⁶ say

Bữa ăn tối hôm đó vẫn tiếp tục trong không khí vui vẻ, nhưng tôi cảm nhận được sự thay đổi trong không gian. Mọi người trò chuyện, cười đùa nhưng tôi lại cảm thấy như có một thứ gì đó mơ hồ giữa tôi và Nut.

Mọi người bắt đầu uống rượu, một phần là để thư giãn sau buổi phỏng vấn căng thẳng. Tui và Lego uống nhẹ, William thì chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng Nut uống rất nhiều. Đôi mắt của cậu ấy hơi lờ đờ, nét mặt tươi cười nhưng có vẻ như đang che giấu điều gì đó. Mặc dù đã có một chút say, nhưng Nut vẫn cố gắng duy trì thái độ vui vẻ, giao lưu với mọi người.

Tôi không thể không chú ý đến cậu ấy. Nut là người ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng hôm nay, sau mỗi ly rượu, cậu ấy dường như trở nên cởi mở hơn. Những lời nói của Nut dần có vẻ ngẫu hứng, không còn chút gì là nghiêm túc như bình thường. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi lâu hơn bình thường.

"Hong này, mày có biết không... mày thực sự rất đặc biệt đấy." Nut bất ngờ lên tiếng, giọng cậu ấy hơi trầm, mang theo một chút say.

Tôi nhìn cậu ấy một lúc, không biết phải đáp lại sao. "Nói gì thế?"

Nut chỉ cười nhẹ, ngả người ra sau ghế. "Chỉ là cảm thấy như vậy thôi. Mày có thể hơi khác với những người khác... dễ thương, nhưng lại có vẻ rất cứng rắn. Mày nghĩ sao?"

Tôi không biết nên trả lời thế nào. Có chút bối rối, tôi liếc nhìn những người còn lại trong bàn. Tui và Lego đã bắt đầu chế giễu nhau về ai sẽ uống thêm một ly nữa, William thì nhìn Nut với ánh mắt lo lắng. Có vẻ như cậu ấy đang cảm nhận được sự khác thường trong hành động của Nut.

"Nut, mày uống đủ chưa?" Tôi hỏi, cố gắng làm dịu bầu không khí.

Nut nhún vai, nhưng không trả lời ngay. Cậu ấy chỉ cười khẽ rồi giơ ly rượu lên. "Để tao uống chút nữa cho vui."

Nhìn cậu ấy uống thêm một ngụm rượu nữa, tôi cảm thấy một chút lo lắng. Nut đã uống quá nhiều rồi, và tôi không muốn cậu ấy tiếp tục như thế. Nhưng lại có một phần trong tôi, một phần mà tôi chưa bao giờ thừa nhận, cảm thấy khó chịu khi thấy Nut gần như không để ý đến tôi nữa.

Sau một lúc, cậu ấy tựa vào vai tôi, như thể không thể giữ thăng bằng. "Mày biết không... tao thật sự không thích cái cảm giác này." Giọng Nut khe khẽ, nhưng đủ để tôi nghe thấy.

Tôi không thể không cảm thấy lo lắng. "Cảm giác gì?"

Nut không trả lời ngay lập tức, chỉ yên lặng trong một giây, rồi tiếp tục. "Cảm giác như yêu một người nhưng không được đáp lại tình cảm đó. Tao không biết phải đối diện với cảm giác này như thế nào nữa."

Tôi không biết phải nói gì, vì tôi cũng cảm thấy giống như vậy. Nhưng có lẽ, chúng tôi chưa bao giờ thật sự đối diện với cảm xúc của nhau, dù là trong những khoảnh khắc như thế này.

Sau bữa ăn - P'Koko quản lý của nhóm nhìn tôi từ đầu bàn, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Hong, em đưa Nut về nhé. Nhà hai đứa gần nhau mà, để tránh cậu ấy uống quá nhiều rồi về không an toàn."

Tôi gật đầu, cảm thấy có chút không thoải mái. Dù biết rằng đây là điều đúng đắn, tôi vẫn không muốn rời khỏi bữa tiệc này. Nhưng nhìn Nut đang tựa vào bàn, mắt nhắm hờ và trông có vẻ như không thể tự về, tôi đành đứng dậy.

"Dạ, P'Koko," tôi trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em sẽ đưa Nut về."

Tui, Lego, và William đều nhìn theo tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Tui cười nhẹ, nháy mắt một cái. "Cố lên, Hong. Chúc hai người về an toàn nhé."

Nut lúc này chỉ ngồi lặng lẽ, không nói gì. Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy. "Nut, chúng ta về thôi, được không?"

Cậu ấy ngẩng đầu lên, mắt hơi mơ màng. "Ờ, về hả?"

Tôi dìu Nut ra ngoài, cùng nhau bước ra khỏi quán. Cơn gió lạnh buổi tối khiến tôi phải rùng mình một chút, nhưng không khí trong lành giúp tôi tỉnh táo hơn. Nut vẫn lảo đảo, nhưng tôi cố gắng giữ cậu ấy vững vàng cho đến khi chúng tôi đến được chiếc taxi.

Chúng tôi im lặng bước lên xe. Tôi chỉ gọi một câu ngắn gọn với tài xế rồi ngả người về phía cửa sổ. Trong suốt quãng đường, không có ai nói gì. Nut ngồi bên cạnh, thi thoảng lại nhắm mắt, như thể cố gắng để không say thêm.

Khi chiếc taxi gần đến nhà Nut, tôi có thể cảm nhận được sự im lặng trong không khí giữa chúng tôi. Nut vẫn ngồi đó, tựa vào ghế, đôi mắt hơi khép lại như muốn ngủ. Tôi thầm nghĩ rằng cậu ấy sẽ ổn khi về đến nhà, nên cũng chẳng nói gì thêm.

Nhưng rồi, khi xe vừa dừng lại trước cửa nhà Nut, một cử chỉ bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng. Nut đột nhiên quay sang, đôi mắt mơ màng nhưng đầy quyết đoán. Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người về phía tôi.

Rồi, môi của Nut chạm nhẹ vào môi tôi. Một nụ hôn bất ngờ, như thể cậu ấy không thể kiềm chế được cảm xúc trong phút giây ấy.

Tôi đứng như trời trồng, cảm giác ngạc nhiên dâng lên, không biết phải làm gì. Nụ hôn ấy ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp, sự yếu đuối và những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Ngay sau đó, Nut vội vã rút lui, đôi mắt cậu ấy nhìn tôi một cách khó hiểu. "Xin lỗi," cậu ấy thì thầm, giọng có chút khàn khàn vì say. "Tao không biết... tại sao lại làm vậy."

Tôi im lặng một lúc, cảm giác bối rối vẫn còn đọng lại trong lòng. Câu nói của Nut như thể một lời xin lỗi, nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu ấy khiến tôi không thể chắc chắn về những gì vừa xảy ra.

"Không sao đâu," tôi chỉ đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Về nghỉ đi."

Nut gật đầu, rồi bước vào nhà mà không quay lại. Tôi đứng đó, cảm giác như những suy nghĩ của mình đang quay cuồng trong đầu, không thể nào dừng lại được.

Đêm đó, tôi không thể ngủ được, nụ hôn ấy cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Tôi trằn trọc trên giường, nghĩ về những gì vừa xảy ra, những cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên trong lòng. Mọi thứ đều mơ hồ, như một giấc mơ không thể lý giải. Tôi không thể quên ánh mắt của Nut lúc ấy, cái nhìn đầy mong đợi, sự mâu thuẫn trong từng hành động. Liệu đó có phải là một sai lầm vì cậu ấy say rượu? Hay có điều gì đó sâu hơn mà Nut không thể thổ lộ?

Tôi thử gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cố gắng tìm lại sự bình yên trong đêm tối, nhưng chỉ càng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn. Tôi biết, chuyện này sẽ không dễ dàng để hiểu được.

Lòng tôi loay hoay, như một con thuyền lạc giữa đại dương bao la, không biết nên đi đâu, không biết có nên nói gì với Nut vào ngày mai hay không. Liệu cậu ấy có nhớ nụ hôn ấy khi tỉnh dậy? Hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc thoáng qua, mà tôi đã gắn quá nhiều ý nghĩa vào đó?

Cảm giác hoang mang ấy khiến tôi không thể chợp mắt. Tôi đành bật dậy, ra ngoài ban công, nhìn vào bóng đêm vắng lặng. Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi thứ như trở nên yên tĩnh, nhưng trong lòng tôi lại dậy lên những cảm xúc không tên, không thể dừng lại.

Mắt tôi dừng lại trên chiếc điện thoại, rồi tôi nhận ra mình đã bỏ qua một tin nhắn từ Nut, gửi lúc vừa về đến nhà. "Xin lỗi nếu tao làm mày khó xử," tin nhắn viết ngắn gọn. Tôi nhìn màn hình, rồi lại lướt tay qua những dòng chữ ấy mà không biết phải trả lời như thế nào.

Sáng hôm sau, khi đi tập luyện, hành động của Nut có vẻ khá lạ. Cậu ấy không còn vẻ tự tin, năng động như mọi khi, mà thay vào đó là sự lúng túng, hơi tránh né ánh mắt của tôi mỗi khi tôi vô tình nhìn về phía cậu ấy. Cả nhóm đều tập trung vào buổi luyện tập, nhưng tôi nhận ra rằng không khí xung quanh Nut hôm nay có gì đó không đúng.

Cậu ấy không nói nhiều, chỉ im lặng, làm theo chỉ dẫn của huấn luyện viên mà không thể hiện sự hứng khởi như mọi lần. Thi thoảng, khi chúng tôi chạm mặt nhau, cậu ấy vội vàng quay đi, tránh nhìn tôi. Tôi cảm thấy như có một khoảng cách vô hình giữa hai người mà tôi không thể chạm tới, dù chỉ là một lời nói.

Nhưng có điều gì đó trong hành động của Nut khiến tôi cảm thấy lo lắng. Cậu ấy như đang cố gắng che giấu một cảm xúc nào đó, và tôi không thể không tự hỏi liệu chuyện đêm qua có phải là lý do cho sự thay đổi này.

Cuối buổi luyện tập, khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, tôi quyết định tiến lại gần Nut, quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện. Nhưng khi tôi chỉ vừa mở miệng, Nut đã vội vàng nói: "Tao về trước." Cái cách cậu ấy tránh khỏi tôi khiến trái tim tôi chùng xuống, nhưng tôi không thể buông tay, tôi phải hiểu rõ điều gì đang xảy ra.

Nut nhìn tôi một lúc, rồi quay đi, bước nhanh về phía cổng. Cậu ấy không nói thêm gì, chỉ vẫy tay ra hiệu như một cái gật đầu, rồi đi thẳng mà không dừng lại. Tôi đứng đó một lúc, cảm thấy lòng mình trống rỗng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và tôi không thể hiểu rõ lý do đằng sau hành động của Nut.

Dù đã cố gắng gọi lại một lần nữa, nhưng Nut không quay lại, chỉ giữ khoảng cách. Tôi đành đứng yên, suy nghĩ về mọi chuyện. Nụ hôn đêm qua, sự thay đổi bất ngờ trong thái độ của Nut sáng nay... Tất cả khiến tôi không thể ngừng băn khoăn. Liệu cậu ấy có hối hận vì nụ hôn đó không? Hay là cậu ấy đang cố gắng giữ khoảng cách vì lý do nào đó mà tôi không thể biết?

Tôi lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Nut, nhưng rồi lại bỏ xuống. Mọi thứ lúc này thật sự khó xử. Một phần tôi muốn hiểu rõ cảm giác của Nut, một phần tôi lại không muốn làm mọi thứ rối thêm.

Tôi bước ra ngoài, định về phòng nghỉ ngơi, nhưng những suy nghĩ về Nut cứ ám ảnh tôi, khiến tôi không thể tìm được sự yên tĩnh trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top