6. Cách thức và lý do.

Phuwin bất chợt thở một hơi dài sau những suy nghĩ rối tung rối mù của bản thân cậu. Bất chợt gương mặt của Sutthaya lại hiện lên trong tâm trí cậu, từng câu từng từ hắn từng nói vào bên tai cũng dần vang vọng lại âm thanh. Dây thần kinh của cậu cũng dần tê liệt vì sự rối rắm trong câu chuyện, nét tò mò và tự tin trước đây cũng bị đá văng đi mất khi hắn nói ra điều kiện của chính hắn.

-" Em nghĩ sao về chuyện đôi bên cùng có lợi, không phải về chuyện trên thương trường mà là về mối quan hệ của chúng ta. Làm bạn với những lợi ích là điều mà một doanh nhân muốn hướng tới, và tất nhiên em chính là lợi ích duy nhất mà anh muốn có trong cuộc giao dịch này. Vậy em có bằng lòng làm friend with benefit cùng anh không? Em là vì bản hợp đồng, còn anh là vì em." 

Trước khi quay lưng rời đi, bỏ lại hiện trường rối rắm ở phía sau lưng, hắn còn thận trọng bỏ lại cho cậu một câu, như để an ủi mà cũng như để nhắc nhở cậu: "Em hãy về nhà và thận trọng suy nghĩ về đề nghị này. Anh biết chắc rằng công ty em sẽ nhất quyết không để vụt mất Tay Tawan ra khỏi tầm tay mình đâu, anh biết em là người thông minh. Hy vọng em sẽ đưa ra lựa chọn hài lòng anh và tốt cho em." _ Không hổ danh là một doanh nhân, lời nói của hắn mang hai tầng ý nghĩa. Một là hắn nắm rất rõ lối suy nghĩ và hướng đi mà cậu sẽ phải chọn, hai là hắn biết rõ cậu nhất quyết sẽ không từ bỏ cơ hội hợp tác này vì cả cậu và cả công ty cậu. 

Hắn nói một hơi thật dài rồi mới quay lưng rời đi, bỏ lại sau lưng hắn là vẻ khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt nhỏ của Phuwin. Cậu ngu ngơ đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, cậu thân là giám đốc đến để giao dịch nhưng chẳng ngờ rằng điều kiện của đối phương lại chính là bản thân cậu, nên vui hay nên buồn cậu cũng không rõ. Trước đây cậu cũng được mấy lão già nhận xét là người nhanh nhẹn, quảng giao tốt vậy mà giờ lại im như thóc trước dáng vẻ bình thản đó của anh ta, cậu khó hiểu đứng đó nhưng chính cậu cũng không biết, môi cậu vô thức nở một nụ cười ở khóe môi.

Trằn trọc cả đêm  không sao ngủ nổi, đến khi bị cơn buồn ngủ bức đến chết cơ thể cậu mới dần dần mà chìm đi vào giấc ngủ. Cậu ngủ rất sâu đến tận giữa trưa mới giật mình tỉnh giấc vì cổ họng cậu khô khốc. Khi vệ sinh cá nhân xong xuôi và ngồi vào bàn ăn để chuẩn bị thưởng thức buổi sáng muộn, điện thoại cậu bỗng chợt reo lên inh ỏi, tin nhắn và những cuộc gọi đến liên tục hiện lên làm màn hình điện thoại của cậu sáng lên liên tục. Khi tiếng chuông này dứt thì tiếng chuông khác lại vang lên, cậu khó chịu nhấc điện thoại lên và check xem những dòng thông báo đỏ đen chen chút trên màn hình chật hẹp, ánh nhìn của cậu ngay lập tức bị thu hút bởi dòng thông báo về tiêu đề của một tạp chí giải trí online nọ. Tiêu đề bài báo chỉ là một câu ngắn gọn thế nhưng lại có sức công kích bản thân cậu đến kì lạ "Lộ tin về dàn diễn viên của dự án điện ảnh 'Bản thiết kế vĩ đại' của công ty giải trí và truyền thông YN". 

Đọc xong tiêu đề và những tin nhắn do cấp dưới gửi đến, Phuwin tức giận đập bàn ăn rồi tức tốc bỏ lại bữa sáng phía sau lưng mà nhanh chóng cầm lấy áo khoác và chìa khóa để lao đến công ty ngay lập tức. Chiếc xe vừa lăn bánh khỏi tầng hầm của chung cư thì điện thoại cậu lại một lần nữa sáng lên, cậu không vội nhấc máy vì hiện lên màn hình là một dãy số xa lạ nhưng nhìn lại rất thuận mắt. Khi ánh đèn hiện lên màu đỏ, bánh xe của chiếc Audi A8 cũng phanh gấp lại, Phuwin không nhanh cũng không chậm nhận cuộc gọi của số máy khi nãy. Khi âm thanh được kết nối thành công, một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, thanh âm quen thuộc đến mức làm cho hai đầu lông mày của Phuwin chau lại hẹn gặp nhau tại một điểm ở giữa. 

-"Chào bé, bé nhớ anh hong dọ?" cợt nhã quá là cợt nhã. Quả nhiên thân phận trai bao vẫn hợp với anh ta hơn là thân phận tổng giám đốc của YN, cậu cũng gọi là có mắt nhìn người đi.

-"Anh bị khùng à? Anh làm cái trò chó má gì vậy?"

-"Chỉ là anh nhớ em, anh thích em quá nên tặng em nhẹ một cái hint thế thôi. Mà ấy.. tự dưng ấy..."

-"Quần què gì?" 

-"Bình tĩnh bình tĩnh. Khi nào em chấp nhận đề nghị của anh thì anh bảo em nghe." Phu - mỏ hồn xì tin - Win chưa kịp phát ra những âm thanh hỏi thăm tía má hắn ta, lời vàng ý ngọc còn chưa kịp nói thì âm thanh bên tai đã nghe 'tút' một cái. Tức chưa kịp xì khói thì đã có người gấp hơn cả cậu, chiếc xe ô tô phía sau cứ bấm kèn inh ỏi làm cho cậu đinh tai nhức óc nhưng lần này cậu lại nhịn mà không hó hé miếng nào vì cậu là người sai, đèn đã xanh như thế mà lại cứ dừng, ai cũng gấp mà. Thế là cậu tức tốc phóng nhanh đến công ty, chiếc Audi A8 màu xanh district cứ thế mà lao nhanh trên đoạn đường cao tốc như một mũi tên vút lao trong không khí. 

Chẳng mấy chốc, cánh cửa văn phòng đã được mở ra. Tiếp đón Phuwin không phải hàng dài nhân viên của công ty ngồi chờ cậu ở phòng họp để nghe những chiến lược cứng ngắc và nhàm chán mà là người pressing cậu mấy hôm nay. Tay Tawan ngồi trên sofa tiếp khách trong văn phòng của cậu, trên tay anh ta là khối rubik còn đang chơi dở, nghe thấy tiếng cậu mở cửa bước vào anh ta liền ngước mắt lên nhìn cậu, rồi ngay lập tức nở nụ cười không thể công nghiệp hơn.

-"Hình như hợp đồng của tôi và công ty cậu không khả thi rồi." Nói rồi anh ta lại cúi đầu xuống nghịch nghịch cục rubik ở trên tay. Phuwin cảm giác bây giờ như cậu đang thấp dần xuống, chân cậu như muốn chôn chặt tại chỗ, không khí xung quanh cũng làm cho cậu cảm thấy ngột ngạt vì nó đậm mùi pressing. 

Đúng lúc lúng túng không biết phải trả lời như nào cho hài lòng vị đại minh tinh phía đối diện, điện thoại cậu lại bất chợt vang lên, tên tội đồ lại điện tới cho cậu. Cậu đứng đó bâng khuâng không biết lại có việc gì và phân vân không biết có nên nghe hay không nhưng tiếng chuông điện thoại cứ dai dẳng không dứt như thế làm cho vị đại minh tinh bên kia bắt đầu cảm thấy khó chịu mà bất giác nhíu mày. Thấy động tĩnh như thế nên cậu cũng mắt nhắm mắt mở mà kề sát điện thoại vào bên tai để lắng nghe những lời biện minh của một kẻ alpha đáng ghét.

-"Sủa"

-"Gâu gâu."

-"...." cạn ngôn không chứ hả? Nghe vậy ai tin ổng gần 30 tuổi làm tổng giám đốc đồ đâu.

-"Hihi hê hê, anh đùa."

-"Hơ hơ, anh đùa vui. Hihi haha hô hô hê hê hơ hơ." cười vui quá, đau bụng quá, joke mận quá, kaka vui quá đi thôi.

-" Em này khéo khen quá, anh ngại. Mà em suy nghĩ kỹ chưa, anh nghe nói Tay Tawan đến tìm em rồi đó hả? Vậy em đồng ý vội đi." Sao tin tức nhanh quá vậy, có khi nào công ty cậu có gián điệp không, Phuwin bắt đầu hoài nghi về cuộc sống này rồi.

-"A-Anh làm sao anh biết hay vậy? Làm tổng giám đốc mà rảnh đến nỗi đi theo dõi người ta vậy à?" Nói rồi Phuwin bất giác cau mày, cậu dùng hai đầu ngón tay xoa xoa mi tâm để giảm bớt cảm giác căng thẳng hiện tại. 

-"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Chính vì thế anh điện cho em không phải kêu em cho anh một lý do mà muốn em tìm cách để đến bên anh, bày tỏ thành ý chân thành của em." Có lẽ do sự căng thẳng, có thể cũng là do đề nghị trước đây của hắn có phần hơi nhạy cảm và cũng có lẽ hình ảnh hai thân hình trần trụi ôm lấy nhau trong đêm hôm ấy lại hiện về làm cho Phuwin suy nghĩ về câu nói của hắn có phần không được trong sáng cho lắm.

Thế là cậu cứ thế ho sụ sụ vào ống nghe, khó mà đáp lời nên cậu cũng thẹn quá hóa giận mà tắt điện thoại một cách kiên quyết để rồi khi ngẩng đầu nhìn về phía trước cậu nhận thấy ánh mắt nghi ngờ và tò mò của Tay Tawan hướng về cậu, cùng với đó nụ cười công nghiệp lúc nãy đã bị thay thế bởi nụ cười có phần bí hiểm hơn. 

-"Khụ khụ... anh nhìn cái gì mà như muốn đâm thủng tôi vậy? Tôi thấy bài báo đó rồi, cũng không phải là báo chính thống gì, với sự nghiệp hơn chục năm như anh mà cũng đi tin báo lá cải như thế rồi đến tìm tôi hỏi chuyện hay sao?" bình tĩnh, tự tin và sắc bén là những gì mà Phuwin có được sau những lần chiến đấu căng não trong những cuộc họp cổ đông của tập đoàn nhà cậu, Phuwin và những cái đầu hói tự cao.

"Thật ra là tôi không tin, nhưng tôi muốn đến đây để hỏi cậu vì sự im lặng cậu dành cho tôi đã dài quá rồi, tôi hy vọng nó sẽ không nên kéo dài như thế nữa. Không phải tự cao nhưng tôi biết cậu sẽ rất cần tôi, không phải cần công ty này vươn cao như cậu nói, tôi biết cậu suy tính rất nhiều điều phía sau đó nữa. Vì thế tôi hy vọng cậu sẽ hành động để chứng minh cho lời nói của cậu chứ không đưa tôi một lý do nào đó khác nữa."

Lại là lý do và hành động chết tiệt quỹ quái như thế nữa rồi. Tất cả những tên alpha trên đời này đều thích nói như thế hay sao, đạo lý như vậy cho ai xem, ít ra anh là diễn viên hài chứ không phải là MC đâu mà lại dông dài như thế. Nhưng có lẽ anh ta có phần đúng, Pooh chỉ là bước đầu, phía sau đó còn rất nhiều bước cần cậu thận trọng và kỹ lưỡng để hành động. Tay Tawan là át chủ bài mà cậu tìm đến không phải đơn giản anh ta là diễn viên hài là đại minh tinh, hắn ta còn là một trong những phú nhị đại của cái thủ đô này, thậm chí chính bản thân anh ta cũng có cổ phần trong tập đoàn nhà cậu nên anh ta cũng là một trong những người sẽ có ích cho cậu về sau, phàm là những điều tốt cho mình, cậu sẽ tuyệt đối giành lấy.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cậu ngẩng đầu lên định phản bác đôi điều rằng anh ta không quan trọng đến thế đâu nhưng người phía trước đã đi mất. Cậu lắc đầu nhè nhẹ rồi lại ngồi xuống bàn làm việc của bản thân. Cậu xoay xoay chiếc ghế ngồi rồi lại lặng im ngắm nhìn cảnh vật của thành phố thông qua cánh cửa sổ sát đất trước mặt. Đăm chiêu nhìn xa xa rồi lại tự mình đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mình. Thật ra kế hoạch của cậu rất vĩ đại và cũng rất khó khăn, bước đầu của bản thiết kế vĩ đại này chính là giúp Pooh sống dậy vì đây là tâm huyết của chú cậu trước đây, cậu không muốn nhìn tâm huyết của người chú thân yêu của cậu lụi tàn trước mắt cậu. Tiếp đó thông qua truyền thông vốn có của ngành công nghiệp giải trí và Pooh, cậu sẽ tiến sâu vào tập đoàn hơn nữa, thế nhưng nếu bước đầu thất bại những bước phía sau sẽ ngay lập tức trở nên khó khăn. Nên vì thế cậu cần có Tay Tawan giúp sức, cả về tài nguyên truyền thông và cả những phần trăm cổ phần của anh ta. Nhưng cậu cũng không đến nỗi phải trở thành friend with benefits với ai đó để lôi kéo anh ta và thực hiện kế hoạch theo hướng như thế được, đương nhiên cậu và hắn sẽ không có gì ngoài những lợi ích cá nhân nhưng cậu không muốn mình hạ mình như thế. Thế nhưng cậu nghĩ làm tình với hắn cũng không tệ, chí ít hắn và cậu có sự hòa hợp về pheromone và hắn ta cũng sẽ giúp cậu vào những cơn phát tình không còn đầy sự đau đớn như trước đây nữa, hạn chế sử dụng thuốc ức chế sẽ giúp ích cho cậu hơn và việc có sự đánh dấu tạm thời từ hắn có lẽ sẽ ít rắc rối hơn cho việc che dấu giới tính thật. Vì biết đâu hắn ta lại thật sự là enigma hiếm gặp kia thì sao. Cứ thế cậu đắm chìm vào suy tư của riêng mình mà bỏ qua dòng thông báo hiện trên màn hình điện thoại.

"Anh mong em sẽ chọn đúng. Hãy đến gặp anh vào lúc 20h tại khách sạn PP, số phòng 5720, đó là cách. Còn không thì hãy trình bày cho anh một lý do hợp lý nhé, thế nhưng anh không muốn nghe đâu."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top