chap 3:chỉ mình em

MY:Hả,mày nói gì cơ?
JJ:dù gì thì cũng tối,mày ngủ lại đây 1 hôm thôi,con gái ai lại để mày về 1 mình
MY: ờ ờ,vậy để tao ngủ ngoài sofa
JJ:mày lấy quần áo trong tủ của tao rồi đi tắm đi,làm cả ngày mệt rồi
MY:ừm tao biết rồi...
1 lúc sau,Min Young bước ra khỏi nhà tắm với bộ quần áo rộng thùng thình.Cô chạy vào mắng vốn
MY: người gì đâu mà cao như com hươu cao cổ,quần áo dài ngoằng thế này hả thằng kia
JJ:mặc độ ké còn bodyshaming người ta nữa nhỏ này
Min Young chỉ chép miệng rồi lấy chăn ra sofa nằm
Tối hôm đó ,từ trên giường nhìn ra sofa,thấy Min Young đang nằm co ro vì lạnh.Jung Ji thấy thương cô vô cùng,vì anh mà cô phải làm nhiều thứ.Jung Ji đứng dậy,vỗ vai Min Young rồi bảo
JJ:mày vào giường nằm đi,để tao nằm đây cho
MY: mày điên à,mày đang ốm còn chui ra đây nằm cho chết hay gì?
JJ: tao đỡ rồi,không sao ,nằm đây lạnh mày ốm nữa là mai hai đứa lết xác đi chăm nhau đó.Nhanh lên leo lên giường nằm.
Dù tỏ vẻ không hài lòng nhưng cô vẫn lên giường của Jung Ji để ngủ.Thấy Jung Ji đang nằm sát lại vì sợ ngã xuống ghế,cô vừa thương mà vừa buồn cười.Được 1 lúc cô nói với ra
MY: thôi mày lên nằm chung với tao này,chứ nhìn mày nằm khổ sở quá
Chẳng biết làm sao Jung Ji đành lên giường nằm chung với cô vậy.Jung Ji nằm cứng ngắc,đây không phải lần đầu tiên ngủ cùng với con bạn trời đánh này,nhưng lần này cảm giác đó có gì rất kì lạ .Có lẽ do quá mệt nên Min Young không cảm thấy vậy,cô đã xoay người lại chỗ Jung Ji ngủ lúc nào không hay.Cậu cũng tính xoay đi ngủ thì bỗng dưng Min Young vô thức ôm lấy cậu,Jung Ji đứng hình mất năm giây nhìn ngắm người con gái xinh đẹp trước mắt mình.Chưa bao giờ cậu thấy Min Young xinh đẹp tới vậy,lúc này thì cậu đã biết mình yêu cô thật rồi.Cậu đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán cô rồi thì thầm nói:
-nụ hôn này chỉ dành cho mình em.









Ngoại truyện| theo suy nghĩ của Jung Ji
Từ khi nào thì tôi không biết,nhưng có lẽ tôi đã yêu cô bạn của mình.Bố mẹ của Min Young đã mất từ khi cô còn bé,chuyện vui buồn gì đều tâm sự với tôi.Tôi có thể thấy em khóc lóc vì bị bồ cắm sừng.Tôi có thể thấy em ôm chầm lấy tôi vui sướng vì em đã đỗ được lớp 12.Tôi chỉ là 1 kẻ lẳng lặng quan sát thế giới của em.Tôi không dám thổ lộ tình cảm bấy lâu của mình vì tôi sợ.Tôi sợ em sẽ từ chối tôi vì tôi đã biết quá nhiều về em,tôi sợ tôi sẽ mất em trong 1 buổi chiều.Tình yêu của tôi không phải một sớm một chiều,dù vậy nhưng tôi mong em không cảm nhận được,tôi mong rằng em không biết tôi yêu em.Tôi mong rằng em không biết tôi đã khóc nhiều thế nào khi em có tình đầu mà người đó không phải tôi.Tôi mong em sẽ không biết khi em nằm trong bệnh viện vì cơn đau dạ dày tôi đã lo lắng đến chết đi sống lại.Tất cả là vì em,tôi không muốn em phải suy nghĩ về thứ tình cảm không đáng có của mình.


End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #friendzone