chap 4.
Tan học, Taehyung - hắn ta cứ bám sát theo tôi, muốn đưa tôi về nhưng tôi một mực không đồng ý. Tôi chạy lại chỗ của Minnie đưa ánh mắt long lanh cầu cứu nhưng đáp trả lại là một câu nói khiến tôi sụp đổ.
- Taehyung, hôm nay cậu đưa Yoon về giúp mình được không? Mình có việc bận rồi, cảm ơn trước.
- Được thôi, việc nhỏ.
Cái tên Jimin đáng chết, rõ ràng là tôi đang muốn thoát khỏi tên Taehyung phiền phức kia, thế mà cậu ta còn đưa tôi cho hắn lo liệu. Tức quá, tôi quay đầu đưa ánh mắt hình viên đạn vể phía Jimin, cậu cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện.
- Minnie, cậu giỏi lắm, mình sẽ [...] haha.
Taehyung quay sang thấy vẻ mặt nham hiểm của tôi nên cậu khá bất ngờ, cũng không nói thêm gì cậu ta lôi tôi ra cổng. Đã thế, con ra vẻ galang mang balo giúp tôi, thật không hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì nữa.
Đợi được 3' sau, một chiếc Bugatti dừng lại trước cổng trường. Hắn mở cửa xe, đưa tay ngỏ ý mời tôi lên xe. Tôi không phải là một đứa không hiểu chuyện, lúc nãy nếu từ chối lên xe thì thế nào hắn ta cũng nhất định không tha cho, thôi thì đành ngoan ngoãn một lần vậy.
Taehyung vốn là người trầm tính và cực kì ít nói, trong lớp cũng thế, tuy rằng không sôi nổi nhưng rất tập trung học hành. Năm nào, cũng thấy được đứng vào Top 10 học sinh giỏi của trường. Hắn ta lại còn rất giản dị, từ khi leo lên chiếc xe này là tôi đã biết thế. Trước, do tôi không chú tâm mấy chuyện của người khác nên không biết được Teahyung là một thiếu gia, chắc cũng một phần là do gia đình cậu ta quá kín tiếng nên trong trường cũng ít ai biết được gia thế của hắn ta thế nào.
Lúc chiếc xe đang dừng lại ở cột đèn đường, vô tình, tôi thấy có một bóng người lướt qua. Nhìn hình dáng của cậu ta và chiếc xe thấy rất đỗi quen thuộc, trong đầu tôi đã có suy nghĩ đó là Jimin. Nhưng không thể nào, tại sao đằng sau xe lại có thêm một cô gái? Trong đầu tôi lúc này tràn ngập những câu hỏi về chiếc xe đó. Liệu có phải là Minnie của mình? Còn cô gái đó là ai? Hai người họ đi đâu?...
Thấy tôi cứ cắn răng nhìn ra phía ngoài cửa xe, nơi có một quán ăn, Taehyung khẽ chạm vào người rồi đưa sát mặt vào cổ tôi, hỏi. Hắn ta thở nhẹ khiến tôi rùng mình.
- Này, ổn chứ? Muốn ăn tokbokki à?
Tôi sợ hú hồn, đẩy hắn xa ra, lắc đầu lia lịa.
- Không cần đâu, mình ... mình không đói. Mình chỉ thấy cảnh đẹp nên nhìn thôi.
- Ừ, vậy tiếp tục đi.
Tôi thấy hắn thở dài, còn ngồi sát ra cửa bên kia không động đậy. Chắc không sao đâu nhỉ? Tự hỏi mình để an ủi bản thân về chuyện lúc nãy, đúng là tôi sợ sắp tụt quần. Nhưng hôm nay đúng lạ, quãng đường về nhà thấy xa hơn so với lúc đi cùng với Jimin. Hay do xe đi quá chậm?
Càng lúc tôi lại càng thấy lạ. Đây không phải đường về nhà tôi, mà là một con đường khác. Bây giờ tôi mới mới giật mình nhận ra là đã đi ra khỏi thành phố và đến vùng ngoại ô. Tôi lại gần chỗ của Taehyung, nhấc áo hắn quay về phía đối diện. Mặt đối mặt, tôi trừng mắt, mặt đỏ lên vì tức, tay tôi lại càng xiết chặt cổ áo của hắn.
- Tính đưa tôi đi đâu? Mau trả tôi về nhà?
- Tham quan nhà mình.
- Cậu còn trơ trẽn trả lời vậy được à? Tôi đâu có đồng ý.
- Nhưng mẹ cậu thì ngược lại.
Người mẹ bán con của năm :)) best mamaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top