Friendzone

Friendzone

/ Có lẽ chúng ta chỉ nên làm bạn/

Bốn năm luôn bên cạnh cậu những lúc khó khăn nhất, cố tình làm sai bài thi chỉ để được vào cùng trường với cậu. Vậy mà cuối cùng, người bên cạnh cậu lại chẳng phải tớ...

«Nếu có ai hỏi tôi, đơn phương là gì? Tôi sẽ trả lời, đơn phương à, giống như thiêu thân muốn lao đầu vào lửa vậy, dù biết chắc mình sẽ không có hi vọng nhưng vẫn muốn được một lần cảm nhận sự ấm áp ấy»

Tớ còn nhớ, hôm ấy là một sáng thứ hai đầu nắng. Cậu đang chơi bóng rổ, tớ vừa xuống sân đã thấy cậu rồi. Không biết do không cẩn thận hay mải nhìn cậu, tớ đã ngã mất rồi, đầu gối cũng rỉ máu nữa. Cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh, đỡ tớ dậy rồi đưa tớ đi vào sân nghỉ. Cậu biết không, đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ như vậy đã khiến tớ rung động rồi đấy.

Rồi dần dần, chẳng biết từ lúc nào, tớ... thích cậu. Dù chỉ là một tình cảm ngốc nghếch tuổi học trò. Đôi khi tớ ước rằng tớ và cậu không phải là bạn bè. Tớ biết rằng cậu không thích tớ, cậu chỉ đơn thuần coi tớ như một người bạn thân.

Hai từ "bạn thân" cậu dành cho tớ mới chua xót làm sao...

Thời gian cứ thế trôi đi, vậy là đã ba năm kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trong ba năm ấy, đã bao lần tớ thao thức vì cậu? Đã bao nhiêu giọt nước mắt tuôn ra... chỉ vì cậu.

Tớ biết cậu chẳng hề thích tớ. Cũng đúng thôi, vì tớ, vốn dĩ cũng không xứng đáng với cậu. Tớ vẫn luôn biết cậu không thích tớ, tớ vẫn luôn biết cậu thích cô bạn lớp trưởng, người luôn nở nụ cười thật tươi với cậu mỗi sáng thứ hai.

Hôm nay, ngày 14/9 - sinh nhật tớ.

Tớ mời cậu, mời rất nhiều người.

Cậu đến, nhưng không nhìn tớ. Cậu ấy đang tìm một hình bóng ai đó. À, đúng rồi, tớ còn mời cả cô bạn lớp trưởng ấy nữa.

Vào đêm hôm ấy, tớ quyết định nói ra. Có lẽ khi nói ra rồi, tớ sẽ nhẹ lòng hơn? Dù sao thì, có thể trong tớ còn tồn tại một hi vọng nào đó chăng? Dù cho thứ hi vọng đó nhỏ bé đến đáng thương...

Rồi tớ nhìn thấy cô bạn lớp trưởng, ở sân sau nhà, nơi tớ hẹn cậu ra. Tại sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Hàng trăm câu hỏi xoay vòng quanh tớ.

- Cậu là A nhỉ? Tớ vô tình thấy quyển sách này ở sân, tớ không cố ý đâu, nếu cậu bực thì cho mình xin lỗi nhé, nhưng... mình đã lỡ để cho cậu ấy thấy mất rồi. Mình thực sự rất xin lỗi.

Tim tôi như đóng băng lại. Đó là quyển nhật kí của tôi- nơi tôi viết tất cả những cảm xúc dành cho cậu ấy vào- tất cả. Tôi cũng biết cậu ấy mà cô ta nói là ai.

Chát_

Một cái tát thật mạnh vào mặt cô ta. Tôi sững sờ, tôi hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Đầu tôi trống rỗng, não tôi liên tục lặp lại những điều cô ta nói.

- A, mày nghĩ mày đang làm cái đéo gì với cô ấy vậy. Cô ấy làm gì sai chứ?

Cậu bước đến, ghì chặt cổ tay tôi xuống. Khẽ ôm " cô ấy" vào lòng.

- Không, tớ chỉ...

- A, tao không nghĩ mày là người như thế.

Nói rồi cậu bước đi, cùng với cô bạn lớp trưởng.

Ha- phải rồi. Cô ta thì làm gì sai chứ, cô ta thì có lỗi gì chứ? Vậy còn tôi, tôi đã làm gì? Tôi thì có lỗi gì chứ?

Yêu đơn phương, vốn dĩ luôn là như vậy. Cảm giác yêu nhưng không thể với tới, yêu nhưng không thể nói thành lời thật sự... rất đau. Nó không giống cảm giác đau về thể xác, nó giống một sự hành hạ về tâm hồn. Trái tim tựa như được nâng lên thiên đường rồi đến một ngày nào đó, bạn nhận ra, rốt cuộc, mình chẳng là gì với người ta cả.

Vậy nên, trước khi yêu người khác, hãy học cách yêu bản thân. Bạn hãy luôn nhớ rằng, phía cuối con đường sẽ luôn có một người đang đợi bạn. Đừng vì một người mà làm tổn thương một đời. Bạn là con gái, bạn còn cả một thanh xuân tươi đẹp ở phía trước. Vậy hà cớ chi phải làm tổn thương cả tương lai của mình?

Yêu là đau, mỗi lần yêu đều có chữ đau, hãy tìm một người có thể cùng bạn vượt qua nỗi đau ấy, đừng tìm một người đùn đẩy nỗi đau ấy cho bạn.

Bạn có thanh xuân, bạn có tuổi trẻ, vậy việc gì bạn phải phí hoài chúng?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #friendzone