chap 1
"yaaa Ha Min Young,dậy nhanh lên sắp trễ học rồi kìa"
"chờ tao 1 chút,cái gì cũng phải từ từ chứ"
MY (Min Young) phóng từ trong nhà ra,nhảy 1 cái vèo lên xe đạp của thằng bạn
"Ngày nào cũng dậy muộn,mai mà còn thế tao bỏ mày ở lại luôn đó nha"
Jung Ji càu nhàu
MY:chơi với nhau lâu thế rồi mà vì vài lần đi muộn mày nỡ bỏ rơi tao sao
JJ:mày cút ở nhà luôn đi,"nhờ" công mày mà tao bị vạ lây mấy lần
Jung Ji đạp thật nhanh tới trường,nhưng với con bạn sau lưng thì gần như là không thể
JJ:mày ăn cái khỉ gì mà nặng thế??
MY: tao còn chưa ăn sáng,lấy đâu ra mà nặng,chắc gió đấy
JJ: gió 50kg hả?
MY:mày đạp nhanh lên đi nói nhiều ghê
Dù rất cố gắng nhưng có vẻ ông trời không công nhận nên hai người bị phạt quỳ gối vì tội tới trễ
JJ:tại mày không đấy
MY:tự nhiên đổ tại tao,do mày yếu đạp chậm chứ bộ?
.
.
.
.
.
.
reng reng ,trống ra chơi đã điểm
JJ: quỳ muốn mòn mẹ đầu gối luôn
MY:cíu chị mày coi Jung Ji ,chuột rút rồi
JJ: vừa lắm,đúng là luật hoa quả khum chừa 1 ai
MY: mày có tin tao đá mày 1 cái bay đầu luôn không,đỡ tao dậy nhanh lênnn
JJ: vâng thưa chị,chờ tí tao khiêng mày vào lớp luôn
Jung Ji cõng Min Young vào lớp,hạ giọng nói
JJ:có ăn gì không tao đi mua cho
MY:1 gói xôi,1 cái bánh mì và 1 chai nước ngọt
JJ:mày bị lợn nhập à,ăn lắm thế
MY :không mua thì thôi
Min Young bĩu môi tỏ vẻ nhõng nhẹo
JJ:mắc ói quá,gọi tao bằng anh đi tao mua cho
Dù là bạn cùng lớp nhưng Jung Ji sinh tháng 1 còn Min Young lại sinh tháng 12,vậy nên gần như 2 người cách nhau 1 tuổi
MY:KHÔNG
JJ:tao mua thêm cho bịch bánh tráng trộn
MY:....
JJ:giá cuối,thêm 1 ly trà sữa
MY:Anh Jung Ji
JJ: chờ xíu có liền
MY:*sao mình lại phải vứt liêm sỉ gọi thằng này là anh cơ chứ,vì bịch bánh tráng trộn và ly trà sữa thôi sao??
Jung Ji mua đồ xong đi lên lớp ,không thấy Min Young đâu cả,cậu hiểu ngay và chạy tới trước phòng y tế,y như rằng Min Young đang nằm đó.Min Young bị đau dạ dày từ nhỏ ,nếu không ăn đủ cô có thể bị đau bụng tới ngất luôn.Nhìn bạn mình đang nằm trên giường,Jung Ji làm sao mà không thấy thương cho được.Nói 1 chút về Min Young,cô mất ba mẹ từ nhỏ nên ở 1 mình.Trước khi bị bệnh và mất ,mẹ của Min Young có nhờ Jung Ji rằng hãy chăm sóc Min Young taithật cẩn thận,từ đó Jung Ji luôn bám theo Min Young,dần rồi thành bạn thân luôn.Jung Ji chạy tới ,nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu Min Young cười mỉm,nói
MY:tao không sao cả,một tí nữa là ổn thôi
Dù hạnh họe nhau như vậy nhưng không thể phủ nhận cặp chíp bông này rất thương nhau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MY:Jung Ji,tao muốn đi chơi trung tâm thương mại quá,mày chở tao đi đi
JJ:mày bị điên hả,tự nhiên đòi đi trung tâm thương mại.
MY:đi mà,anh Jung Ji đưa em đi chơi điiii
mỗi khi Min Young dùng tuyệt chiêu gọi anh,Jung Ji đều khó lòng từ chối.Cậu cười mỉm rồi nói qua điện thoại
JJ: thay đồ đi ,tao quá đón giờ đây
.
.
.
.
Tới trung tâm thượng mại,Min Young nhìn ngắm đủ thứ,cô đi hết chỗ này tới chỗ kia.Hai người họ chơi rất vui vẻ,ai nhìn vào không biết còn tưởng rằng 1 cặp tình nhân,đơn giản vì hai người họ quá đẹp đôi.Mải ghắm đồ trong tiệm Jung Ji đã không thấy Min Young đâu nữa.Cậu rất lo lắng,dù đã lớp 12 nhưng do ám ảnh bị bắt cóc trong lần bị lạc hồi nhỏ,Min Young vẫn rất sợ mỗi khi bị đi lạc.
Lang thang 1 hồi cô mới nhận ra,cô gọi tên Jung Ji rất nhiều,rồi dần chở nên hoang mang mà khóc nấc lên như 1 đứa trẻ.Đi 1 vòng quanh ,Jung Ji nhìn thấy Min Young đang ngồi khóc 1 góc khu trung tâm.Cậu vồi chạy ra ôm chầm lấy Min Young,vỗ về an ủi
JJ:Không sao ,không sao tao đây rồi
1 lúc sau Min Young đỡ khóc,Jung Ji mới hỏi
JJ:sao mày không nghe điện thoại
MY:M-máy tao hết pin
cô vừa nói hai dòng nước mắt còn chưa chảy hết
Nhìn lớn như vậy,nhưng do ám ảnh tuổi thơ nên cô vẫn rất sợ bị bỏ rơi
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top