu hẳn là nên ghét anh lắm. anh chính là kẻ xuất hiện rồi làm đảo lộn mọi thứ, nhất là với park jihoon của cậu ấy.

- nhưng hình như chúng ta đâu có học chung trường?

yeonjun gật đầu ừ một tiếng, đi tìm một chỗ khuất một chút ngồi xuống uống rượu nghỉ ngơi, hyunsuk cũng không rời đi, cảm giác yeonjun không chỉ nói có nhiêu đó.

- vậy cậu tiếp cận tôi làm gì?

- để làm rối mớ bòng bong giữa ba người, để cậu bắt đầu lo sợ, nghi ngờ về vị trí của mình trong lòng họ. tôi không ưa kim junkyu, tên thái tử nghĩ mình là tất cả với ông già giàu có và quyền lực của nó...

có lẽ không lâu nữa sẽ không còn được như vậy nữa.

- thay đổi quyền thừa kế??

kim junkyu lên giọng trong sự kiềm chế để không đập phá mọi thứ xung quanh.

- ông ấy nói rằng do anh không giải quyết tốt chuyện của... choi hyunsuk... làm ông ấy phải đích thân đi gặp cấp trên, tốn rất nhiều tiền để thu xếp ổn thoã... nên chưa thể tin tưởng anh.

doyoung e dè nói, cậu nhìn thấy lồng ngực kim junkyu phập phồng, bàn tay nắm chặt hiện lên đầy gân xanh.

- mẹ nó!!! ông ta lấy cớ!! tên bác sỹ đó kiếm chuyện anh đã giải quyết xong. huống hồ người quan trọng nhất trong vụ đó... lại đang ở đây.

mọi hành động của choi hyunsuk đều bị kim junkyu giám sát, camera ở khắp nơi ở trong nhà, điện thoại cũng bị theo dõi, ra ngoài cũng có kim doyoung đi theo. hoàn toàn không có làm gì đáng ngờ.

- với lại... 20% cổ phần của công ty vừa bị mua lại, ba của anh cũng bán thêm 12% cổ phần cho người đó, hiện tại số cổ phần chỉ thua anh vài con số.

- ai?

- jihoon hyung, em nghĩ tin đã đến tai kim junkyu.

bây giờ park jihoon đã chính thức nằm trong hội đồng quản trị chính.

jeongwoo châm điếu thuốc cho park jihoon, người đang ngồi trong văn phòng riêng của mình nhìn camera giám sát toàn bộ mọi ngóc ngách trong club.

kim junkyu đang mất kiểm soát, kim doyoung đang cố xoa dịu, choi hyunsuk thì đang nói chuyện với một vũ công được yêu thích của club, choi yeonjun.

- tin hay không cũng được, tên thái tử đó chỉ muốn thêm chút gia vị vào cuộc đời chẳng còn gì khó khăn của cậu ta bằng cách chơi đùa với người khác, đặc biệt là những người không có gì để mất như cậu. nó là con chó trung thành của ba nó, cũng chẳng tin tưởng ai ngoài bản thân mình, giữ một người bên cạnh lâu như vậy chắc chắn là có mục đích. người mà kim junkyu để tâm nhất cũng chỉ có park jihoon thôi.

bây giờ thì có lẽ là ít đi rồi.

- park jihoon ngay cả kim jiwon cũng lật đổ, bây giờ cổ phần công ty của anh cũng mua. hơn nữa anh ta làm gì mà khiến ba của anh phải bán lại cổ phần cho mình?

cái club riêng tư này được gây dựng nên cũng đã chèo kéo được không ít quan chức tay to mặt lớn, mối quan hệ của park jihoon cũng ngày càng được mở rộng. ở busan, 4 phần thì có 3 phần mấy khu chợ đầu mối đã là của hắn ta. sớm thôi danh tiếng của park jihoon sẽ vang dội trong thế giới ngầm ở seoul. tham mưu trưởng kim cũng tới lúc nào đó phải dè chừng khi vị thế ông ta ngày càng lung lay.

- ổng muốn đá anh ra khỏi ghế ceo, vì bây giờ park jihoon không thể bị kiểm soát nữa rồi. dùng chuyện quá khứ để cầm chân cậu ấy cũng không còn tác dụng nữa.

- không phải ông ấy yêu thương hyung nhất sao?

- cho đến khi ông ta cảm thấy quyền lực mình bị đe doạ.

không bằng thoã hiệp với park jihoon, gây chia rẽ giữa hắn và con trai mình thay vì để chúng bắt tay nhau, một ngày thình lình lật đổ ông.

- anh không sợ jun sẽ nói hết ý định ban đầu của anh và kim junkyu sao?

trong party hồ bơi ngày trước, chính tai choi yeonjun đã nghe hết toàn bộ.

- biết thì làm được gì chứ? ngoài taka ra choi hyunsuk còn nơi nào để đi?

park jihoon thản nhiên, mắt lại chăm chú quan sát nét mặt của choi hyunsuk qua màn hình ghi hình của camera.

- biết thì tôi làm được gì chứ?

rất hiển nhiên. rời khỏi bọn họ có khi cuộc sống của anh còn khó khăn hơn.

- cũng đúng... nhưng cũng để cậu tranh thủ mà kiếm cho mình một mớ. biết đâu một ngày hai người họ chán chơi trò chơi nuôi thú cưng mà đuổi cậu đi, cậu còn có cái mà xoay xở. nếu kết thúc nhanh một chút, tranh thủ cơ thể còn xinh đẹp, biết đâu park jihoon cũng chiếu cố cho cậu ở đây, giống như đã làm với tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top