15. Công bố.

Khi ánh trăng sáng khoe sắc trên bầu trời đêm đầy sao và gió, cũng là thời điểm mà bữa tiệc được diễn ra. Với ánh sáng vàng đầy ấm cúng của những chiếc nến thơm hòa cùng màu trắng đầy tinh khôi của nhưng khóm hoa Tulip trắng, tạo nên một không gian hòa nhã và dịu mắt cho những khách tham dự. Sự sang trọng của buổi tiệc không chỉ được toát lên thông qua không gian và màu sắc, mà nó còn được thể hiện qua những bản hòa nhạc cổ điển. Với sự kết hợp giữa Piano và Violon, bữa tiệc không chỉ hoàn hảo về phần nhìn mà còn ấn tượng bởi những âm thanh ngọt ngào và du dương, đưa những vị khách đến với một thế giới thần tiên và bay bổng.

Phía hồ bơi nơi những âm thanh cùng hòa thành một bản tình ca, có một chàng trai với bộ vest đỏ và mùi chanh mật ong ngọt ngào, dịu thơm đang thu về không ít ánh nhìn. Cậu không ai khác chính là Phuwin Tangsakyuen, là chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay. Bộ vest đỏ giúp tô điểm thêm cho sắc hồng trên gương mặt cậu và cũng giúp cậu tôn lên phần nào nước da trắng bật tông cùng với một mái tóc đen tuyền. Mắt cậu sáng, mày cậu mảnh, mũi cậu cao và môi cậu cũng hồng hồng. Trong tiềm thức của những vị khách xung quanh cậu bây giờ, dáng vẻ của cậu thực sự không hợp với cái giới tính Alpha của cậu. Mà phải nói rằng 'chủ nhân của buổi tiệc tối này có phần ngoại hình và đặc điểm giống y hệt một Omega'. Những vị khách tham gia buổi tiệc này cũng không ít lần nghe những lời đồn thổi về giới tính của con trai tập đoàn Tangsakyuen, nhưng phải tận lúc được tự mình nhìn ngắm họ mới dám tin tin đồn kia. 

Ông Phuwang cùng bà Jane khoác tay nhau tiến về sân khấu chính của buổi tiệc.  Những âm thanh trầm bỗng của nhạc cụ cũng ngày một nhỏ dần, mọi ánh mắt đều chăm chú theo dõi từng bước chân của hai người họ, không gian buổi tiệc cũng dần đi vào trầm lặng.

"Tôi rất biết ơn vì sự có mặt của mọi người ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đến và chung vui. Và sau đây tôi xin được mời chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay lên sân khấu và phát biểu đôi lời." Phuwin trong lòng đầy hồi hộp mà bước từng bước một về phía sân khấu. Cậu căng thẳng đến mức mà mồ hôi không ngừng tuôn rơi, tim cậu cũng vì căng thẳng mà đập nhanh liên hồi như một hồi trống nhanh và hối hả. Cậu không nhanh cũng không chậm cầm chặt lấy Micro và chậm rãi phát biểu từng từ từng một. Mỗi một câu mỗi một từ là cả một quá trình không ngừng suy nghĩ và chao chuốt của cậu. Cậu cũng rất sợ hãi trường hợp phải nói gì đó dẫn đến một lầm không đáng có nên để buổi tiệc này được suôn sẻ thì trước đó cậu cũng đã luyện tập không ít lần. Tuy nhiên, lo lắng vẫn là một điều không thể tránh khỏi.

"Cảm ơn mọi người đã đến và chúc mừng tôi ngày hôm nay. Năm nay tôi chỉ mới ngoài hai mươi lăm tuổi. Những kiến thức, những hành trình và những kinh nghiệm mà tôi có sẽ vẫn chỉ là một con số ít ỏi nếu đặt lên bàn cân với các vị lãnh đạo trước đây. Sự non nớt trong suy nghĩ và cách vận hành của tôi vẫn còn là một hạn chế vì số tuổi và kinh nghiệm của tôi vẫn còn là rất ít. Nhưng tại đây, tôi xin cảm ơn mọi người vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi trễ hành trình vừa qua."

Nói xong những lời cần nói, Phuwin cúi nhẹ người xuống như một lời cảm ơn đầy chân thành dành tặng cho những người đã luôn đồng hành và tin tưởng cậu. Dù trên hành trình đó, không có ít người phản đối và nghi ngờ năng lực của cậu nhưng đó chỉ là con số ít. Tuy vậy, cậu vẫn rất biết ơn họ vì nhớ có họ mà cậu có thể hoàn thiện chính mình hơn. Có một người từ trước đến nay cậu vẫn rất biết ơn họ nhưng đáng tiếc thay họ lại không có mặt tại tối nay. Nghĩ tới đây, Phuwin trong vô thức đưa tay sờ sờ bộ vest cậu đang mặc như đang vuốt ve gương mặt người ấy và cũng như đang nhớ về niềm hạnh phúc của hai người bọn họ. 

Sutthaya cùng bố của mình đến buổi tiệc tối nơi mà Sutthaya chưa bao giờ dám tin trên đời này lại tồn tại một sự trùng hợp đến khó tin như thế. Trên người Sutthaya giờ đây là một bộ vest màu đỏ trầm, không quá sặc sỡ mà cũng không quá tẻ nhạt. Khác hẳn với những ngày tháng trước đây, trên mặt Sutthaya bây giờ lúc nào cũng treo một nụ cười không lạnh cũng không nhạt. Đây là thói quen của hắn khi phải xuất hiện tại những buổi tiệc tối thương mại như thế này. Thói quen thật sự rất khó để thay đổi, chính vì thế mà ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn vào người con trai vận vest đỏ đứng trên sân khấu kia mà chưa một lần dời tầm nhìn. Thói quen này, hắn thật sự muốn nó biến mất vì vết thương lòng của hắn thật sự không thể khắc sâu hơn nữa.

Những tưởng màn phát biểu đã khép lại nhưng ông Phuwang lại lần nữa tiến về sân khấu và phát biểu. Chỉ là những lười ông vừa nói làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên, nhưng có những người ở đó lại thản nhiên như kiểu đã đoán trước được điều này xảy ra: 

"Sau đây tôi còn một thông báo quan trọng nữa muốn gửi đến mọi người. Phuwin, con trai tôi thật chất là một chàng trai mang giới tính Omega chứ không phải là Alpha như mọi người vẫn thường nghĩ. Tôi và vợ tôi trước nay luôn tạo cho con những thân phận giả dối vì không muốn nó phải nhận nhiều đau khổ vì giới tính của mình. Nhưng giờ đây, khi con tôi đã lớn, tôi và vợ nhận ra được lỗi lầm của mình nên hôm nay, ngay tại bữa tiệc này tôi muốn công báo giới tính của con như một sự giải thoát cho con trai tôi vì những sai lầm của tôi và vợ. Tôi thật mong mỏi mọi người đừng có những nhận định sai lầm về tài năng hay thực lực của con trai tôi sau thông báo này chỉ vì giới tính của nó không phải là Alpha." 

Nói xong những lời này, Jane mẹ của Phuwin cũng không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Bà rơi nước mắt vì hạnh phúc và cũng vì cảm thấy có lỗi khi bắt con mình phải sống và che dấu đi thân phận của mình chỉ vì những suy nghĩ xa vời của bà và chồng. Bà thương xót cảnh con bà phải đau đớn và uống từng viết thuốc một để ức chế mùi hương của nó vào mỗi kỳ phát tình. Nhìn lại những năm tháng vừa qua, bà tự trách và đau lòng rất nhiều. Dù Phuwin đã vô số lần an ủi bà và nói không sao nhưng thật tâm bà biết nỗi đau mà con bà đang phải chịu là lớn nhường nào. Phuwin thấy mẹ cậu khóc thì tiến lại gần và ôm bà vào lòng, cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời xin lỗi hay tự trách nào từ ba mẹ cậu nữa. Vì cậu biết những gì họ làm là chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. 






Fic còn khúc sau ý mà dài quá nên cut ở đây nha. Tại khúc sau cũng ấy mà mình lên gấp cho nhỏ Purin đọc giải sầu.

Để phá tan bầu không khí căng thẳng mà các trụ cột nhà gờ mờ mờ mang lại mình xin góp vui bằng một TMI nho nhỏ.

Fic này lúc đầu Loveline có TN giấu tên ạ >_< Tr ơi hạnh phúc hem. 

Mà ai đọc khó hiểu thì cmt nha, không khó hiểu cũng cmt đi. Tôi thích đọc cmt, nhiệt tình tui lên khúc sau :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top