18. Ngày đó

Ngày mà họ gặp nhau lần đầu tiên, gương mặt của Pond vẫn còn nét ngây thơ vương trên khóe mắt nhưng Dunk thì không. Dunk trái ngược với Pond, cậu là một đứa trẻ không được cha nhận còn mẹ thì bỏ rơi không nơi nương tựa ngay từ khi lên bảy. Đối với cậu mà nói sự trưởng thành là điều bắt buộc. Nếu không được đội trưởng Bạch Lang là bạn cũ của mẹ cậu nhận nuôi thì có lẽ Dunk giờ đã lang thang ở một nơi nào đó, còn sống hay đã chết vẫn là một ẩn số đối với cậu. Cậu không có nơi nương tựa cũng không có người thân, việc được sống đối với cậu cũng đã là một sự may mắn. Nên việc trưởng thành sớm hay không đối với cậu đều là vô nghĩa.

Tần suất huấn luyện với cường độ cao của một đặc viên là quá sức đối với những đứa trẻ chỉ mới lên mười. Lần đầu chúng nói chuyện với nhau chính là lúc mà Pond ngã quỵ xuống sàn vì không chịu được sức nặng của bánh xe đang được buộc vào eo cậu. Vốn ở cạnh ông nội cậu là một cậu ấm được cưng chiều nên những ngày luyện tập qua đã thực sự đạt đến giới hạn chịu đựng của cậu. Dunk thấy Pond sắp bỏ cuộc thì nhìn cậu rồi cười to, một nụ cười nhếch mép và ánh mắt khinh thường làm cho Pond vừa khó hiểu mà cũng vừa khó chịu. Cậu lấy lại sức rồi đứng dậy đi về phía của Dunk mà hỏi:

"Cậu cười cái gì? Tôi ngã như thế đáng cười lắm à?"

"Đồ cậu ấm, mới có thế đã định bỏ cuộc rồi à. Hèn"
Nhận rõ sự khinh thường trong lời nói của Dunk, cơn tức giận của Pond dần được nâng lên. Cậu không khách khí mà lao đến nắm cổ áo của Dunk mà tra hỏi. Thân hình gầy yếu của Dunk thật sự không thể so được với sức mạnh của Pond nên Dunk dần đứng không vững, cậu lảo đảo bước chân về phía Pond. Như nhận thấy sự lỗ mãng trong hành động của chính mình, Pond buông tay rồi thì thầm "Bỏ đi, coi như tôi tha cho cậu lần này."

"Tức cười, tôi cần cậu tha à? Cậu nghĩ cậu là ai?"

"Thế mày biết bố mày là ai không?"

Ngày mà họ gặp nhau lần đầu tiên, gương mặt của Pond vẫn còn nét ngây thơ vương trên khóe mắt nhưng Dunk thì không. Dunk trái ngược với Pond, cậu là một đứa trẻ không được cha nhận và bị mẹ bỏ rơi không nơi nương tựa ngay từ khi lên bảy, đối với cậu sự trưởng thành là điều bắt buộc. Nếu không nhờ đội trưởng Bạch Lang là bạn cũ của mẹ cậu nhận nuôi thì có lẽ Dunk giờ đã lang thang ở một nơi nào đó, chết hay sống vẫn là một ẩn số đối với cậu. Cậu không có nơi nương tựa cũng không có người thân, việc được sống đối với cậu cũng đã là một sự may mắn. Nên việc trưởng thành sớm hay không đối với cậu đều là vô nghĩa.

Tần suất huấn luyện với cường độ cao của một đặc viên là quá sức đối với những đứa trẻ chỉ mới lên mười. Lần đầu chúng nói chuyện với nhau chính là lúc mà Pond ngã quỵ xuống sàn vì không chịu được sức nặng của bánh xe đang được buộc vào eo cậu. Vốn ở cạnh ông nội cậu là một cậu ấm được cưng chiều nên những ngày luyện tập qua đã thực sự đạt đến giới hạn chịu đựng của cậu. Dunk thấy Pond sắp bỏ cuộc thì đã nhìn cậu rồi cười to, một nụ cười nhếch mép và ánh mắt khinh thường làm cho Pond vừa khó hiểu mà cũng vừa khó chịu. Cậu lấy lại sức rồi đứng dậy đi về phía của Dunk mà hỏi:

"Cậu cười cái gì? Tôi ngã như thế đáng cười lắm à?"

"Đồ cậu ấm, mới có thế đã định bỏ cuộc rồi à. Hèn"

Nhận rõ sự khinh thường trong lời nói của Dunk, cơn tức giận của Pond dần được nâng lên. Cậu không khách khí mà lao đến nắm cố áo của Dunk mà tra hỏi. Thân hình gầy yếu của Dunk thật sự không thể so được với sức mạnh của Pond nên Dunk dần đứng không vững, cậu lao đảo bước chân về phía Pond. Như nhận thấy sự lỗ mãng trong hành động của chính mình nên Pond buông tay rồi thì thầm "Bỏ đi, coi như tôi tha cho cậu lần này."

"Tức cười, tôi cần cậu tha à? Cậu nghĩ cậu là ai?"

"Thế mày biết bố mày là ai không?"

"Tao mồ côi" sau cậu nói của Dunk, không khí im lặng bao trùm lấy họ. Nắm đấm của Pond đưa ra vẫn chưa thể thu lại được vì sự hoang mang vẫn còn hiện rõ trong ánh mắt cậu. Pond biết mình quá khích nên cũng không nói gì thêm mà quay lưng bỏ đi. Nhưng Dunk lại vì câu nói của chính cậu mà tổn thương, khóe mắt cậu phía sau lưng Pond dần đỏ lên. Một đứa trẻ dù trưởng thành, mạnh mẽ đến đâu vẫn sẽ bị tổn thương mà thôi và đứa trẻ giả vờ trưởng thành cũng không phải là ngoại lệ.

Những ngày sau đó, ánh mắt của Pond nhìn về Dunk có phần khác hơn. Pond thật sự tò mò về hai chữ 'mồ côi' của Dunk được tô vẽ như thế nào vì vốn cuộc sống của cậu trước nay chưa từng xuất hiện sự đau thương. Nhận thấy sự khác lạ của hai đứa trẻ, Bạch Lang mới làm nhiệm vụ ở Miến Điện trở về liền muốn đứng ra giảng hòa hay nói đúng hơn là nhiều chuyện.

"Sao vậy nhóc? Nhóc với Dunk có chuyện gì à?"

"D-Dunk, cậu ấy b-bảo cậu ấy là trẻ mồ côi. Nhưng con không biết mồ côi là gì cả vì bạn ấy còn có chú mà như con còn có ông nội vậy á." Sự hồn nhiên trong ánh mắt Pond và câu trả lời vô tư của cậu làm cho ánh mắt của lão Bạch hiện lên tia lo sợ. Ông không biết có nên phá hoại tam quan của một đứa trẻ hay không khi mà lời ông muốn nói thật sự quá khủng khiếp. Đôi khi ông ở trong hoàn cảnh của Dunk cũng sẽ không thể bình tĩnh như nó được, nói chi là một đứa trẻ chưa nhiễm bụi trần như Pond.

"Hoàn cảnh của nhóc Dunk khác với nhóc. Thằng bé đó mệnh khổ, nó không có ba và cũng không có mẹ. Ta thương tình nhặt nó về nuôi chứ với nó ta không được xem là người thân như nhóc với lão đại đâu. Nhóc hiểu chưa?" Nhìn ánh mắt của Pond lão Bạch biết nhóc chỉ hiểu một nữa còn nữa còn lại vẫn chưa đủ để hiểu rõ.

Thấy nhóc con gật đầu thì ông cũng đưa tay ra xoa xoa đầu nó rồi bảo:

"Ta nói cho nhóc không phải để nhóc thương hại nó mà hãy giúp nó vượt qua đau buồn và trở thành người thân của nó. " Sau đó vì nhiệm vụ mà lão Bạch đứng dậy đi mất, bỏ lại đứa nhóc suy tư về những lời lão nói.

Những ngày tháng huấn luyện sau đó, Pond như cái đuôi nhỏ bám theo phía sau Dunk mặc cho sự xua đuổi của cậu. Lúc ban đầu Dunk còn tỏ vẻ bày xích nhưng khi thấy sự chân thành của Pond và thấy Pond khóc vì cậu ngã khi huấn luyện đã làm cho tâm hồn của cậu lay động. Dunk cũng vì thế mà chấp nhận xóa bỏ đi khoảng cách của hai người mà trở thành người bạn đầu tiên của Pond.

Sự huấn luyện cực khổ đã làm cho hai đứa trẻ dần trưởng thành và dựa vào nhau mà sống. Gắn bỏ vượt qua mọi khắc khổ chính là những điều kiện hình thành nên tình bạn của chúng. Ngày ông nội mất, Pond hoàn toàn sụp đổ và rơi và bóng tối của cuộc đời cậu. Chính lúc đó Dunk đã ở cạnh cậu và là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Pond, vì vốn cậu không thân với ba mẹ do sự xa cách của những tháng ngày không sống cùng nhau. Ngày lão Nhị-em của ông nội cậu lên thay cậu thừa kế chức vị lão đại của gia tộc cũng chính là ngày mà cậu đã quyết tâm giết chết lão vì chính lão là nguyên nhân khiến ông nội của cậu qua đời. Ông nội cậu vốn không phải bị bệnh mà chết mà chính là do lão ra tay sát hại. Chính điều đó mà Pond thấy rõ được bộ mặt thật của những chiếc mặt nạ hằng ngày tô tô vẽ vẽ lên những nụ cười đầy nham hiểm, sự bằng mặt không bằng lòng hay những thủ đoạn hiểm ác cũng được dần phơi bày ra ánh sáng.

Năm mười tám tuổi, dưới sự hậu thuẫn của Lão Bạch và các thế lực đối đầu với lão Nhị đã giúp Pond lấy lại được vị thế của riêng cậu. Cùng với sự giúp đỡ bên ngoài của Joong và Dunk, trong ứng ngoài hợp nên Pond đã giúp gia tộc trở về với sự phồn vinh vốn có. Cũng chính năm đó, Dunk được ba cậu ấy nhận về làm con trai ông với danh phận con riêng. Bố ruột Dunk là Duen Thitipoom, ông trong chính gia đình đó vốn là người không có tiếng nói vì gia thế của nhà vợ là quá lớn. Chính vì thế mà bao năm qua ông đã bỏ mặt sự sống chết của Dunk và mẹ cậu. Dunk mang họ mẹ nên hết lần này đến lần khác cậu đã may mắn thoát khỏi móng vuốt của người vợ độc ác kia. Sau này khi được cha nhận lại Dunk không chấp nhận quay về sống cùng ông mà nhận số vốn từ ông và thành lập lên Pooh. Vòng đời vô hình cuốn họ vào những bể dâu đầy đau khổ và khó khăn. Vốn tưởng sự hạnh phúc có thể kéo dài mãi mãi cho đến khi Joong và Dunk nhận được tin Pond đã mất tích ở nơi rừng sâu.






















Bão rồi mọi người nhớ bảo vệ tốt cho bản thân và gia đình nha. Không có việc thì mình đừng ra ngoài nhé. Bình an, hạnh phúc, ấm no và khỏe mạnh.
*Cảnh cáo spoil*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top