14. Vest đỏ
Càng gần những ngày cuối năm, các buổi tiệc được tổ chức với cường độ ngày càng tăng cao. Tiệc tùng cuối năm không chỉ tổng kết doanh thu hay ăn mừng lợi nhuận, mà đó còn là nơi giao lưu và ký kết hợp đồng cho năm mới. Tập đoàn Tangsakyuen năm nay tổ chức tiệc với quy mô lớn hơn mọi khi, vì năm nay không chỉ ăn mừng doanh thu năm cũ mà còn là tiệc chúc mừng cho người thừa kế tiếp theo của tập đoàn được thăng chức.
Đối với những doanh nhân mà nói, tiệc tùng không chỉ là nơi thể hiện mối quan hệ mà còn là nơi phô trương gia thế và khẳng định địa vị của họ. Quy mô bữa tiệc càng lớn thì địa vị càng cao, khách mời có địa vị càng cao thì chủ tiệc hôm ấy có gia thế càng hiển hách. Chính vì thế, với tư cách là một trong những tập đoàn dẫn đầu lĩnh vực truyền thông, Tangsakyuen tổ chức một bữa tiệc với quy mô cực kỳ hoành tráng.
Khâu lên ý tưởng và set up tiệc hoàn toàn là do Phuwin phụ trách, cậu không muốn bất kỳ chi tiết nhỏ nào trong bữa tiệc làm phá hỏng đi niềm vui của cậu. Cậu lựa chọn chính sân vườn phía sau dinh thư của gia đình để tổ chức, ban đầu cậu dự định sẽ tổ chức ở một địa điểm bên ngoài vùng ngoại ô. Nhưng nhận thấy sự bất tiện về chi phí lẫn phương tiện di chuyển, cậu quyết định tận dụng chính dinh thư của nhà mình, không phải là cậu tiếc tiền nhưng ngoại ô quá xa cậu sợ cậu không kiểm soát được mọi thứ. Vì lịch trình dày đặt cộng thêm việc tổ chức tiệc khiến cậu và ngài Sutthaya gần như không gặp gỡ hay làm chuyện ấy cùng nhau cũng đã được một thời gian. Sutthaya cũng hiểu cho cậu nên hắn gần như không phàn nàn bất cứ việc gì với cậu, chỉ là thỉnh thoảng hắn nhắn cho cậu đôi ba câu hỏi thăm rồi lại kết thúc với câu 'thằng nhóc ở phía dưới nhớ em'. Quanh đi quảnh lại trong đầu hắn chỉ toàn là chuyện ấy.
Trước ngày bữa tiệc diễn ra, cậu và hắn hẹn gặp nhau tại căn penthouse của hắn. Thế mà khi những lời cần nói cũng đã nói xong, nơi thân thuộc ấy lại bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và khiến cậu trở nên lạc lỏng giữa không gian rộng lớn. Cậu dùng hết sự bình tĩnh còn lại của mình để nói lời tạm biệt với hắn. Trong lòng cậu bây giờ cũng đã rõ, lần tạm biệt này chính là sự biệt ly.
Phuwin mệt mỏi trở về nhà với đầu óc đầy phiền muộn. Dù cậu đã sớm đoán được kết cục của cậu và hắn, kể cả kết quả của ngày hôm nay cậu cũng đoán ra được phần nào nhưng không ngờ hiện thực lại làm cậu đau lòng đến vậy. Từ trước tới nay, cậu luôn mong muốn được công khai giới tính và sống như những cậu ấm khác, nhưng khi điều mong muốn thật sự đến cậu lại hối hận. Cậu vẫn thường hay nhớ về những phút ban đầu của cậu và hắn, hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, bên cạnh hắn cậu thật sự đã rất vui. Chỉ có điều hạnh phúc nào mà chẳng có phút giây biệt ly, hai năm bên hắn có lẽ là đã quá đủ với cậu. Nhưng điều mà trước nay Phuwin chưa từng dám nghĩ đến lại xảy đến. Vào giây phút cậu nhận ra mình đã rung động với hắn thì cậu đã trở nên do dự về tương lai sau này. Trong khoảnh khắc hắn cười nhạo về chức vụ tổng giám đốc của cậu, cậu đã do dự.
Ngay lúc hắn quay lưng về phía cậu, Phuwin không nhớ mình đã kiềm nén sự khát khao muốn chạy đến ôm hắn như nào. Cậu chỉ còn nhớ bàn tay của cậu vẫn hằn dấu đỏ do móng tay để lại khi cậu cố gắng dùng hết sức mình để chống lại khao khát muốn được đến bên và ôm hắn vào lòng. Phuwin cũng không nhớ cậu làm thế nào để trở về nhà và cũng như cậu không thể nhớ rõ trên đường trở về nhà, cậu đã do dự không biết bao nhiêu lần rằng có nên quay lại nơi đó hay không. Chỉ là khi quay lưng nhìn lại, kính cửa sổ sát đất vẫn in lên đó một bóng đen đang nhìn về phía cậu, chính vì lẽ đó mà làm cậu do dự không biết bao nhiêu lần. Nhưng cậu biết rất rõ, cậu không nên do dự như thế vì tương lai của cậu còn quá dài mà kế hoạch của cậu thì lại quá vĩ đại.
Ngay trước khi bữa tiệc diễn ra, một người đàn ông mang gương mặt đầy sát khí đến gõ cửa phòng cậu. Hắn từ trên xuống dưới phủ kín một màu đen thần bí, duy chỉ có gương mặt được phô bày ra bên ngoài. Trên tay hắn cầm một bộ vest được giặt ủi phẳng phiu, thấy cậu mở cửa hắn đưa bộ vest về phía cậu và một lá thư rồi vội vàng đi mất. Sau khi bóng người hắn biến mất, Phuwin mới định thần trở lại và quay vào nhà với bộ vest và bức thư trên tay. Cùng với sự hoang mang và tò mò, Phuwin cầm bộ vest lên ngắm nghía.
Bộ vest màu đỏ tươi trên tay Phuwin nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế tài hoa Moewmoew Chuchu. Bộ vest là sự kết hợp độc đáo giữa cổ điển và hiện đại, đường may ngay ngắn và tỉ mỉ. Với hàng cúc làm tôn nên nét đẹp của sự cổ điển kết hợp với sự hiện đại của Tuxedo tạo nên một bản thiết kế vĩ đại. Màu đỏ tươi kết hợp cùng sơ mi trắng và Tuxedo đen tạo nên sự tương phản về màu sắc, sự phá cách và độc đáo. Thế nhưng, với những đường kim mũi chỉ đầu tinh tế và bộ vest được may vừa vặn với cơ thể rắn chắc của Phuwin, làm tôn lên dáng người cao khỏe và làn da trắng của cậu.
Trên bức thư có viết một dòng chữ: "Tôi tặng em, bé Meow."
Chính hai từ bé Meow đã khiến Phuwin gợi nhớ đến một người và người đó không ai khác ngoài kẻ đã cùng cậu cãi nhau hôm qua. Bởi vì ngoài hắn ra, trong cuộc đời của cậu không xuất hiện người thứ hai gọi cậu với biệt danh đó.
Cậu thực sự không ngờ hắn lại dùng cách này để làm hòa với cậu. Việc hắn đưa vest và bức thư này như một cái thang để cho cậu leo xuống, hay nói cách khác là hắn đang muốn cùng cậu làm hòa. Chính vì thế, Phuwin cũng hạ cái tôi của cậu xuống mà mặc bộ vest đỏ cho buổi tiệc tối nay của cậu. Từ lúc nhận ra ý đồ của hắn, Phuwin thở hơi dài rồi lại ra chiều suy nghĩ, sau đó nụ cười trên môi của cậu ấy cứ thể không thể dừng lại được.
Khúc cuối em ngẫu hứng viết ra nên sai sót mn cmt cho em biết nha. Không sai cũng cmt cho em biết tại em thích đọc cmt của mn í. Yêu mn nhắm cơ í ❤️❤️💓❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top