12. Mây đen, mưa, giông và mặt trời.

Nhờ có sự hậu thuẫn của Sutthaya, kế hoạch thăng chức của Phuwin lên như diều gặp gió. Cậu liên tục thành công gặt hái hợp đồng này cho đến dự án kia. Sự thành công của cậu chớp mắt đã giúp cậu leo lên được vị trí tổng giám đốc của tập đoàn, vị trí thừa kế đã cách cậu không còn quá xa. Nhưng cũng đã hơn hai năm kể từ ngày cậu trở thành friend with benefit của hắn, hắn như thế lại lặng im cùng cậu trải qua hết thăng trầm hai năm kia mà không có một lời phàn nàn. Hai năm không phải là quá dài hay quá ngắn, chỉ là hai năm đủ để khiến cậu bắt đầu rung động với một người. 

Cuộc họp cuối tháng của bộ phận truyền thông diễn ra dưới sự giám sát của Phuwin. Cậu ngồi lẳng lặng quan sát mọi người báo cáo tình hình và bàn luận những kế hoạch mới. Gương mặt cậu lạnh lùng đến mức khiến các nhân viên ngồi trong phòng họp hiện tại đều cảm thầy căng thẳng và sợ hãi. Các trưởng phòng thay phiên nhau tìm những câu chuyện vui nhằm xoa dịu sự căng thẳng trong không khí, nhưng tất cả công sức đều như Dã Tràng xe cát biển Đông.

Cuộc họp hai tiếng cứ thế kéo dài dưới sự bồn chồn của toàn thể nhân viên. Đợi đến khi câu kết thúc từ tổng giám đốc phát ra, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm mà rời đi. Nhân viên cuối cùng đã ra hết khỏi phòng, Phuwin lúc này mới bắt đầu thở dài ra một hơi, gương mặt lạnh lùng cũng giãn ra phần nào nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn là không có hồi kết. Lời ông Phuwang nói hôm qua, cậu hiện tại vẫn nhớ chính xác từng câu từng chữ, chỉ tiếc là cậu thật sự không biết phải đối diện với nó thế nào. 

- "Bố vừa nói gì vậy ạ? Tiệc tối và công bố gì cơ?" mây mù dần che lấp đi gương mặt tươi tắn lúc vừa bước vào phòng của Phuwin. Từ lúc kế hoạch thăng chức diễn ra suôn sẽ, gương mặt của cậu lúc nào cũng tràn đầy sự vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ là những lời bố cậu vừa nói, cậu thật sự không dám tin.

- "Bố sẽ công bố con là Omega. Dù sao bây giờ con đã nắm chắc vị trí thừa kế trong tay, hơn hai năm qua pheromone của con vẫn luôn ổn định nên vì thế bố sẽ nói ra điều đó. Bố biết điều đó là điều mà con luôn mong muốn." Ông Phuwang luôn rõ trong lòng rằng con trai ông không thích bị gò bó trong cái vỏ bọc mà ông và vợ ông tạo ra. Dù là biết tốt cho Phuwin nhưng cũng không thể để cậu sống mãi như thế được. Vã lại ông và vợ đã có dự tính riêng cho con trai ông sau này.

- "Bố chắc chứ? Chắc rằng việc công bố là tốt cho con?" Cậu là người biết rõ, bố và mẹ sẽ không làm điều gì xấu làm ảnh hưởng tới cậu. Người hiện tại không dám chắc là cậu.

- "Bố chắc. Bố đã bàn bạc với mẹ con rằng cuối năm nay sẽ là thời điểm thích hợp nhất." Từ đây tới cuối năm chỉ còn hơn vỏn vẹn ba tuần, Phuwin không biết làm cách này để xử lý hết những bộn bề trong lòng để an yên đón nhận cuộc sống mới. Sau lời nói của ông Phuwang, Phuwin chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết, rồi quay người đóng cửa phòng và rời đi. Lòng cậu u ám và rối như tơ vò, người mà cậu thấy khó đối mặt nhất vẫn luôn là người giúp cậu nhiều nhất, Sutthaya. 

Ba tuần trôi qua và đám mây u ám của Phuwin vẫn chưa được dọn sạch. Ba tuần qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cậu đã nhiều lần do dự muốn nói hết tất cả cho Sutthaya nghe. Nhưng rồi cậu lại không có can đảm nói ra. Nếu như là trước đây, có lẽ cậu sẽ không do dự như hiện tại. Chỉ là hiện tại cậu đã lỡ 'yêu' cái người mà cậu đáng lẽ không bao giờ nên yêu. 

Khoảng thời gian hơn hai năm ở cùng hắn, cậu học hỏi được rất nhiều điều. Dù là thân phận không phải là yêu mà cũng không phải là bạn, nhưng hắn cho cậu rất nhiều thứ. Thậm chí, hắn còn chấp nhận cho cậu phần lợi ích nhiều hơn. Nếu bây giờ thân phận cậu được công khai, mối quan hệ giữa cậu và hắn sẽ chỉ có thể tồn tại hai ngã rẽ. Một là hắn cũng rung động với cậu và tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc hơn, còn hai là cắt đứt tất cả mọi thứ. Thế nhưng suy cho cùng, ngã rẽ nào cũng là phần lợi ích thuộc về cậu, còn nếu là ngã rẽ thứ hai, cậu nghiễm nhiên sẽ trở thành kẻ phản bội. Cho dù là mối quan hệ không được công khai, nhưng cậu vẫn là người  đáng trách.

Trước ngày bữa tiệc được diễn ra, Phuwin đến căn hộ của Sutthaya để đưa hắn tấm thiệp mời. Màu trắng của thiệp làm nó trở nên nổi bật khi được đặt trên chiếc mặt bàn đen nhám của hắn. Sutthaya hiếu kỳ cầm lên xem và nhận ra sự bất thường trên gương mặt của Phuwin. Sự nhạy bén của một doanh nhân cho hắn biết, sự do dự trong ba tuần qua của cậu chắc có sự liên quan đến bữa tiệc này. Hắn cũng khôn khéo không hỏi cậu, vì hắn biết cậu có nói ra hay không, đó là quyết định của cậu.

- " Chú, e-em có chuyện muốn nói." Sự ngập ngừng trong lời nói của Phuwin làm cho Sutthaya càng chắc chắn hơn về phán đoán của riêng hắn.

-"Nếu có liên quan đến bữa tiệc này, thì thứ lỗi, ngày mai tôi có việc bận rồi." vừa nói Sutthaya vừa nâng cao chiếc thiệp mời trên tay cho cậu xem. Hắn nhận thấy tiếng thở hắt ra của cậu sau lời nói của hắn, bản năng tò mò lại nổi dậy. Nhưng hắn biết việc tôn trọng cậu là đáng giá như nào, nên vì thế hắn không muốn quá thẳng thắn với cậu.

-"Em hôm nay đến đây chỉ có thế thôi sao?" 

-" Ngày mai, bố em sẽ công bố em là Omega. V-vậy..." nữa vế sau của câu nói, cậu mãi vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra.

-"Vậy em muốn tôi làm như nào? Cắt đứt cùng em hay vẫn tiếp tục lén lút cùng em. À hình như bây giờ không lén lút được nữa rồi. Giờ em đã sắp trở thành người thừa kế rồi cơ mà." Nói xong, Sutthaya nâng ly rượu vang đỏ trên tay đưa về phía ánh đèn trên đỉnh đầu, chất lỏng nâu đỏ dần dần trở nên lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Phuwin sau câu nói của Sutthaya cũng trở nên mờ mịt, cậu biết hắn nói câu đó chính là muốn cắt đứt cùng cậu. Kết cục xấu nhất mà cậu dự đoán có lẽ đã đúng, ba tuần qua việc cậu không dám đối mặt nhất chính là việc này.

Sau cuộc trò chuyện đó, Phuwin không còn bất kỳ lý do gì để tiếp tục ở lại cùng hắn. Cậu quay lưng rời đi cùng với đám mây đen và cơn mưa rào, tia nắng hy vọng của cậu đã bị hắn dập tắt. Thế nhưng Phuwin không biết, mặt trời của Sutthaya cũng bị hắn đuổi đi. 

- "Thưa ngài Naravit, cậu chủ Tangsakyuen đã về đến nhà an toàn rồi ạ." Một chàng trai trẻ trạc tuổi với Phuwin đến bên cạnh Sutthaya để báo cáo. Từ trên xuống dưới hắn đều được phủ kín bởi lớp vải màu đen và một chiếc mũ bóng chày to che đi 2/3 gương mặt điển trai của hắn, chỉ duy nhất đường hàm góc cạnh là được hắn phô ra. 

- "Cậu cũng vất vả nhiều rồi, lui xuống trước đi." Sutthaya đưa một tay về phía hắn như một mệnh lệnh để hắn lui xuống. Khi bóng đen kia khuất dần và tiếng đóng cửa vang lên, Sutthaya mới đứng dậy và đi về chiếc cửa sổ sát đất ngắm nhìn ánh đèn điện được thắp sáng của thành phố. Lòng hắn giờ đây cũng tồn tại một vết sẹo xấu xí, tuy nó không làm hắn đau nhưng nó cũng ngưa ngứa mỗi lần hắn nhớ về.

"Ohm, cậu nhớ bảo vệ kỹ cho Phuwin. Nhớ phải cẩn thận và không được để lộ thân phận. Đây là mệnh lệnh." Lời nói đanh thép của Sutthaya hay đúng hơn là ngài Naravit được vang lên qua bộ đàm, làm cho người tên Ohm bừng tỉnh sau cơn mơ. Như một phản xạ không điều kiện, hắn ta nhắc đàm và đáp lại một câu "Vâng" rõ to và mạnh mẽ. Giấc ngủ hắn ta cũng vì tiếng vâng đó mà tan biến. 

Không gian tĩnh lặng lại một lần nữa bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi nằm trên mặt bàn. Nhìn thấy dãy số vừa lạ vừa quen trên màn hình, Sutthaya không nhanh không chậm nhắc máy. Chỉ là chưa kịp cất lời chào hỏi, giọng người đàn ông bên kia đã có phần gấp rút và đanh thép vang lên: "Tôi không cần biết ngày mai anh chết ở đâu, tôi mong ngày mai anh có thể vác xác về đây gặp ông già này." Nói rồi ông ta cúp máy và bỏ lại tiếng 'tút' bên tay của Sutthaya. Lòng Sutthaya lại cứ thế thêm phần phiền muộn. 





Ai đọc mà có thắc mắc thì cmt dùm mình nha, mình giải đáp cho. Biết đâu thắc mắc của bạn là plot cho sau này thì sao.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Chap này là để chúc mừng sinh nhật muộn cho nhỏ @PurinrakPPw ó..... mn cmt nhiệt tình lên, mình thích đọc cmt của mn lắm cơ. Với mn đọc fic mà thấy chap trước khác chap sau thì nói mình liền nha. Đôi khi mình bỏ viết lâu quá mình quên tình tiết :((((( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top