⁹ coffee mèo

Tôi thức dậy, cảm giác đầu tiên là trống trải. Căn phòng yên ắng một cách lạ lùng, chỉ có ánh sáng yếu ớt len qua khe rèm cửa, vẽ những vệt dài trên sàn gỗ. Tôi đưa tay quờ quạng bên cạnh, nhưng chẳng chạm được gì ngoài hơi lạnh còn sót lại.

Nut đi rồi.

Tôi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Trong một thoáng, tôi tự hỏi liệu chuyện tối qua có phải chỉ là giấc mơ hay không—cái ôm của cậu ấy, giọng nói lắp bắp khi xin lỗi, ánh mắt lặng lẽ nhưng tràn đầy quan tâm. Nhưng không, chiếc tô mì trên bàn vẫn còn đó, chỉ có nước súp đã nguội lạnh. Một mẩu giấy nhớ màu vàng nhạt được dán lên cốc nước cạnh đó.

"Tao có lịch trình sáng sớm nên đi trước. Khi nào xong sẽ gọi cho mày. Đừng quên ăn sáng."

Chữ viết tay của Nut vẫn cẩu thả như mọi khi, nét mực hơi nhòe vì vết bút đè mạnh. Tôi cầm mảnh giấy lên, ngón tay vô thức miết nhẹ lên từng nét chữ, cảm giác khó tả lan ra trong lòng.

"Ngốc thật..." Tôi lẩm bẩm, nhét mẩu giấy vào túi áo.

Dù cậu ấy có để lại lời nhắn, nhưng cảm giác này vẫn không thể xua đi được. Nut đến rồi đi, như một cơn gió mùa hạ—tưởng chừng gần ngay trước mắt, nhưng chỉ cần chớp mắt đã chẳng còn thấy đâu.

Tôi đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, để lại những vệt nước loang lổ trên mặt kính. Không khí buổi sáng trong lành hơn, nhưng lòng tôi lại chẳng nhẹ nhõm chút nào.

Tôi bắt đầu nghĩ về việc có nên nói với Nut rằng tôi cũng thích cậu ấy không.

Lời thú nhận ấy đã kẹt lại trong lòng tôi quá lâu rồi, chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để được nói ra. Nhưng liệu có khoảnh khắc nào là thực sự thích hợp không? Hay tôi chỉ đang viện cớ để trốn tránh cảm xúc của chính mình?

Tôi không muốn Nut tiếp tục biến mất nữa. Không muốn phải thức dậy trong căn phòng vắng lặng mà chẳng biết khi nào cậu ấy mới quay lại. Không muốn những lần gặp gỡ ngắn ngủi rồi lại xa nhau như thế này mãi.

Nut đã bước vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên, giống như cậu ấy luôn thuộc về nơi này. Nhưng đến khi tôi nhận ra, cậu ấy cũng mang theo cả trái tim tôi đi mất rồi.

Tôi siết chặt mẩu giấy Nut để lại trong tay, như thể làm vậy sẽ giữ cậu ấy lại lâu hơn một chút.

Chẳng phải tôi luôn là người giỏi che giấu cảm xúc sao? Nhưng lần này, tôi không muốn làm vậy nữa. Tôi muốn nói ra tất cả.

Tôi muốn Nut biết rằng tôi cũng thích cậu ấy.

---

Tới chiều, điện thoại tôi rung lên một tiếng báo tin nhắn.

Nnutdan: "Đi coffee không?"

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lướt nhẹ trên dòng chữ ấy. Ngắn gọn, đúng kiểu của Nut. Không một lời giải thích, không một câu hỏi dài dòng, chỉ đơn giản là một lời mời. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Tôi ngả người ra ghế, nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Sáng nay Nut đã rời đi trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì. Tôi đã định mở lời, nhưng lại để cơ hội trôi qua lần nữa.

Bây giờ cậu ấy nhắn tin trước.

Là do Nut muốn gặp tôi? Hay chỉ đơn giản là một lời mời ngẫu nhiên, như cách cậu ấy vẫn thường làm?

Tôi thở dài, tự nhủ rằng nếu tiếp tục do dự, có lẽ tôi sẽ lại bỏ lỡ cơ hội.

Hongshihoshi: "Ở đâu?"

Chưa đầy một phút sau, Nut đã trả lời.

Nnutdan: "Tao qua đón nhé."

Tôi cứ nhìn vào màn hình, suy nghĩ một lúc, cảm giác như có một sự thay đổi trong cách Nut đối xử với tôi. Thật lạ lùng, nhưng cũng dễ chịu.

Tôi lại nhớ đến câu hỏi sáng nay, tự hỏi có nên thổ lộ với Nut rằng tôi cũng thích cậu không, rằng tôi không muốn cậu cứ mãi biến mất như thế. Nhưng bây giờ, khi đứng trước cơ hội này, tôi không muốn làm gì vội vàng.

Hongshihoshi: "Ừ, vậy chờ chút."

Chỉ là một câu trả lời đơn giản, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó đang dần thay đổi giữa chúng tôi. Cảm giác này thật khó tả, vừa hồi hộp lại vừa ngọt ngào.

Nut lái xe đưa tôi đến một quán coffee mèo, nơi có không gian ấm cúng và dễ chịu. Ngay khi bước vào, mùi cà phê nhẹ nhàng pha lẫn hương thơm của mèo khiến tôi cảm thấy thư giãn ngay lập tức. Những chú mèo xinh xắn, đáng yêu đi lại khắp nơi, tạo nên một bầu không khí dễ chịu, nhưng cũng có gì đó rất đặc biệt, giống như sự kết hợp hoàn hảo giữa sự yên tĩnh và sự sống động của không gian này.

Nut dừng xe, mở cửa cho tôi bước xuống. Tôi không khỏi nhìn cậu ấy với ánh mắt tò mò, vì cậu không phải là người dễ dàng đưa tôi đến những nơi như thế này.

"Mày thích không?"

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt có vẻ như đang chờ đợi phản ứng của tôi, nhưng cũng không quá kỳ vọng vào một lời khen. Cảm giác như cậu muốn tạo ra một không gian dễ chịu, nơi chúng tôi có thể trò chuyện thoải mái hơn.

"Thích..."

Tôi mỉm cười, nhìn những chú mèo đang vui chơi quanh chúng tôi. Nut gật đầu, rồi dẫn tôi vào một góc yên tĩnh của quán.

"Vậy thì tốt."

Có điều gì đó trong giọng nói của cậu khiến tôi nghĩ rằng cậu đang muốn mở lòng hơn, không chỉ vì sở thích mà còn vì muốn chia sẻ một chút về bản thân mình.

Chợt có một chú mèo Scottish Fold tai cụp bước tới, nhìn tôi một lúc rồi nhảy lên ngồi vào lòng Nut. Cậu vuốt ve nó nhẹ nhàng, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Nó rất giống mày đấy."

Tôi nhìn chú mèo với ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi nhìn Nut, không hiểu cậu ấy đang nói gì.

"Giống tao?" tôi hỏi lại, lông mày nhíu lại một chút.

"Ừ, giống lắm. Cũng lạnh lùng, ít nói nhưng cũng rất dễ thương khi ai đó hiểu được." Nut mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dường như sâu hơn khi nhìn tôi.

Tôi hơi đỏ mặt, không biết phải phản ứng như thế nào. Mặc dù tôi không thường thể hiện cảm xúc, nhưng lúc này tôi cảm nhận rõ ràng sự ấm áp trong ánh mắt của Nut, một sự gần gũi mà tôi chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ dành cho tôi.

"Thật à?" tôi mỉm cười, nhưng không dám nói gì thêm. Chỉ cảm thấy một chút gì đó ấm áp len lỏi trong lòng.

Nut nhìn tôi, như thể đang chờ tôi nói thêm điều gì đó. Nhưng tôi chỉ lặng im, cảm giác như thể có điều gì đó ngập ngừng trong lòng. Cậu ấy khẽ cười, rồi cúi xuống vuốt ve chú mèo một lần nữa, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Chắc mày không thích những lời kiểu này, đúng không?" Nut hỏi nhẹ nhàng, giọng nói vừa đủ để tôi nghe thấy, nhưng không quá ép buộc.

Tôi hơi ngập ngừng, rồi gật đầu.

"Ừ, có lẽ thế," tôi thừa nhận, "Nhưng... cảm ơn vì đã nói vậy."

Nut ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó như thể hài lòng với phản ứng của tôi, nhưng cũng không quên pha một chút đùa giỡn trong đó.

"Mày không cần phải cảm ơn, chỉ là một câu nói thôi mà," Nut nói, giọng trêu chọc.

Tôi không nói gì thêm, chỉ cảm thấy những cảm xúc lạ lẫm cứ dâng lên trong lòng. Chú mèo trong lòng Nut khẽ kêu lên, như thể cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện. Không khí giữa chúng tôi nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng đầy ngập ngừng, như thể đang thử nghiệm một điều gì đó mới mẻ mà cả hai chưa từng làm trước đây.

Tiếp theo, Nut nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò.

"Mày có thấy tao giống em mèo nào trong đây không?" Cậu ấy hỏi, giọng hơi trêu chọc.

Tôi nhìn quanh một lượt, rồi quay lại nhìn Nut. Cảm thấy có chút thú vị với câu hỏi này, nhưng không thể không bật cười khi nghĩ về sự so sánh giữa cậu ấy và một con mèo.

"Không, mày giống cún hơn," tôi trả lời nhanh chóng, không chút do dự, "Giống như một con Golden ấy."

Nut nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó bất ngờ mỉm cười rộng hơn. Nụ cười của cậu ấy khiến tôi không thể không cười theo.

"Cún hả?" Nut hỏi lại, mắt sáng lên như một đứa trẻ được khen.

"Uhm... golden," tôi nhấn mạnh, "Loại cún dễ thương, trung thành, luôn làm cho người khác cảm thấy thoải mái."

Nut im lặng một chút, rồi bỗng dưng giả giọng cún, "Woof woof..." khiến tôi bật cười thành tiếng.

"Mày làm gì vậy?" tôi hỏi, vừa cười vừa lắc đầu, cảm giác như không khí giữa chúng tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nut nhún vai, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự nghịch ngợm. "Thì làm chó mà, mày bảo tao giống cún mà."

Tôi bật cười, cảm giác thật vui vẻ khi nhìn Nut làm trò như vậy. Không thể cưỡng lại được, tôi xoa đầu cậu, như thể đang vỗ về một chú cún dễ thương.

"Cún con..." Tôi lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. Cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái giữa chúng tôi cứ thế lan tỏa, khiến tôi cảm thấy mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn.

Nut nhìn tôi một lúc, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa chút nghịch ngợm. "Mày cứ cười đi, tao thích thế."

Tôi chỉ cười thêm một chút nữa, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp mà tôi không thể lý giải được.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng trải khắp không gian. Những câu chuyện vui vẻ, những tiếng cười, và cả những khoảnh khắc yên lặng nhưng đầy ý nghĩa cứ thế trôi qua, khiến thời gian dường như ngừng lại.

Khi trời dần tối, chúng tôi quyết định về. Nut lái xe đưa tôi về nhà, không khí lúc này không còn căng thẳng mà đã nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác của tôi lúc này thật khó diễn tả, chỉ biết rằng có một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, như thể lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy bình yên khi ở bên Nut.

Khi đến trước cửa nhà, Nut dừng lại và nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy lấp lánh một cách lạ thường.

"Ngày hôm nay vui không?" cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

Tôi mỉm cười, gật đầu. "Vui lắm, cảm ơn mày."

Nut chỉ nhìn tôi một lúc rồi cười, một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy rõ ràng như vậy, như thể đó là một dấu hiệu gì đó, một sự thay đổi nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

"Vậy tốt rồi," cậu nói, rồi quay xe đi, để lại tôi đứng đó, trong lòng cảm thấy đầy những cảm xúc mà tôi chưa thể định nghĩa rõ ràng.

Tối đó, như tôi đã dự đoán, cái tên "NutHong" lại nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên X. Những bức ảnh của chúng tôi cùng nhau đi coffee, cười đùa vui vẻ, được fan chụp lại và chia sẻ đi khắp nơi. Mặc dù chúng tôi không nói rõ gì về mối quan hệ của mình, nhưng những khoảnh khắc đó rõ ràng khiến mọi người không thể không nghi ngờ.

Tôi mở điện thoại, chỉ thấy những thông báo không ngừng xuất hiện trên màn hình. Những bình luận của các fan, những câu hỏi, và cả những dòng hashtag #NutHong đang chiếm lĩnh mọi nơi. Một phần trong tôi cảm thấy hơi ngại, nhưng phần còn lại lại cảm thấy khá vui vì ít nhất mọi thứ đang dần được sáng tỏ.

Không biết Nut sẽ nghĩ gì khi thấy tất cả những thứ này, nhưng tôi lại chẳng thể không cảm thấy một chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top