Khi nhìn thấy địa chỉ trên tấm thiệp mời, Sutthaya trở nên do dự. Hắn trở thành dáng vẻ mà hắn đã từng chán ghét trước đây, hắn cũng không rõ từ bao giờ mà hai từ 'do dự' lại có thể xuất hiện trong từ điển của hắn. Chỉ là khi mọi việc gắn liền cùng cái tên Phuwin Tangsakyuen thì hắn đều vô thức sẽ trở nên như thế, giống y hệt như dáng vẻ của hắn hiện tại. Ngắm nhìn chiếc thiệp mời rồi lại nhìn bộ vest màu đỏ của hắn đang treo ở phía tủ quần áo làm hắn hết nghĩ rồi lại suy. Đến tận cùng hắn vẫn chưa nghĩ xong, nhưng sự thúc giúc của bố hắn và quản gia đã giúp hắn có thể đưa ra quyết định của mình.
"Nanon, cậu đi thay Ohm ra bến cảng nhận hàng. Lô vũ khí mới này rất quan trọng đối với chúng ta. Cậu phải cẩn thận, nếu có việc gấp cứ gọi thẳng cho tôi không cần thông qua bất kỳ ai." Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ đi thực hiện nhiệm vụ, Sutthaya nghe tiếng 'RÕ' bên kia rồi cũng lạnh lùng dập máy. Dưới tay hắn có hai thuộc hạ thân tính là Nanon và Ohm, nay Ohm và hắn ta đều có việc riêng nên việc lô vũ khí sắp cập bến đó sẽ phải giao cho Nanon xử lí. Hắn có một lòng tin tuyệt đối vào Nanon, ngay cả với Ohm thì Nanon cũng có phần thiên vị hơn người khác. Hắn cũng đã cùng Ohm và Nanon vượt qua những ngày mưa tanh máu lạnh, đạn bay vô tình nên hắn càng tin tưởng hai thuộc hạ của mình hơn.
Sau khi phân phó nhiệm vụ xong thì thời gian bữa tiệc diễn ra cũng đã điểm. Hắn cùng bố khởi hành đến nơi tổ chức buổi tiệc, nơi có một người bị hắn làm tổn thương. Hắn bây giờ đây như ngồi trên lửa đốt, thật không ngờ cái dáng vẻ lo sợ bây giờ lại có thể đứng cạnh cái tên Pond Naravit Letratkosom chỉ bởi vì một người lại có thể làm cho hắn trở nên như vậy.
Khi hắn và bố cùng nhau đặt chân vào sảnh chờ cũng là lúc mà ông Phuwang và Phuwin bắt đầu phát biểu. Những khách mời ở nơi đây đang im lặng và cùng nhau lắng nghe chăm chú những gì mà ông Phuwang đang nói. Còn riêng hắn thì khác, hắn đang chậm rãi quan sát không gian buổi tiệc và cách bày trí ở nơi đây, nhìn cách mọi thứ được sắp xếp tỉ mỉ và chu đáo làm cho hắn không thể ngừng liên tưởng tới Phuwin, người bạn tình cũ của hắn. Hoa tươi, nến và âm nhạc tuy là sự kết hợp lỗi thời nhưng là sự kết hợp an toàn và hoàn hảo nhất. Âm nhạc không quá bi thảm và sướt mướt nên khi kết hợp cùng hoa và nến không cho người tham dự cảm thấy sự sến súa hay bi lụy. Ngược lại âm nhạc tươi vui và hoa tươi màu trắng sáng làm tôn lên vẻ sang trọng và tươi sáng cho không gian. Phuwin trong mắt hắn cũng là một sự tồn tại như thế. Tuy không phải là sự tươi mới nhưng lại là sự lựa chọn phù hợp nhất. Chỉ tiếc là hắn lại bị cậu đặt sau những lợi ích gia tộc, những giá trị vật chất của cuộc sống.
Những lời mà ông Phuwang và Phuwin nói cảm động đến mức khiến cho mắt những quan khách ở đây cũng bắt đầu rưng rưng. Tâm hắn cũng vì những lời nói của cậu mà dao động không ít. Tuy hắn cũng đã biết trước việc này nhưng hắn lại không thể ngờ việc này lại có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến Phuwin như thế. Đứng ở phía dưới sân khấu ngắm nhìn về phía cậu ở sân khấu, ngắm nhìn từng giọt lệ lấp lánh trên gương mặt cậu dưới ánh đèn mờ làm cho tim Sutthaya quặng thật chật một vài hồi. Mãi tới khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cậu, Sutthaya mới lấy lại được bình tĩnh mà thở hắt ra. Bởi vì chính những giọt nước mắt của Phuwin làm cho hắn không ngừng nhớ đến hành động đau lòng mà hắn làm với cậu tối qua. Hắn như cảm giác được ánh mắt của cậu đang nhìn về phía mình, hắn bất giác đảo mắt rồi lại dời tầm mắt sang nơi khác. Hắn tự nhiên đến mức mà chính Phuwin cũng tự cho rằng mình ảo tưởng là hắn vẫn còn quan tâm tới mình, nhưng nếu hắn thật sự vô tâm như thế thì tại sao lại gửi bộ vest và lá thư này tới. Đó có phải thật sự là một người hay là không?
Thấy ánh mắt của Phuwin vẫn luôn nhìn về phía hắn, Sutthaya cầm lấy ly rượu từ trên khay của người phục vụ rồi đi đến góc của hồ bơi vắng người mà nhâm nhi. Hắn mặc cho bố hắn vẫn đang tiếp khách ở phía sau mà đi, bỏ lại đằng sau ánh mắt đầy hoang mang của Phuwin ở phía sân khấu. Ở nơi góc khuất ánh đèn và nến, Sutthaya từ từ nhâm nhi ly rượu trên tay và giai điệu nhẹ nhàng, du dương của âm nhạc. Bỗng ly rượu trên tay của hắn bị giật phăng đi còn tay hắn thì bị nắm chật rồi dẫn vào một gian phòng lạ. Suốt quá trình đó người kia không lên tiếng còn hắn thì không nói cũng không giật tay ra khỏi người kia, hắn cứ im lặng như thể đang chờ đợi xem người kia muốn làm gì.
Khi cánh cửa gian phòng được khép lại, người kia nhướn người lên ướm lên môi hắn một nụ hôn đầy nhu thuận và dịu dàng, tuy trong lòng hắn vì nụ hôn này mà vui vẻ lên không ít nhưng đáng tiếc giờ phút này hắn lại không thể hưởng thụ nó. Hắn quyết đoán đẩy người kia ra rồi có ý muốn quay người rời đi, chỉ là lúc này người kia có chút nhanh hơn nên đã nắm lấy tay hắn và hỏi to như thế sợ sự do dự này sẽ dẫn đến một kết quả tồi tệ như ngày hôm qua.
"Chú tại sao chú lại có mặt ở đây? Tại sao lúc nào em cũng là người bị động? Bắt đầu cũng là chú nói, kết thúc cũng là chú bảo nhưng mà tại sao chú lại gửi quần áo đến cho em như một sự làm hòa và rồi bây giờ chú lại làm như không quen em? Tại sao?" Vừa nói Phuwin vừa gào vừa khóc, cậu nức nở như một chú mèo nhỏ mít ướt. Hai hàng mi cậu đẫm nước mà đôi mắt cậu thì đỏ hoe, nhìn dáng vẻ của cậu hiện tại Sutthaya thật sự muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi, vỗ về nhưng đáng tiếc thay hắn lại không thể.
"Tôi gửi quần áo đến làm hòa cùng em khi nào?" Nghe đến câu trả lời của Sutthaya lòng Phuwin có một chấn động không hề nhỏ. Đáp án của hắn chính là điều mà cậu không thể ngờ tới nhất.
"Nếu không phải chú thì là ai? Ai có thể gọi em là Meow ngoài chú hả?" Phuwin trong lòng còn ngờ vực nên cậu nén nước mắt mà hỏi. Chỉ là cậu trả lời của Sutthaya như một gáo nước lạnh đối với cậu.
"Làm sao tôi biết được? Em ngoài tôi ra còn có ai thì sao tôi biết được. Đã vậy em còn ở đây ầm ĩ với tôi. Em thấy như vậy là có lý sao?" Nói rồi trước sự ngỡ ngàng của Phuwin, Sutthaya quay người rời đi. Lần này Phuwin không bát cũng không nháo, cậu chỉ đứng đó rưng rưng tròng mắt nhìn Sutthaya quay gót lạnh lùng rời khỏi. Nhìn cánh cửa gỗ một lần nữa khép lại, lòng Phuwin như vụn vỡ. Cậu ngồi bệt xuống đất, ôm đầu rồi cố gắng lấy lại nhịp thở, lấy lại sự bình tĩnh của cậu. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, kỳ tích vẫn không xảy ra như trong tưởng tượng của cậu. Kết quả vẫn như ngày hôm qua, chỉ khác là hôm nay người rời đi là Sutthaya.
"Em/Anh ước gì mối quan hệ này không trở nên bế tắc như thế..."
Trong sự vô thức đầy mơ hồ và kỳ diệu, Phuwin và Sutthaya cùng nói ra những lời thì thầm đầy vụn vỡ. Lời thì thầm của những trái tim đầy vết sẹo của tổn thương và thời gian. Trong không gian nhộn nhịp, vui tươi của điệu Slow Foxtrot, có hai tâm hồn đồng điệu bị thương tổn. Họ muốn rời khỏi nơi nhộn nhịp này để tìm đến nhau, họ muốn rời khỏi sự bế tắc này để trở về bên nhau, họ muốn rời khỏi sự tổn thương này để một lần nữa ở cạnh nhau. Mối quan hệ của họ tuy không phải là yêu mà cũng không phải là bạn nhưng đó là khởi đầu. Còn ở thực tại, hai trái tim của họ đã hòa cùng một nhịp nhưng cuộc đời này khắc khổ, họ lại vì những cái giá trị xa vời hơn mà từ bỏ nhau, tổn thương nhau.
Mọi người đọc thấy mạch truyện có liền nhau không dạ? Tại em thấy nó cứ rời rời kiểu gì á. Mọi người cmt để em biết không em ảo tưởng ó >_<
Em up chap này lẹ tại chắc tới qua 15 hay 20 tháng 6 gì đó mới rảnh á. Chắc ghost nữa tại thi với đi cày, hihi.
Nghe bảo mấy em 2k9 sắp thi chuyển cấp đúng hơm? Chị chúc mấy em học giỏi, học ngoan và thi thuận lợi, đậu trường như mong ước nha. Chúc mấy em 2k6 có một kỳ thi THPTQG đầy rực rỡ và thành công. Muốn ĐHQG có ĐHQG, muốn đỗ học bạ có học bạ. Tất cả cùng nhau đổ nv1 hoặc nhiều nhất là nv2 nv3 nhé. Yêu tất cả mọi người rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top