Friendzone
"Đôi khi nhìn vào những người quanh mình, thấy họ vui vẻ và hạnh phúc bên người họ yêu, trong lòng cũng có chút ghen tị. Nhiều lúc cũng muốn yêu đấy, cũng muốn thương đấy, nhưng lại sợ, sợ tổn thương..."
---
15 giờ 30 phút, anh nhắn tin hẹn gặp em. Vui. Hạnh phúc.
Bật dậy thật nhanh, chạy tới tủ đồ mà lục tìm bộ đồ đẹp nhất. Rồi ngồi xuống bàn trang điểm mà tân trang lại bản thân một cách hoàn hảo nhất. Sau đó xách lấy cái túi ưa thích, đi ra cửa xỏ chân vào đôi giày phù hợp với bộ đồ. Cuối cùng là mở cửa ra, nắng hôm nay thật dịu, không gay gắt như mọi hôm, hay là do tâm trạng em đang rất tốt?
Sải bước trên đường, tưởng tượng đến những cảnh ngọt ngào trong các bộ phim tình cảm hay xem, bất giác cười vu vơ. Mây trắng thững thờ trôi, gió hiu hiu thổi...
20 giờ, em ngồi thẫn thờ trong góc phòng. Buồn. Đau.
À, ra là anh hẹn em ra để nói, anh yêu ai đó rồi. Anh... đã cùng ai đó hẹn hò rồi...
Mối quan hệ của em và anh, chỉ là bạn. Em biết điều đó. Nhưng tại sao em lại thấy tim đau như bị ngàn nhát dao đâm vào? Có phải, do em đã rung động với anh rồi hay không?
Nhưng rồi em chợt cười, cũng là nụ cười vu vơ ban chiều, nhưng sao lại nhuốm màu đau buồn? Hai tay ôm lấy đùi, co người lại trong góc tối, đầu em gục xuống, mắt nhắm lại, thầm ước đây chỉ là mơ. Em ước, bây giờ chỉ cần mở mắt ra, anh sẽ đứng trước mặt em, vẫn nụ cười rạng rỡ đấy, cùng với bó hồng đỏ tươi, và những lời đường mật.
Nhưng, ước chỉ vẫn là ước, em không làm gì được cả...
Binz từng hát : "Người ta nói yêu là chết trong lòng một ít, một ít nhưng rất nhiều lần."
Nếu là vậy thì, em chẳng còn cái gì để chết nữa rồi.
Giờ đây, cứ tưởng tượng anh vui cười bên ai kia, nắm tay, ôm ấp... em thật sự, kìm không được nước mắt. Tự hỏi, sao bản thân có thể yếu đuối đến mức như này. Rồi chợt giữa căn phòng tối, điện thoại em sáng lên, rung rung trên bàn, em ngẩng lên, màn hình hiện tên anh. Vội vàng quệt đi nước mắt, hít một hơi thật sâu và bắt máy. Đầu bên kia, giọng anh vang lên đều đều, trầm trầm, anh hỏi em những địa điểm và công việc mà các cặp đôi thường làm.
Tim có chút thắt lại.
Nhưng em vẫn cười và nói những điều cần thiết cho anh.
Rồi tắt máy.
Màn hình điện thoại tối dần rồi cũng hoá đen.
Khóc. Em lại khóc lần nữa. Rồi lại chợt nhớ, anh yêu rồi, những chuyện như thế này, sau này chắc chắn em sẽ gặp nhiều, vậy nên bây giờ, em phải tập làm quen dần...
Đời này, nếu em không thể bên anh mà yêu đương thì chắc em phải làm tốt nhiệm vụ của một người-bạn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top