⁵ phỏng vấn
Vài ngày sau đó, Lykn có buổi phỏng vấn. Nó được tổ chức trong một studio lớn với hệ thống đèn sáng rực. Chúng tôi ngồi thành một hàng trên chiếc ghế dài, đối diện là MC và ekip quay phim. Bầu không khí chuyên nghiệp nhưng không quá căng thẳng, vì dù sao đây cũng chỉ là một buổi giao lưu với truyền thông về concert sắp tới của LYKN.
Tôi chỉnh lại micro trước cổ áo, liếc nhìn Nut một chút. Cậu ấy vẫn vậy—tươi cười, tràn đầy năng lượng như mọi khi, nhưng tôi biết rõ cậu ấy đã hơi khác từ hôm đó. Cả tôi cũng vậy. Dù đã vài ngày trôi qua, tôi vẫn không thể quên được cảm giác sáng hôm ấy khi Nut rời đi, cũng như những tin đồn mà fan đang bàn tán sôi nổi trên mạng.
Chỉ có điều, Nut lại chẳng tỏ ra bận tâm.
---
"Chào các bạn, LYKN! Các bạn đã sẵn sàng cho concert đầu tiên của nhóm chưa?" - MC
"Chắc chắn rồi ạ! Chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ và mong chờ ngày đó từ lâu." - Tui
"Mọi người hãy đến xem bọn em biểu diễn nhé!" - William
"Vậy concert lần này có điều gì đặc biệt mà fan không thể bỏ lỡ không?" - MC
"Sẽ có nhiều sân khấu bất ngờ mà bọn em chưa từng trình diễn trước đây." - Lego
"Và tất nhiên, tụi em sẽ đem đến những màn trình diễn bùng nổ nhất!" - Nut
Cả nhóm đều cười, không khí khá thoải mái. Nhưng tôi nhận thấy MC liếc nhìn tôi và Nut, như thể đang chờ đợi một chủ đề nào đó.
Và đúng như dự đoán, câu hỏi tiếp theo khiến tôi hơi khựng lại.
"Gần đây trên mạng, có rất nhiều bài đăng về 'NutHong'. Hai người có thể chia sẻ chút gì không?" - MC
Tôi thoáng cứng người, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Tôi không bất ngờ, chỉ là… không biết phải trả lời thế nào.
Tui và Lego cười khúc khích, còn William thì liếc sang Nut đầy ẩn ý.
Nut—như thể đã lường trước được câu hỏi này—vẫn giữ nguyên nụ cười thoải mái. Cậu ấy dựa lưng vào ghế, quay sang nhìn tôi một chút rồi mới chậm rãi đáp:
"Hong và em rất thân thiết. Chúng em đi chơi, đi ăn cùng nhau cũng không có gì lạ, đúng không?" - Nut
Tôi gật đầu theo phản xạ. "Đúng vậy."
"Nhưng mọi người nói rằng ánh mắt Nut nhìn Hong rất khác biệt, cậu nghĩ sao?" - MC
Nut khẽ nhướn mày, rồi bất ngờ nghiêng người về phía tôi, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Khác biệt thế nào?" Giọng cậu ấy trầm hơn bình thường một chút, có chút gì đó như đang thử thách.
Tôi sững lại, không biết nên trả lời ra sao. Không khí xung quanh chợt im lặng, rồi Lego phá lên cười.
"Wow, Nut, anh tính làm gì vậy?" - Lego
"Tụi em cũng thấy ánh mắt của Nut hơi khác đấy nhé!" - Tui
Cả studio cười ồ lên, còn tôi thì ngồi yên, cảm thấy hai bên tai mình hơi nóng lên. Tôi cắn môi, cố gắng tỏ ra bình thường.
"Vậy có thể xác nhận rằng 'NutHong' chỉ là bạn thân?" - MC
Nut không trả lời ngay. Cậu ấy liếc nhìn tôi lần nữa, rồi mới quay sang MC, nở một nụ cười bí ẩn.
"Để fan tự quyết định đi ạ."
Câu trả lời khiến mọi người xôn xao. Tôi cũng quay sang nhìn Nut, nhưng cậu ấy chỉ nhún vai, như thể không có gì to tát cả.
Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi MC bất ngờ chuyển hướng câu hỏi.
"Vậy còn mẫu người yêu của các thành viên LYKN thì sao? Các bạn có thể chia sẻ một chút không?" - MC
Câu hỏi khiến cả nhóm hơi bất ngờ, nhưng ai cũng hiểu đây chỉ là một phần thường thấy trong mấy buổi phỏng vấn thế này. Tui và Lego ngay lập tức hào hứng, còn William thì bật cười, nhìn quanh như thể không biết nên trả lời thế nào.
"Em thích người đáng yêu, dễ thương, nhưng cũng có thể mạnh mẽ khi cần." - Tui
"Em thích người có khiếu hài hước, quan tâm đến em nhiều chút!" - Lego
"Đối với em, quan trọng nhất là người đó hiểu em và luôn ủng hộ em." - William
MC gật gù, rồi chuyển ánh nhìn sang Nut. "Còn Nut thì sao?"
Nut khẽ nghiêng đầu, như đang suy nghĩ, rồi cười nhẹ.
"Em thích người trầm tĩnh, độc lập, không cần lúc nào cũng phải dựa vào em, nhưng vẫn có thể mềm mại khi ở bên em." - Nut
Câu trả lời đó khiến tim tôi khựng lại một nhịp.
"Nghe giống ai đó nhỉ?" - William
Lập tức, cả nhóm bật cười, còn tôi chỉ im lặng, cảm thấy hơi nóng mặt.
"Chờ đã… có phải Nut vừa miêu tả Hong không vậy?" - Tui
"Ừ ha, nghe quen lắm luôn!" - Lego
Tôi liếc Nut, nhưng cậu ấy chỉ nhún vai, nụ cười vẫn không thay đổi. "Thật sao? Chắc chỉ là trùng hợp thôi."
MC không bỏ qua cơ hội, nhanh chóng chuyển hướng sang tôi.
"Vậy còn Hong thì sao? Cậu thích mẫu người như thế nào?" - MC
Tôi biết câu hỏi này sẽ đến, nhưng sau khi nghe câu trả lời của Nut, tôi lại cảm thấy hơi khó xử. Cậu ấy nói vậy là có ý gì? Là vô tình hay cố ý? Tôi liếc nhìn Nut, nhưng cậu ấy chỉ cười nhẹ, ánh mắt như đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi hít một hơi, rồi trả lời bằng giọng điềm tĩnh: "Chỉ cần rung động là đủ."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến cả trường quay ồ lên thích thú. Tui và Lego bắt đầu trêu chọc tôi, còn Nut thì nhướng mày, khóe môi nhếch lên một chút như thể vừa nghe được điều gì đó thú vị.
"Ý Hong là… không có mẫu người lý tưởng cố định sao?" - MC
Tôi khẽ gật đầu. "Ừm, em nghĩ khi thích một ai đó, không quan trọng họ có phù hợp với tiêu chuẩn mình đặt ra hay không. Chỉ cần trái tim mình rung động thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa."
Nut khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cậu ấy thoáng một tia suy nghĩ.
"Này này, sao tự nhiên lại nói chuyện sâu sắc vậy chứ? Định làm ai rung động hả?" - Lego
Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười. Nhưng trong lòng, tôi cảm thấy có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình từ nãy đến giờ.
Sau buổi phỏng vấn, chúng tôi ra ngoài để giao lưu với fan. Không khí bên ngoài rất sôi động, những tấm bảng, lightstick và tiếng cổ vũ tràn ngập không gian.
Giữa đám đông, tôi vô tình nhìn thấy một tấm bảng khá lớn với dòng chữ nổi bật:
P'Nut thích P'Hong đúng không?
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy Nut nhìn về phía đó. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng cậu ấy sẽ lảng tránh hoặc làm như không thấy. Nhưng không—Nut chỉ mỉm cười rồi giơ ngón cái một cách đầy tự nhiên.
Đám đông lập tức bùng nổ. Những tiếng hét phấn khích vang lên khắp nơi.
Lego: "P’Nut, anh làm gì vậy?!" Cậu ấy nhìn Nut với vẻ kinh ngạc nhưng lại cười đầy hào hứng.
Tui: "Không lẽ là thật?!"
Tôi quay sang Nut, ánh mắt hơi hẹp lại. "Cậu trả lời vậy là có ý gì?"
Nut nhún vai, vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên. "Tôi chỉ xác nhận thôi mà."
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, nhưng Nut lại bật cười. "Nếu không đúng thì cậu có thể tự phủ nhận mà, Hong."
Tôi cắn nhẹ môi, không biết nên phản ứng thế nào. Đám đông vẫn còn đang bàn tán, có người quay lại khoảnh khắc này, có người thì nhảy cẫng lên vì phấn khích.
Trong lòng tôi bỗng có một cảm giác lạ. Không khó chịu, cũng không hẳn là bối rối—mà giống như một điều gì đó vừa khẽ lay động.
Trong lúc tôi còn chưa tiêu hóa hết chuyện vừa rồi, một tấm bảng khác lại xuất hiện giữa đám đông.
Nut hôn má Lego, chị chuyển cho 10,000 baht!
Lego đọc xong thì cười phá lên, đập nhẹ vào vai Nut. "Làm không? 10,000 baht đó!"
Nut nheo mắt, ra vẻ suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nhếch môi. "Tiền tươi thóc thật à? Vậy thì…"
Không để ai kịp phản ứng, cậu ấy bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Lego.
Tiếng hét của fan lại bùng nổ. Lego cười lớn, giả vờ lau má như thể vừa bị lợi dụng. "Anh không ngờ là anh làm thật luôn đó!"
Tui và William cũng cười theo, còn tôi thì chỉ đứng yên một chỗ, cảm giác hơi kỳ lạ.
Không hiểu sao trong lòng có chút bực bội. Không phải vì Nut hôn Lego—chỉ là một trò đùa vui mà thôi. Nhưng vừa nãy, khi Nut giơ ngón cái trước câu hỏi về tôi, cậu ấy trông vô cùng thản nhiên, như thể chẳng có gì đặc biệt.
Vậy mà bây giờ, với trò chơi này, cậu ấy lại cười tươi đến vậy.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía khác. Nhưng Nut dường như vẫn để ý, bởi sau khi nhận ra tôi không tham gia vào cuộc vui, cậu ấy lặng lẽ tiến lại gần.
“Hong?” Giọng cậu ấy trầm xuống, chỉ gọi tên tôi.
Tôi liếc nhìn Nut một cái, sau đó hừ nhẹ, quay đi. "Không có gì."
Nhưng tôi biết rõ, trong lòng tôi thực sự có chút khó chịu.
Sau khi kết thúc buổi giao lưu fan, chúng tôi di chuyển ra ngoài, nơi có một quán ăn nổi tiếng với các món Thái. Mọi người nói cười, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái lắm, những cảm xúc không nói thành lời cứ âm ỉ trong lòng.
Khi vào đến quán, tôi ngồi xuống bàn, cố gắng không để tâm đến chuyện vừa xảy ra. Nut, như thường lệ, ngồi đối diện tôi. Cậu ấy nhìn tôi một lúc, nhưng tôi chỉ im lặng, không muốn nói gì thêm.
Lego và Tui liên tục trêu đùa, làm không khí trở nên sôi động, nhưng tôi vẫn không thể nào quên cảm giác lúc đó. Nut và tôi, chúng tôi cứ như thế, có một khoảng cách vô hình mà tôi không thể dễ dàng vượt qua.
Một lúc sau, Nut không thể im lặng mãi được, cậu ấy lên tiếng.
“Hong, mày sao vậy?” Nut nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc.
Tôi không trả lời ngay, chỉ cúi xuống nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, cố gắng ngụy trang cảm giác khó chịu trong lòng. Nhưng Nut không chịu buông tha, cậu ấy nhẹ nhàng vươn tay qua bàn, chạm vào tay tôi.
“Thật sự là mày không vui à?” Cậu ấy hỏi, giọng trầm xuống.
Tôi liếc nhìn Nut, hơi bực nhưng không thể phủ nhận cậu ấy là người duy nhất chịu khó quan tâm.
“Tôi chỉ thấy hơi mệt thôi.” Tôi khẽ đáp, không muốn khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Nhưng rõ ràng, cảm giác ghen tuông vẫn còn vương vấn.
Nut nhướn mày, rồi bất ngờ cười nhẹ. “Mệt thật à?" Cậu ấy vừa nói vừa đặt tay lên trán tôi, như thể đang kiểm tra xem tôi có bị sốt không. Cử chỉ bất ngờ khiến tôi giật mình, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự quan tâm ấy làm tôi cảm thấy ấm lòng một chút.
“Đừng có đùa.” Tôi nói, cố gắng đẩy tay cậu ấy ra, nhưng cũng không thật sự mạnh mẽ. Dù sao thì, những cử chỉ này của Nut vẫn có cái gì đó dễ thương mà tôi không thể phủ nhận.
Nut giữ tay tôi một chút, ánh mắt cậu ấy vẫn đùa nghịch, nhưng lần này có một chút gì đó chân thành hơn trong ánh mắt. “Mày cứ giấu cảm xúc thế, nhưng tao biết mày không vui. Nếu có chuyện gì, cứ nói với tao, được không?”
Tôi không trả lời ngay lập tức. Những lời của Nut khiến tôi bối rối, nhưng cũng có một chút gì đó khiến tôi không muốn thể hiện ra quá nhiều. Tôi im lặng nhìn cậu ấy một lúc, rồi cuối cùng chỉ thở dài.
“Không sao đâu. Chỉ là một chút không vui thôi.” Tôi mỉm cười, dù có chút gượng gạo, và rút tay lại.
Nut nhìn tôi một cách chằm chằm, như thể đang cố hiểu tôi. “Hong, mày luôn nói không sao, nhưng tao biết mày không phải là người dễ dàng giấu cảm xúc như thế. Nếu có gì, đừng ngại chia sẻ với tao nhé.”
Câu nói của Nut làm tôi cảm thấy một chút ấm áp, nhưng cũng làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Cảm giác này, dù muốn hay không, tôi vẫn không thể dễ dàng thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top