Friendships story ...^o^

Hiện thực quá hoàn hảo…

Ôi, mơ ước bao lâu đã thành sự thực, niềm vui sung sướng được hiện rõ nét trên gương mặt cô, cuối cùng cô đã giành được cái giải nhất Vật lí thành phố, tiếp tục đi vào vòng trong. 10 ngày xa nhà, 10 ngày để được ôn trước khi thi. Cô vốn ở ngoại thành, thi ở bảng B, giành được cái giải nhất để vào thi vòng loại với dân bảng A (nội thành) là 1 kì tích mà nhiều người thèm muốn, đúng là cũng được hưởng chút thông minh từ ông anh trai. Nhưng khổ nỗi, phải ôn tận trường chuyên của thành phố, để tiện đi lại, cô được xin ở nhờ nhà chị Dung (bạn học cùng trường đại học với anh trai cô). Đêm trước khi bắt đầu kế hoạch 10 ngày làm khách:

-          Mấy ngày ở nhà chị Dung cẩn thận đấy, đừng có nghịch gì lung tung, không phải là nhà mình nên giữ ý tứ nghe chưa? – ông anh trai càu nhàu

-          Con nhớ đấy nhá, phải ngoan ngoãn cẩn thận, ở nhà thì thế nào cũng được, đến đấy thì làm việc nhà giúp bác, giúp chị, biết chưa?

-          Con có phải trẻ con đâu mà, con biết phải làm thế nào chứ? Cả anh nữa, nói lắm.

-          Để anh mà nghe chị Dung kêu ca gì thì chết với anh. Cứ thi xong thì tha hồ no đòn.

-          Hic, người yêu anh đó mà anh lo, em với chị Dung cũng đâu phải là không thân, anh làm như là…

-          Là sao, hả, mà hình như em của chị Dung cũng đi đấy, nó cùng vòng loại với em thì phải, nghe  nói học tanh lắm, đá bóng cũng giỏi, học chung với thằng đấy cũng được.

-          Ơ, nó cũng thi lí ak, để xem, em sẽ cho nó biết thế nào là bản lĩnh của em.

-          Thôi, đi ngủ đi con, mai còn đi nữa, không lại dậy muộn, mẹ để chuông cho rồi đấy.

-          Ngủ đi nhóc, chỉ được cái “võ miệng”, học sao bằng người ta, người ta học lớp chọn, trường chuyên, em có mà xách dép không kịp.

-          Sao anh cứ coi thường em thế nhỉ, em nói là em làm được mà

-          Thôi, đi ngủ đi, nói  mỗi 1 câu mà lại  bật như tôm như tép ấy, biết đâu lại “ket” cái thằng đó thì hay nhỉ

-          Hic, cho cũng không thèm, em đi ngủ, nói với anh chỉ bực.

Nó chạy luôn vào phòng, đóng sầm cửa lại. Sao mặt nó bỗng đỏ ửng lên thế nhỉ? Rõ ràng, em trai của chị Dung, nó đã gặp bao giờ đâu, chị Dung cũng ít  khi nhắc tới cậu ta, nghe nói trong đợt thi bảng A, cậu ta tròn 10 điểm luôn, trong khi nó thi bảng B mà chỉ được mỗi 9,5. Hey, không biết cậu ta đẹp trai không nhỉ? Làm gì có ai vừa đá bóng tanh mà học cũng tanh  nhỉ? Cứ như mấy thằng con trai lớp nó, đã đá bóng thì khỏi học hành luôn, vì có ai là hoàn hảo đâu. Cậu ta bỗng trở nên kì bí với nó từ khi nào không biết (chắc từ khi nghe ông anh quảng cáo, hihi), và nó nằm lăn ra ngủ từ lúc nào mà không hay biết.

Ngày nhập  môn …..

        Sáng hôm sau, trước cửa nhà chị Dung.

-          Em chào chị

-          ờ, em vào nhà đi

-          cậu để ý con em mình nhá, nó trông hiền hiền chứ phá không kém gì con trai đâu, nó làm gì sai thì cứ mắng nó nhiều vào, đừng nể nang gì cả, cứ coi nó như em cậu mà dạy.

-          uhm, biết rồi, cậu bắt đầu thành ông già từ bao giờ thế, mình với em cậu cũng chat nhiều nên cũng hiểu nhau  mà, cứ yên tâm mà gửi nó ở đây đi, khổ, mất sợi tóc nào, tớ đền tóc tớ cho. Ak, mai lớp cậu phải đi thực tập, bao giờ mới về?

-          ấy, nói mới nhớ, mình phải đi mất 2 tuần, hôm thi, cậu đưa nó đến trường giùm mình nha, rồi thi xong, đưa nó về nhà giùm mình luôn, nó đi xe buýt hay say với lại có bao  giờ để ý đường đâu, nhỡ mà lạc…

-          sao anh toàn nói xấu em thế nhỉ? 1 câu tốt cũng chẳng có, anh kiểu gì thế không biết

-          ơ hay nhỉ, ở nhà hư lắm, toàn thói xấu, anh nhìn mãi có thấy gì đâu, thử hỏi sao người khác lại có thể nhìn ra điểm tốt chứ

-          đùa vừa thôi, cậu làm em nó dỗi, tớ tính “lộ phí” năn nỉ đấy, mà em cậu cũng  như em tớ mà, 2 đứa đều thi vòng loại cả, lại cùng môn lí, cả 2 vào được vòng trong thì càng tốt, mình hứa sẽ chăm sóc tốt, được chưa ông cụ non

-          nghe hay quá, thôi, mình về luôn, còn việc nữa, ở đây nhớ ngoan biết chưa nhóc.

....

Đến nơi ở mới (nói đúng hơn là nơi của của 10 ngày tới), nó bắt đầu thấy thích thú. Nhà chị Dung công nhận là đẹp hơn nhà nó, nó được chị Dung nhường hẳn cho 1 phòng sướng ơi là sướng luôn. Dọn dẹp xong, nó cùng chị Dung đi chợ và chuẩn bị vào bếp trổ tài, với tư cách là khách, lại kèm thêm tài “phá tàn phá hại” trong nấu nướng, nó nhẽ ra chẳng phải vào bếp làm gì cả, nó vốn ghét nấu nướng mà, nhưng chẳng hiểu sao nó bây giờ khác thế, năng vào bếp, tức cực học hỏi kinh  nghiệm nấu ăn.

----> Chẳng qua là thế này, nó quen 1 cậu bạn trên mạng, cậu đó học giỏi lắm, nó “ket” cậu đó và trong mắt nó, cậu ấy là giỏi nhất, nên nói mới khăng khăng cho rằng, nó sẽ dùng lí trí và sức mạnh của tình yêu và lật đổ các đối thủ khác-cô bé này mộng mơ dễ sợ. Và đây là một trong những cuộc trò chuyện của họ:

-          Sao đây, lại buồn rồi, có chuyện gì khó xử hả ?

-          Uk, tớ đang điên đầu đây, tự dưng có một anh lớp trên lại nói thích tớ, hic, trong khi tớ chẳng thích tẹo nào cả.

-          Anh đó làm gì khiến bạn giận thế chứ

-          Thì bạn cứ đọc mấy cái tin nhắn này đi: ......abc…..

-          Ôi, tuyệt thế, duyệt làm người yêu anh ấy đi, thích thế còn sao nữa? Anh đó vừa cao ráo, đẹp trai lại học giỏi, để lỡ là sau này hối hận đấy. Mà cái quan điểm của bạn nên thay đổi đi, thôi kiêu làm gì nữa, nhận lời đi nhá, có gì trả công mai mối cho tớ là được rồi, nể bạn là bạn bè nên tớ lấy 50k thôi, chứ người ngoài là tớ lấy 10k đấy, haha…

-          Trời ơi, khó nghĩ nên tớ mới cần bạn giúp, bạn nói thực lòng đi, cứ đùa tớ từ nãy đến giờ

-          Ai nói tớ đùa, bảo tớ, tớ cho một trận. Anh ấy tốt thế, lại thật lòng, không nhận lời đi còn gì. Mà cứ nghĩ chuyện đó tớ thấy nó bựa bựa làm sao đó, cứ thoải mái mà sống là vui nhất, tớ cũng thích mấy người cơ nhưng nhiều quá đếm không nổi.

-          Bạn không hiểu ak, tớ không đồng ý nhận lời là vì… vì… tớ thích bạn, bạn hiểu không hả?

-          Bạn thích tớ ak, sao tớ không biết nhỉ? Chắc là cảm xúc bột phát thôi ấy mà, không tin là nói thật được, thôi, đi ngủ đi, nghĩ nhiều mấy chuyện này làm gì, cứ học đi cho ấm thân. Ak, mà tớ không thích cái kiểu con gái mà không biết làm việc nhà như bạn đâu. Thế nhá, ngủ đây. Bye.

Đấy, khổ chưa, cậu đó nói không thích những ai mà đến việc nhà cũng chẳng biết làm-là nó chứ còn ai vào đây, nên từ đó, nó bỗng yêu cái công việc nội trợ hơn thì phải, sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu…- ghê thật!..)  <----

 Bữa trưa này chẳng có ai ngoài 2 chị em cả, bác gái với “đối thủ bí ẩn” (em trai của chị Dung ấy mà, cô hay gọi người khác bằng những biệt danh đến là ngộ như: bánh mì ba-te, cây chuối non, bắp-rang-bơ…- kể ra nghe cũng hay đó chứ) thì xuống quê thăm ông nội rồi, tối mới về. Điều đó càng làm cô bé tò mò hơn về cậu ta, chờ xem, tối là biết ngay ý mà…

8p.m ..bip…bip…, tiếng còi xe dừng lại trước cửa, chắc là bác gái về

-          cháu chào bác ạ!

-          Cháu hả, lên lúc sáng ak, bác với bạn xuống ông, giờ mới về được, hai chị em ăn tối chưa?

-          Dạ rồi

-          Mẹ ơi, ông đỡ chưa hả mẹ - chị Dung là đứa cháu gái hiếu thảo, vẫn luôn cập nhật thông tin sức khỏe của ông mà, nhà còn  mỗi ông nội với bà ngoại nên chị yêu quý ông bà lắm.

-          Uhm, ông đỡ rồi con, hôm nay mấy chị em đi ngủ sớm đi, mai 2 đứa này còn đi ôn buổi đầu tiên nữa, mấy hôm nữa muốn ngủ cũng chẳng được đâu, ngủ sớm đi cháu

-          Vâng ạ..

Quái lạ, mới nói chuyện với bác gái vài câu mà cậu ta biến đâu mất ấy nhỉ? Cứ như ma, kệ, đi ngủ đã, còn 10 ngày để nhìn cậu ta mà.

-          Ơ, chào bạn Đạt, mình là Anh Thư, rất vui làm quen - cô bé cười tươi với nụ cười cởi mở hết mức có thể. Đẹp trai quá ta (đẹp hơn cả hotboy trường mình, trông lại còn na ná thằng bạn thân học tiểu học của mình nữa chứ, biết đâu có họ hàng… )

-          Uhm, đi ngủ đi.. – cậu ấy thầm nghĩ, con nhỏ này, đúng là đồ nhà quê có khác, đến là buồn cười, nhìn nó kìa (mắt chớp chớp, mồm đớp đớp), lại giống mấy đứa con gái trường cậu, thấy trai đẹp là…(cậu cũng biết cậu là hot mà)…sao mà ghét, hừm, đừng có mơ được nói chuyện với cậu.

Con bé nhăn nhó bước về phòng của mình. Hic, kiểu gì thế không biết, khinh người, tưởng mình giỏi thì được kiêu chắc, cứ mong cho rớt đi, chưa thấy ai kiêu như thế, đến cả cái tên ngứa mắt nhất lớp mình, kiêu thế (nhưng không học giỏi) mà thấy mình còn phải mở miệng nữa là, đời người đúng là không ngờ, 1 kẻ cứng đầu. Để xem, mình không tin, mình không thắng. Muốn ngủ quá trời luôn, vậy mà sao mắt chẳng chịu nhắm lại gì cả, hem…online tí xíu đã. Không mail mới, không tin nhắn, hey, cô đang đợi thiên thần của cô đây mà - cậu bạn qua mạng mà cô bé “ket” đó. Kể từ lúc đâm đầu vào tập trung cao độ cho kì thi HSG Tp, cô không được nói chuyện với cậu 3 tuần rồi-con số kỉ lục về thời gian xa nhau dài nhất, không biết cậu thế nào nhỉ? Có giữ lời hứa như trước đây với cô không? Chả là trước đây khi quen nhau, nó nói với cậu là chúng có thể gặp nhau ở kì thi vòng loại chọn HSG, cậu đó cũng đồng ý mà, giờ mà thất hứa thì…. Chính buổi gặp mặt ấy đã làm động lực để cô giành được cái giải nhất bảng B mà, kinh thế cơ chứ - con gái mà ý chí khiếp thật. Cô đã gửi nhiều tin nhắn trước đó để cho chắc ăn rồi, nhưng cậu ấy lại chẳng reply cái nào cả. Nhớ cái lần đầu tiên, khi cậu không reply lại, cô đã phát hoảng lên, lo cậu bị ốm, rồi thế này thế nọ đủ thứ, cô là chúa suy diễn linh tinh (biệt danh mà cậu đó đặt cho cô), hihi, nhưng từ những lần sau, cô biết rồi, chẳng bao giờ mà bạn ấy lại không reply cho cô cả (trừ khi cô hỏi vấn đề gì mà hơi chút riêng tư, không muốn nói thì cậu làm ngơ đi thôi, hehe, cô ghét cái thói “ngơ” này, nhưng cũng từ đó là thấy “ket” cậu, cậu vẫn là tuyệt vời nhất mà). Cô biết cũng khá nhiều về cậu bạn đó, bố cậu ấy mất khi cậu ấy 10 tuổi, cậu ấy có 1 bà chị tâm lí vô cùng luôn, cậu ấy cởi mở, tốt tính và hài hước cơ, ak mà chưa biết tên cậu ấy nhỉ, cậu ấy nói với cô, cậu tên là Dũng, còn cái tên kia, chào hắn mà lại cái  kiểu kiêu căng, trượt vỏ chuối cho đáng… A, mail mới kìa, là cậu reply lại, uiui, mắt cô sao bỗng mở  to trông đến là đáng yêu (nói vậy thôi, chứ trông cô lúc này như ngẩn tò te ra vậy, mồm há hốc chữ O, chắc nhét vừa quả trứng luôn). Cậu ấy cũng lọt vào top thi vòng loại ak, yes… tí nữa thì cô hét toáng lên mất, may mà cô còn nhớ rằng, cô đang ở nhà người khác. Ngày mai, ngày mai, được gặp bạn ấy rồi, hay quá ta, xem nào, không biết cậu ấy bao nhiêu điểm nhỉ? Hỏi mãi mà chẳng chịu trả lời, hihi, cũng chẳng sao, cô quen cái kiểu làm ngơ của cậu rồi mà, biết được cậu cũng tham gia vào đội tuyển đi ôn là vui lắm rồi, hehe… đem ra và ngắm nghía lại…ôi, cái móc chiều khoá hình chùm hoa tuyết handmade tự tay cô làm, cô đã làm nó từ bao giờ ấy nhỉ, cũng lâu lắm rồi ý, khi làm xong, cô liền khoe cho cậu, và cậu nói, mong là được nhận 1 cái như thế, và cô cũng chỉ làm độc nhất 1 cái này cho cậu thôi, điều đó đủ để thấy cậu có vị trí thế nào trong lòng cô. Ôm ấp và vuốt ve nó, cô cứ cười 1 mình mãi, chẳng hiểu cô đang nghĩ gì cả (trí tưởng tượng của cô phong phú lắm mà, mấy câu truyện teen mà cô viết hay mê li luôn, đậm chất lãng mạn như phim Hàn ý, nhưng cũng không kém phần hiện thực, chắc lại nào là cảnh khi gặp cậu, trao cho cậu cái móc đó, và biết đâu, cậu tặng lại cho cô cái gì nhỉ… mới nghĩ mà đã thấy ngất ngây con gà tây rồi), người ngoài mà không biết chẳng tưởng cô có  vấn đề về thần kinh mất (vì mấy người học giỏi quá thì đầu óc cũng hay có vấn đề mà, điều này ai nói là không có cơ sở đâu). Cơ bản là cô cũng tự nhận xét về mình là người rất khùng, dễ nổi nóng và hay giận cá chém thớt, thích ở một mình -> khả năng bị tự kỉ rất cao. Nhưng cô tự hào về nó, vì nó mang cá tính riêng của cô.

Ngày đầu tiên đi học…

Sáng hôm sau, buổi học đầu tiên, những gương mặt tiêu biểu đều có ở đây cả, hihi, bạn ấy là ai nhỉ? Xem nào, 15 người, trong đó chỉ có 6 girl, trời, mấy bạn nữ kia xinh ghê, hic, đúng là toàn mấy tiểu thư, nhà giàu, lại học giỏi, chẳng bù cho nó tẹo nào, thực ra thì nó cũng không phải là xấu, ở lớp, nó được mệnh danh là Bạch Tuyết rồi, thế mà ở đây, chắc là Hắc Tuyết mất thôi (câu này hơi quá), mà công nhận, boy nào cũng đẹp trai cả, nhưng quả thực thì tên “đối thủ” kia vẫn là bảnh bao nhất. Hem, dẫu bạn ấy bề ngoài không bằng tên “đối thủ” kia, nhưng bề ngoài chẳng nói lên điều gì cả, biết đâu, nhân  tài được ẩn dấu (vừa nói bạn ấy, cũng là nói nó, nó không xinh bằng mấy girl kia nhưng cũng sẽ không chịu thua đâu). Nhẽ ra phải có danh sách lớp chứ nhỉ? Hic, đểu thật, muốn làm quen với ai cũng khó, chẳng ai quen biết ai cả, Đào Quang Dũng là ai trong số 8 boy còn lại đây ta – cậu bạn đó ý mà,  nó dường như cảm nhận được cái không khí chiến trận ở nơi đây, những con người bí hiểm, lớp học bỗng yên ắng hẳn. Thầy giáo vào, oái, thầy nào “cute” dễ sợ luôn mất thôi. Ô, hóa ra thầy này cũng sắp về hưu rồi, nghe danh là đã đào tạo được học sinh giỏi Quốc tế cơ mà, trán thầy này hoi hói, buồn cười ghê (nhìn sao giông giống thầy quản sinh trường nó thế)

-          Tôi tự giới thiệu, tôi là Quân, tôi sẽ ôn cho các cô các cậu trong 10 ngày này, tôi yêu cầu các anh chị, trong lúc tôi dạy không được phép nói chuyện, bài tập về nhà, dù dễ hay khó, làm đúng hay sai, đã giao là phải làm hết, nếu tôi phát hiện ra ai không làm đúng yêu cầu của tôi, thì mời người đó rời khỏi đây. Đồng thời, tôi sẽ có bài kiểm tra thường xuyên cho các anh các chị, ai đuối sức, tôi sẽ loại thẳng trực tiếp mà không cần thông báo trước – hic, nghiêm khắc thế, thảo nào mà nhiều người nói thầy nào đôi lúc hơi dở người (cái này thì phải học mới biết được) – bây giờ, các anh chị lấy giấy, tôi kiểm tra đầu vào, biết các anh chị toàn gương mặt sáng giá cả, nhưng kiểm tra thì vẫn phải kiểm tra, đủ 15 người rồi, chắc tôi không phải mất công điểm danh.

Á, đề sao mà dài vậy trời, những 8 bài, mà chỉ cho 150’, đùa người thế không biết, tụ điện, mạch cầu không cân bằng.. đến chết mất, thôi, gặm nhấm dần dần vậy, cố mà làm, không thì lại bị loại bây giờ, mà nó thì sao lại có thể để mất cơ hội này chứ, cố lên, chiaki, bạn ấy đã từng nói với mình thế mà.

Hey, buổi đầu tiên đã cho làm bài test, nhưng cũng thế mà hôm nay được nhân nhượng về sớm, mệt người thật, ý, đúng rồi, thấy cái tên “đối thủ” kia làm dài kinh khủng, chắc là hắn làm được bài, nó thì bỏ luôn bài cuối, huhu, không biết thế nào đây nữa, buổi sau có kết quả rồi, mong không phải là người thấp điểm nhất là được rồi.

Nhìn đi nhìn lại tờ đề, có mấy dạng mà nó chưa học bao giờ luôn, hỏi ai nhỉ, ak kia rồi - tên đối thủ:

-          Hihi, làm được bài không?

-          Uhm, tốt, đề dễ thế còn gì.

-          Oạch,  (tên này nói thật ak, khó tin nhỉ), chỉ cho tớ bài 3, bài 6 được không?

-          Học hành kiểu gì đấy, thế mà nhất bảng B kia ak, danh hão, mở mấy quyển nâng cao ra mà đọc, lười như hủi thì rớt đi để người khác đỡ mệt (thực ra thì cậu cũng thấy khó mà, nói làm được hết cho oai thôi, lên mặt chút xíu với con nhỏ đó mà, sao nhìn nó là thấy ớn rồi).

Lại thêm 1 lần nhăn nhó, cau có mặt mày. Cái gì, cái tên này, sao cứ khó chịu với mình thế không biết, mình đâu gây ra lỗi gì với hắn nhỉ? Đồ khùng, nó kiềm chế lắm rồi đấy, mà người như nó, chắc chỉ dám tức rồi nói trong lòng thôi, chứ có bao giờ dám cầm cây lên đánh ai bao giờ. Kiêu thế nhỉ? Dám khinh thường mình, hay là hỏi thử bạn ấy nhỉ, cũng không biết bạn ấy làm bài thế nào cả. Nó lại đi về phòng, online và chờ cậu bạn ấy reply mail. Còn cậu, nhìn con nhỏ đó tức mà sướng kinh, trông nó tức hay hay mà.

-          Này, làm bài tốt không.

-          Uhm, cũng khá tốt, có phần chưa học, làm bừa luôn, không biết thế nào nữa ak

-          Á, ủa, bạn reply mail nhanh nhỉ, tớ tưởng tối bạn mới check mail kìa, mà bạn ngồi chỗ nào đó, lớp có 9 boy ak, tớ chẳng biết ai cả. Ấy, mà bài 3, bài 6 làm thế nào, tớ làm linh tinh hết cả lên, mong là không bị thấp điểm nhất.

-          Hehe, mình lên mạng tìm chút thông tin thôi, ờ, mình ngồi bàn 3 đó, mà bạn ngồi chỗ nào ấy nhỉ? Mình thấy có 5-6 đứa con gái thôi, nhưng họ ngồi trên cả. Bài 3 thì chuyển mạch sao thành tam giác, hoặc mạch tam giác thành mạch sao, nếu không thì áp dụng định luật Ôm cho từng đoạn cũng được, hơi dài. Bài 6 ấy, mình cũng không chắc nữa, đang nghiền lại mấy quyển sách, nhưng mình hứa sẽ tìm ra cách làm sớm.

Ôi, bạn ấy bài 6 cũng không chắc kìa, còn tên “đối thủ” kia làm được hết cơ ak, sợ nhỉ, chẳng nhẽ lại giỏi hơn cậu ấy ak, hic, còn nhiều ngày để ôn mà, bài kiểm tra đầu tiên cũng đâu có nghĩa lí gì. Mà bạn ấy ngồi bàn 3, cùng bàn với tên đối thủ ak, đen thật, sao ông trời lại làm thế nhở.

-          Uhm, khó nhưng vẫn phải cố gắng thôi, mình ngồi trên bàn đầu đó, hihi, thầy giáo “củ chuối” thật, mà mình chuẩn bị ăn cơm đây, có gì cứ gửi mail nhá, mình check thường xuyên ý mà.

Ngày thứ hai…

Buổi học ngày hôm sau, tiếng bước chân của ông thầy khiến những lời bàn tán về bài kiểm tra hôm trước bỗng im phắc. Những đôi mắt tò mò, những con tim lo lắng đều đang đổ xô về một người - thầy giáo - người sắp sửa công bố bài kiểm tra hôm qua. Hít thở thật sâu nào, dù điểm có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là sự thật, và ….

-          Tôi trả bài kiểm tra hôm qua. Nhìn chung, đa số các anh chị đều chưa làm tôi hài lòng, với lực học như thế, tôi đảm bảo rằng các anh chị cũng chẳng thể qua nổi vòng loại đâu, nhưng bên cạnh đó, có 2 bạn đạt điểm cao nhất - 7 điểm - là bạn Lê Quý Đạt và bạn Phạm Anh Thư, bài làm cũng có thế nói là chấp nhận được…..

A ha, sướng quá, nó cao điểm nhất kìa, thật không thể ngờ nổi mất thôi, hạnh phúc thật khó tả, rõ ràng nó còn không dám chắc lắm về bài làm, mà tự dưng vẫn được cao điểm nhất, ruột gan nó nhảy múa mất, còn tên đối thủ kia, ai dè cũng 7 điểm như nó, sao hắn nói là làm được hết nhở, hic, cũng chỉ bẳng điểm nó mà thôi, thế mà suốt ngày khinh nó, để xem, nó cứ mình thầm trong lòng mãi. Còn Đạt-cậu nghĩ gì nhỉ? Con nhỏ đó, học ngoại thành mà cũng ghê thật, khó mà coi thường nó, nhưng chắc chắn những bài kiểm tra sau, cậu sẽ không để nó được đắc chí đâu

-          Người thấp điểm nhất, 3 điểm….

Đang trong lúc còn vui sướng thì nó bỗng sực nhớ tới cậu bạn kia, liệu… nhưng cậu ấy học giỏi lắm mà, tại sao lại không hơn điểm tên đối thủ đáng ghét kia chứ, nhưng học tài thi phận mà, bài kiểm tra này không nói lên cái gì, mong trời lạy phật, bạn ấy không phải người kém điểm nhất, cô đâu muốn thế mà..

-          Nguyễn Thế Vinh..(úi, may quá, không phải bạn ấy).. làm bài rất tệ, nhẽ ra, theo như tôi đã nói, ai làm bài kiểm tra thấp điểm nhất sẽ bị loại, song đây là bài đầu tiên, cũng để cho anh có thêm cơ hội, tôi sẽ cho anh tiếp tục học. Nhưng tôi nhắc với các anh các chị nhớ rằng, phải học hành cho nghiêm túc, từ bài kiểm tra sau, tôi sẽ không nhân nhượng nữa. Chúng ta vào bài mới.

Hey, một ngày thật tươi đẹp và tràn trề hạnh phúc, một sự khởi đầu tốt đẹp quá đỗi, tuy buổi nay nhiều bài tập, nhưng niềm vui trong cô vẫn dâng lên cao đến khó tả, và cô vẫn không quên gửi mail hỏi thăm cậu bạn thân của mình trước khi ngủ trưa:

-          By the way..! hi, được mấy vậy?

-          Không cao lắm, mà nghe có vẻ bạn vui nhỉ? – ngay lập tức có mail mới reply

-          Hihi, tớ 7 điểm, cao nhất đó, chỉ ghét cái tên cùng điểm với tớ, hic, vừa kiêu vừa đáng ghét, hắn nói làm được hết mà cũng chỉ 7 như tớ, hehe, tưởng giỏi cỡ nào, chứ cũng bằng tớ mà thôi. Ak, nhưng không cao lắm là mấy, bạn không nói được ak.

-          Tớ không muốn nói, thế nhá. Bye

Ơ, sao mà lại thế chứ, không muốn nói thì thôi, chuyển chủ đề khác cũng được mà, cậu phải biết rằng cô muốn nói chuyện với cậu thật lâu, thật lâu, dù cậu hơi kì quặc chút (không chịu liên lạc với cô qua điện thoại mà toàn qua mail) nhưng cô cũng dần quen và lại thích liên lạc như thế, nhưng có lẽ, cô đã sai, cô cũng có thể nói điểm mình thấp để được cậu an ủi mà, cô tự trách mình và cũng tự phạt mình phải làm hết đống bài tập về nhà trong chiều hôm đó.

*** Một sự thật bất ngờ đây, mọi người biết tại sao cậu bạn đó là out ngay lập tức vậy không, phải chăng là vì bạn gái ấy được điểm cao nhất, uhm, đúng rồi đó, và cậu thấy buồn khi điểm không như ý muốn, ồ không - ý này sai rồi, đúng hơn là cậu rất bàng hoàng và sửng sốt, “cô ấy cao điểm nhất – Phạm Anh Thư” – chính là đứa em gái của bạn chị cậu – con bé phiền phức đang ở cũng nhà cậu. Hóa ra, người mà Anh  Thư quen trên mạng chính là cậu – Lê Quý Đạt – người cũng được 7 điểm kiểm tra. Khó tin thật, biết phải nói với Thư thế nào cho phải nhỉ? Đào Quang Dũng, cái tên giả mà cậu đã nói với Thư, ôi trời, nếu Thư mà biết thì sao đây? Liệu Thư sẽ vẫn dành  những tình cảm tốt đẹp đó cho cậu chứ? Qua mạng, cậu mến cô lắm, và cũng hơi chút gì là thích, nhưng ở cuộc sống hiện tại, cô lại coi cậu là kẻ kiêu căng, đáng ghét, hễ gặp nhau là như chuẩn bị chiến tranh. Trời, sao ông trời lại ác thế không biết đây, đành phải giả vờ diễn tiếp vở kịch thôi ***

                Tối…

-          Làm xong bài tập rồi Thư? Uống nước này, ak, mình xin lỗi về thái độ hôm qua với bạn nhá, mình không nên như thế, hi, mong  bạn tha lỗi.

-          Uhm, không có gì.

-          Ờ,  mình làm tiếp đống bài tập đây, bạn cứ xem phim tiếp nha, mà con gái đừng nên thức khuya quá,  nhớ đấy.

Nó còn đang há hốc mồm kìa, cái tên “đối thủ” đáng ghét, hôm nọ thì coi mình là gì chứ? Ăn nói cọc cằn, thô lỗ, còn  bây giờ thì sao nhỉ? Hic, thấy mình điểm cao thì làm hòa ak, đồ đáng ghét, đồ lợi dụng, đồ cơ hội, đúng rồi, tên hắn bây giờ sẽ là “cơ hội”. Con trai gì mà đểu giả, mình sẽ có cách đối phó cho mà xem.

Khổ thân bạn Đạt của chúng ta quá  nhỉ, muốn nói cho Thư biết cậu chính là Dũng quá, nhưng mà lại không thể, đành đối xử tốt với bạn ấy thôi, và làm những gì có thể.

Ngày thứ ba…

-          Bài hôm qua các anh chị làm hết chưa, giờ  lên chữa nào. Những bài bình thường, tôi không đề cập nữa vì chúng ta không có nhiều thời gian, ai không hiểu thì hỏi các bạn, hoặc có thế hỏi tôi sau giờ học nên tôi chỉ chữa những bài khó. Nào, bài 5, Trần Phương Nga, bài 7, Phạm Anh Thư và bài 8, Lê Quý Đạt.

Ôi, gì vậy trời, lại còn đứng cạnh cái kẻ “cơ hội”, hic, mình đâu đến  nỗi thấp lắm, cũng 1m58 mà, nhưng sao đứng cạnh tên này, mình thấp thế trời, hắn cũng 1m7 thôi mà, eo, vai mình thấp hơn vai hắn đến chục phân kìa. Còn bạn Nga kia, ối mẹ ơi, cũng cao khủng khiếp, cao hơn cả tên “cơ hội” kìa, chắc bạn này gần 1m8 mất, đúng là ở nơi đây, mình là Nấm lùn rồi, ngại thế, đã thấp lại còn đứng giữa. Dưới lớp sao bàn tàn mãi thế nhỉ, chắc là nói mình thấp đây, mình còn nghe rõ lời nói của mấy đứa con gái tiểu thư kia mà, nhưng thôi, chắc chắn là bạn ấy – Dũng, sẽ không nghĩ vậy đâu, làm tiếp bài thôi nào.

Buổi học kết thúc, bước đi trên con đường rợp bóng cây xanh, Đạt thì nói không ngớt, ngỏ ý muốn trò chuyện, còn cô thì vẫn chẳng nói lời nào. Là sao vậy? Chắc là thấy tự ti về chiều cao đây mà, không dám đi gần Đạt quá đây, thực ra thì cũng không phải là quá thấp phải không nào? Thấp hơn gần 10 phân thôi mà, chợt cô lên tiếng, 1 câu hỏi oái ăm khiến cậu ngớ người:

-          Bạn làm thế nào mà để cao như thế?

-          Á, ờ thì… chăm tập thể dục một chút, mà sao lại hỏi thế, vì mấy lời bàn tán của mấy đứa con gái kia ak?

-          Không có gì

-          Sao lại không? Hãy nói cho tớ biết, bạn muốn người yêu sau này của bạn cao bao nhiêu?

Cái tên “cơ hội” này hay nhỉ? Tự dưng lại hỏi thế, quái lạ thật.

-          Chừng 1m7-1m75

-          Đấy, bạn xem, với chiều cao của bạn như bây giờ, sau này còn cao thêm, lại đi dép cao gót, mà hiện nay, ít nhất cũng phải đi loại 5 phân đúng không. Tính ra thì cũng như tớ với bạn bây giờ nếu bạn đeo dép cao gót, vậy là kém 5 phân. Bạn không thấy như vậy là được rồi ak, chẳng nhẽ bạn muốn cao hơn nữa, cao bằng người ấy ak, thế thì đi cùng nhau không đẹp đôi đâu.

Ờ, công nhận, tên này nói thế mà có lí thật. Tự dưng thấy dễ mến, hihi, đúng rồi, chiều cao như thế này là được rồi, đâu cần cao quá nhỉ, vui quá. Cô cười một cách khoan khoái cũng khiến cho cậu vui theo, niềm vui nhân đôi mà. Về tới nhà, một tờ giấy của chị Dung được để trên bàn: “Hôm nay chị học về muộn, hai đứa tự nấu cơm trưa nhá, tối chị về”. Trời, bữa trưa mọi hôm vấn có 3 chị em, bác gái thì đi làm tối mới về mà, bữa nay lại còn nó với hắn, ai sẽ phải nấu cơm đây, cô định vào bếp (vì những lời nói của cậu lúc nãy làm cô thấy vui mà) thì:

-          Ấy, để mình nấu cho, bạn cứ xem ti vi đi!

Trời, đúng là tốt đột xuất thật, hôm nay làm sao ý nhỉ? Dạo này đối xử với mình tốt thật, hay cậu ấy thích mình ak, ôi, thế thì bất ngờ thật (nàng lại tưởng tượng với những quả dưa bở rồi, nhưng cũng đâu sao nhỉ?). Tự dưng lại được 1 cậu công tử nhà giàu, đẹp trai, học giỏi thích, hihi, nhưng tiếc cho cậu này rồi, vì cô thích Dũng rồi mà. Thực ra là cậu biết cô ghét vào bếp mà, cậu vẫn trò chuyện với cô qua mail là ghét con gái không biết làm việc nhà, chứ thực ra cũng đâu có sao, thời đại bây giờ khác mà. Không ổn, những ý nghĩ nghi ngờ bỗng le lói trong tâm trí cô. Chắc chắn hắn ta không có ý gì tốt đâu, hắn ta tốt với cô từ khi cô được điểm cao nhất lớp, rồi lại còn nói nếu cô đi dép cao gót thì rất ổn, xứng đôi với hắn, á à, đúng rồi, người ta thường đi dép cao gót khi chiều cao thấp mà, hic, rõ ràng là nói đểu, nói rằng cô thấp quá, cần phải đi dép cao gót. Và đi dép cao gót vào thì kém hắn 5 phân, đẹp đôi với hắn ak, đúng rồi, chắc chắn là nói nó sẽ không bao giờ chạm tới được cậu ta, giống như con cóc xù xì với hoàng tử vậy. Rồi đột xuất nấu cơm, chắc chắn sẽ làm mình đau bụng, phải nghỉ học cho coi, như thế, hắn sẽ bớt đối thủ… Trí tưởng tượng của nàng vẫn phong phú thật, chúa suy diễn lung tung có khác.

-          Này, bạn ra ngoài đi, để mình nấu, bạn không được phép nấu, ra đi.

-          Á, tại sao – cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

-          Hic, tôi biết thừa cậu nghĩ gì, vì tôi học giỏi, nên cậu đố kị, giả vờ tốt với tôi, rồi đầu độc tôi, để tôi ốm, như thế, cậu sẽ mất bớt 1 đối thủ đúng không, khai ngay.

-          Này, bạn khùng vừa thôi chứ, tưởng mình giỏi lắm hay sao mà tôi phải sợ chứ, tự đắc quá đấy. Thích thì nấu đi, ak, mà như bạn nói đấy, biết đâu, bạn sợ tôi cản trở bạn, bạn lại nấu rồi hạ độc tôi nhỉ, chẳng phải bạn cũng mất đi một địch thủ sao. Hic, tự nấu mà ăn, tôi không thèm ăn đồ bạn nấu, biết đâu lại gặp Tào Tháo như chơi.

-          Đi đi, ngứa mắt, đồ “cơ hội”

Biết ngay cái đồ đểu, đồ cơ hội mà, giờ thì đã lộ đuôi cáo, để xem, không biết hắn sẽ ăn gì nhỉ? Kệ đi, cho chết đói, lại còn dám nói mình nấu ăn không ra gì, hắn thì hay ho lắm đấy.

Lại một buổi chiều kinh hoàng với đống bài tập. Khó quá ak, não cô vắt cạn hết dòng suy nghĩ rồi, lục lọi mấy quyển nâng cao cũng chẳng có nữa, đúng là tận số, sáng mai mà chưa làm xong thì hết đời rồi… ak, gửi mail hỏi bạn ấy, sao lại quên mất nhỉ.

Mail mới: “nè, làm bài chưa, bài thứ 2 làm thế nào đấy, khó quá ak”. Tâm trí cậu lúc này nặng trĩu. Không biết phải đối mặt với Thư thế nào, lại còn vụ lúc nãy nữa, nhẽ ra không nên nặng lời như thế, cậu biết cô là chúa suy diễn lung tung, thế mà lại nổi nóng với cô, sao mà hối hận thế chứ, chẳng biết xin lỗi thế nào đây. Ak, chẳng phải cô ấy đang gặp rắc rối trong mớ bài tập sao, đồng thời, cũng là cách làm đẹp cậu trong mắt cô, và xóa mờ đi hình tượng cậu bạn tên Dũng với cô mà.

-          Này, Thư ơi, cho mình xin lỗi nhé, chuyện lúc nãy, mình không hề cố ý đâu. Tha lỗi cho mình nhá, mình sang đây, vừa xin lỗi cậu, vừa để học nhóm, cậu làm xong bài chưa, làm chung với mình luôn.

Tên này nói cũng nhỏ nhẹ đấy nhỉ, ánh mắt cậu ta long lanh nhìn thương quá ak, nhưng tức thì vẫn tức chứ bộ, đừng tưởng cậu đẹp trai thì hấp hồn được tôi nhá, chắc đây là Mĩ nam kế. Nhưng trong lời nói của hắn, cô quan tâm vế sau hơn, “học nhóm” – nghe cũng được đấy nhỉ, ít nhất hắn cũng giỏi không kém cô mà, bài tập cô đã làm được đâu. Đợi mãi mà chẳng thấy Dũng reply gì cả, thôi, vì lợi ích cá nhân vậy, mình không thể lên lớp nếu ngày mai chưa làm xong bài tập, tạm tha cho hắn.

Ôi, cuối cùng thì cũng xong, 12 bài tập, ối, 22h rồi, mệt quá mất thôi, công nhận tên này giỏi thật, đến bài khó thế mà cũng nghĩ ra, đành hòa hoãn với hắn vậy, chỉ 7 ngày nữa thôi, chịu nhẫn nhục vì cái nghĩa lớn.

-          Hai đứa học xong chưa, rồi còn mà đi ngủ sớm – bác gái ân cần thật

-          Dạ, xong rồi ạ - hehe, cả ai đồng thanh kìa, ăn ý nhau nhỉ, ăn khớp hơn cả kịch bản ấy.

-          Hai đứa này mấy dạo đầu còn cãi nhau, giờ lại hòa thuận nhỉ? Thế cũng tốt, bảo nhau mà học – chị Dung cười thầm trong lòng, biết đâu, sau này hai đứa lại thành một đôi, chị với anh trai Thư lại cũng là 1 đôi, 2 gia đình thông gia hay đấy chứ nhỉ - Tưởng mỗi chúa suy diễn lung tung mới tưởng tượng nhiều, ai ngờ bà chị này cũng thế, chắc uống fristi mỗi ngày đây mà.

-          Không có gì ạ, chúng em đi ngủ đây.

 Lại lần nữa đồng thanh rồi, chính người nói còn ngỡ ngàng thì người nghe sao lại không ngạc nhiên.

Học cả ngày, giờ cô mới nhớ tới Dũng, nguy thật rồi, nhỡ mà cậu reply lại mail, đợi mãi không thấy cô trả lời thì nguy mất, nhỡ mà cậu giận… Trời, thiêng quá luôn, vừa check thì có ngay mail mới, may mà bây giờ Dũng mới reply – cô mừng thầm (may gì chứ, cả ngày cậu ấy ở bên học cùng thế kia, lấy đâu thời gian mà reply, mà cậu ấy cũng đang muốn cô quên Dũng đi mà).

-          Mình sorry nhá, máy mình có vấn đề, giờ mới relpy lại được, mà bạn làm xong bài chưa, chỗ nào chưa được mình hướng dẫn luôn.

-          Hi, không cần đâu, mình làm xong rồi, cái tên ngứa mắt Lê Quý Đạt đó giúp mình làm xong rồi, công nhận hắn giỏi thiệt. Mà này, bạn biết mình rồi mà, sao bạn không cho mình biết bạn là ai trong những người còn lại chứ.

-          Uhm, tốt quá còn gì, vậy lần sau cứ hỏi bạn kia đi nhé, mình cũng không có nhiều thì giờ check mail đâu, thế nha, bye.

-          Này, mình khiến bạn giận ak, mình xin lỗi, mình không muốn thế mà, nhưng mình tin là bạn ấy chắc chắn không bằng bạn đâu, bạn phải cố lên chứ.

Lại không reply lại rồi, vẫn là cái kiểu “làm bơ”, chán quá trời, nhưng cô đâu biết cậu ấy đang vui mà, được cô khen như thế, đúng là sướng thật. Nhưng cứ thế này mãi cũng không phải là cách hay mà, sớm muộn gì thì mọi chuyện cũng sẽ như “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” mà thôi. Và điều cậu lo lắng đã xảy ra.

Ngày thứ tư…

                Một buổi học vẫn như mọi khi, vẫn căng thẳng, đầy áp lực và nhiều bài tập về nhà. Chẳng hiểu sao mà hôm nay cô chưa muốn về nhà mà lại muốn lang thang quanh trường. Đúng ra thì trong mấy hôm vừa rồi, cô cũng chỉ biết phòng cô học, chứ cũng đã tham quan hết ngôi trường đâu, trường chuyên của Thành phố mà, cũng phải đi khám phá hết các ngõ ngách chứ. Lượn đi xung quanh trường, đúng là thấy đã thật, thật không hổ danh trường chuyên, nơi ươm mầm bao nhiêu tài năng, quy mô của cái trường huyện nơi cô học còn kém xa nhiều. Chợt cô dừng chân ở khu hiệu bộ, ở đây đúng là lắm bảng thông báo thật, có cái gì đây, xem nào. A, danh sách ôn thi các đội tuyển này, lớp nào cũng có, văn này, anh này.. đây rồi, lớp lí của thầy Quân. Ý, 15 người, ngó đi ngó lại sao không thấy tên của Dũng nhỉ? Quái lạ, sao lại thế nhỉ? Có nhầm lẫn gì không đây? Sự thật lẽ nào lại thế? Những câu hỏi nghi hoặc khiến cô trở nên như người mất hồn vậy.

-          Thư, đi đâu về muộn thế, sao giờ mới về

-          Không có gì, đi chơi chút ấy mà.

Thái độ lạ thật, nhưng sao Thư lại không cãi nhau với cậu nhỉ? Điều đó làm cậu cảm thấy mình đã tạo được 1 chỗ đứng trong lòng Thư, dù nó chưa vững nhưng sẽ được cậu vun trồng cẩn thận. Nhưng, vẻ mặt của cô ấy, có vẻ không ổn lắm. Làm sao để biết chuyện gì đã xảy ra khiến sắc mặt của Thư thay đổi thế nhỉ, đúng rồi, cậu vẫn là Dũng trong lòng Thư mà. “A new mail”:

-          Hi Thư, hôm nay hiểu bài chứ? Có chỗ nào không hiểu cần tớ giúp không

-          Không, thanks

-          Bạn dạo này kiệm lời nhỉ? Nghe như có gì không hài lòng ak.

-          Uhm, ngắn gọn và xúc tích, tớ là vậy đấy, sao nào.

Dẫu tức về sự lừa gạt của Dũng, nhưng cái mail của Dũng gửi cho cô lại khiến cô chút gì đó ngủi lòng, vì cậu ấy có mấy khi chủ động gửi mail cho cô đâu, toàn khi nào gặp bài khó thì cô gửi mail nhờ Dũng giúp à, liệu có nên hỏi Dũng sự thật ấy không đây. Cô muốn biết sự thật, nhưng lại sợ sự thật khi được phơi bày sẽ thì chuyện của cô với cậu sẽ kết thúc, 5 phút rồi, Dũng chưa reply lại gì cả, cô vẫn còn thời gian để suy nghĩ, cậu càng reply lại chậm thì cô càng có thêm thời gian để suy nghĩ…

-          Thư ơi, giúp chị cái này với – chị Dung đang loay hoay với đống giấy lộn, vải, bút chì… hình như chị đang định làm cái gì đó thì phải.

-          Gì thế chị?

-          Em sang chỗ Đạt, lấy hộ chị keo nến với đất sét nhá, hình như nó ở ngăn kéo dưới kệ sách đó, em hỏi nó xem.

Cốc.. cốc … sao lại không ở trong phòng thế này, ngăn kéo dưới kệ sách ak, đây rồi, ngăn nào đây, nhiều ngăn thế này, biết lần thế nào? Ui, không ngờ tên “cơ hội” này lại cũng là fan của Westlife cơ ak, giống Dũng thật, mà trong khi, cô cũng là fan của Westlife mà, hay thật. Lại còn máy tính, ra ngoài mà lại không tắt, nhà giàu có khác, không biết tiết kiệm là gì. Ơ, tên này có mail mới nè, cái gì đây…. Happy Together…. Là mail mới của cô mà… cái gì đây, sao hắn ta lại check mail của Dũng, sự thật là thế nào đây… cô còn chưa hiểu gì thì..

-          Này, sao lại ở đây?

Đạt từ ngoài cửa bước vào, cậu không biết Thư đã phát hiện ra được gì hay chưa, nhưng linh cảm mách bảo cậu, có cái gì đó không bình thường. Thư nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng đến khó tả:

-          Hãy nói cho tôi biết, sự thật là thế nào, ai là Dũng?

-          Ơ, tớ không hiểu bạn nói gì cả - cậu ngạc nhiên lắm, không biết phải chữa cháy thế nào nữa.

-          Đủ rồi, thì ra bạn đã biết mọi chuyện, nhưng bạn lại gạt tôi, đồ tồi… tôi không muốn nhìn thấy bạn.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến cậu không biết nói gì hơn. Bữa tối hôm đó, không khí trong gia đình bỗng thay đổi hẳn, cô bé vẫn hay nói hay cười mọi hôm đã biến mất, thay vào đó là nét mặt trầm buồn, ưu tư. Bác gái và chị Dung không khó gì để nhận ra điều đó, họ làm mọi cách để thay đổi không khí, nhưng vô ích. Cả buổi tối, không biết đến bao cái mail, bao nhiêu tin nhắn, đều là những lời xin lỗi thực lòng cả, nhưng cô không hề mảy may trả lời lại. Cô đã đọc nó, nhưng cô cũng không biết phải làm gì lúc này hơn cả. Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại che giấu sự thật, đúng hơn là lại lừa gạt cô, coi cô như một con ngốc chứ? Cô thích cậu, chính vì thế mà cô càng hận cậu, những suy nghĩ về sự giả dối của cậu luôn thường trực trong cô, biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa 2 người, giờ bỗng như tan biến như bọt biển, bị muôn vàn lớp sóng bạc cuốn trôi đi, chẳng còn đọng lại gì.

Ngày thứ năm…

                Lại kiểm tra, bài kiểm tra số 2, lần này nếu ai bị điểm kém nhất thì sẽ bị loại. Cậu lo cho cô, nhìn vẻ mặt của cô là đủ biết cô không để ý gì đến bài kiểm tra rồi. Cậu không muốn cô dừng chân tại đây, vì cậu còn muốn lời hứa giữa 2 người thành hiện thực, họ phải gặp nhau ở vòng tiếp theo. Mong là cô sẽ cố gắng và nỗ lực.

-          Làm bài thế nào hả Thư, tất cả đều ổn chứ?

Không nói lời nào, cô thẳng bước đi tiếp, cậu biết, đây chính là sự trừng phạt – cái giá mà cậu phải trả. Một ngày dài, giờ cậu đã hiểu, thế nào là thời gian chết, giữa cậu với Thư, cái khoảng cách ấy ngày càng xa, và nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhớ những lần trò chuyện với cô, cậu nhớ, cô đã từng nói, cậu bạn nghịch nhất lớp ngồi bên cạnh cô, cậu ta luôn làm trò trêu cô, cô và bất cứ đứa con gái nào trong lớp cũng không thể đánh trả lại cậu bằng “chiến tranh nóng”. Những chỉ có Thư – cô ấy, chính cô ấy dùng “chiến tranh lạnh” và khiến cậu bạn đó phải xin lỗi. Và bây giờ, cũng cũng thấu hiểu thế nào là tình thương, con người không thể tồn tại nếu thiếu đi tình thương, và lúc nào đây, cậu cần tình thương của Thư hơn lúc nào hết. Dẫu Thư mắng, của trách, làm gì cậu cũng được, chỉ mong cô đừng im lặng như vậy thôi, cái sự im lặng đó đáng sợ với cậu lắm. Cha cậu mất khi cậu mới còn là đứa bé tiểu học, cậu đã gọi tên cha mình nhiều lần lắm, nhưng cha cậu vẫn không trả lời, vẫn chỉ là sự im lặng – sự im lặng đáng sợ.

Ngày thứ sáu…

-          Tôi thông báo, bạn Phạm … Khắc Tuấn điểm kém nhất, cậu làm bài rất tệ, dạng này hôm trước tôi đã cho làm rồi, về nhà lười học, không chịu xem lại bài vở gì cả, hôm nay là buổi học cuối với cậu. Và bạn Thư, bạn làm tôi hơi thất vọng, bài kiểm tra đầu tiên của bạn khá tốt, việc học của bạn cũng không đến nỗi nào, nhưng bài kiểm tra vừa rồi thì… bạn biết bạn chỉ hơn điểm bạn Tuấn 0,5 chứ? Nếu bạn không cố gắng hơn nữa, tôi e bạn sẽ là người tiếp theo đấy, rõ chưa

-          Dạ, vâng, em sẽ cố gắng

-          Uhm, bạn là người duy nhất ở bảng B lọt vào vòng này, nên tôi rất hy vọng bạn sẽ đạt được kì tích, nhưng nếu bài kiểm tra tiếp theo mà vẫn thế thì tôi đành nói lời chia tay bạn như bạn Tuấn ngày hôm nay. Thôi, bây giờ chúng ta vào bài mới.

Đúng ra thì lúc này đây, cô vẫn còn mung lung lắm, cô chỉ mải nghĩ đến chuyện riêng mà chẳng nhớ nổi mình đang làm gì, ở đâu nữa, rồi những lời bàn tán, cô còn chẳng hiểu họ nói về cái gì:

-          Đấy, con nhỏ đó, đồ nhà quê thì sao bằng tụi mình được, buổi đầu tiên may mắn thôi, thế mà đã kiêu, bây giờ cho đáng đời, hic, mong nó trượt đi, ngồi đây làm chi cho chật chỗ, tốn hơi thầy dạy..

-          ….

Buổi chiều hôm ấy, …cốc… cốc…

-          Thư, tớ muốn nói chuyện với bạn.

-          Có gì để nói hả?

-          Tại sao không, tớ có rất nhiều điều để nói, bạn hãy nghe tớ đi, nếu trách, bạn hãy trách tớ này, hãy đánh, hãy mắng tớ cũng được, mình chỉ mong bạn đừng như bây giờ thôi, trông bạn bơ phờ như thế, bạn nghĩ mình vui hay sao. Mà sao bạn lại để nó lấn át chuyện học chứ, học là học, sao bạn lại yếu đuối thế chứ?

-          Đúng, tớ là vậy đấy, tớ yếu đuối đấy, tớ để chuyện riêng lấn át chuyện học tập đấy…. nó cười dài trong nước mắt…. và bạn cũng chẳng cần quan tâm đến tớ đâu, tớ là con bé nhà quê đáng ghét mà, bạn nói với mình cũng vô ích thôi. Bạn đi đi, ra ngoài đi, mình không muốn nhìn thấy bạn nữa.

-          Không.

Cậu ôm trầm lấy nó, cậu gắng sức ôm để nó không rời khỏi vòng tay cậu. Cậu thà để nó đánh, nó mắng cậu, chứ không thể để nó rời xa cậu. Con tim cậu giờ đây đã mách bảo cho cậu biết, cậu cần phải làm gì:

-          Thư, tớ xin lỗi, tớ không cố ý, bạn đừng đối xử với tớ thế được không?

Nó muốn buông cậu ra, muốn đẩy cậu ra thật xa, nó muốn được ở một mình, một mình mà thôi. Nhưng sao nó không làm nổi. Một cảm xúc đan xen lẫn lộn khó tả. Nó khóc, nước mắt nó lan dài trên vạt áo cậu, và cậu ôm chặt nó hơn, cảm nhận rõ hơn vị mặn của những giọt nước mắt ấy.

Thế có thế coi là mặt trời mọc sau cơn mưa rồi, nó cho cậu ôm và cứ khóc hoài như vậy coi như là mọi chuyện đã ổn rồi. Và chắc chắn rằng, những ngày ngắn ngủi còn lại chính là những ngày hạnh phúc nhất phải không nào.

Ngày thứ bảy…

Giờ thì một nàng, một chàng đã thành một cặp theo đúng nghĩa (là friendship chứ không phải love) họ bên nhau, cùng nhau học bài ôn thi, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa. Ai đang cô đơn, nhìn họ thế này chắc thèm khát đi tìm hạnh phúc của mình quá mất thôi. Cuộc sống thật nhiệm màu và thật ngọt ngào với những giây phút như thế này. Và bây giờ, điều họ cần làm là giữ lời hứa với nhau – lời hứa gặp nhau ở vòng trong.

Ngày thứ tám…

-          Đây là bài kiểm tra cuối cùng trước ngày thi, và chúng ta sẽ biết người cuối cùng rời khỏi đây là ai, nên tôi mong các anh chị hãy thể hiện hết tài năng của mình, cơ hội chỉ đến một lần và đi cũng rất nhanh.

-          Mày coi coi, tao ôn kĩ lắm rồi, thể nào cũng trúng cho mà coi, con bé nhà quê kia thể nào cũng rớt cho mà coi ..- lời thầm thì của mấy tiểu thư nhà giàu.

-          Trật tự, tôi chưa nói hết, chính vì tính quan trọng của buổi ngày hôm nay, tôi sẽ chấm ngay tại đây, bài  kiểm tra chỉ có 120’, anh chị lấy giấy ra.

Nó quay xuống  chỗ cậu, một nụ cười chan chứa đầy hy vọng, và qua ánh mắt long lanh ấy của cậu, nó biết mình cần phải làm gì, cố gắng và cố gắng, chiaki!

-          Hết giờ, các anh chị để bài ra đầu bàn, trong lúc tôi chấm điểm, các anh chị hoàn thành số bài tập trên bảng, ai không làm thì tôi cũng sẵn sàng mời ra khỏi đây.

Lại một lần nữa nó quay xuống nhìn Đạt, và hai ánh mắt ấy, dường như, không còn khoảng không gian trống nào cho họ nữa. Có lẽ, thần hạnh phúc đang mỉm cười với họ.

-          Đạt, Thư. Bài làm lần này, tôi rất hài lòng với các em, 9 điểm cho hai em, nếu theo thang điểm 20, chắc chắn các em sẽ được giải nhất, các bạn khác cần lấy gương hai bạn này mà học tập. Còn, người thấp điểm nhất, cũng là người rời khỏi đây – Nguyễn Tố Thu.

-          Dạ, em phải rời khỏi đây hả thầy, thầy cho em thêm cơ hội đi thầy, em hứa, em sẽ cố gắng hơn nữa. Thầy biết em đã nỗ lực thế nào trong tám ngày qua mà thầy, em không muốn rời khỏi đây, em lưu luyến với thầy, với tất cả các bạn. Bố mẹ em đặt rất nhiều niềm tin vào em, em mong thầy cho em thêm cơ hội thầy nhá, em xin thầy đấy mà…. Em năn nỉ thầy… thầy ơi…

Cô tiểu thư này, đỏm dáng nhất, ăn nói cũng ngọt thật, ngọt hết mức tả nổi, cứ ngỡ dân ban A, nhất là dân Lí thì khô khan lắm cơ, ai dè, một nhân tài hiếm có, văn võ song toàn (nói ngọt mà học cũng ngòn ngọt)

-          Cô đứng thứ 2 của lớp, được 7,5 đ, cũng đáng được tuyên dương. Ai nói cô bị loại đâu

-          Ôi, thầy làm em thót tim, tí nữa thì em té xỉu thầy ơi, em biết mà, em học đâu đến  nỗi nào, đương nhiên làm sao em bị loại được .. (vừa nãy thì một kiểu, giờ lại thế này… ớn thế không biết)

-          Tôi tuyên dương cô, vì cô chép bài giỏi, cô chép bài của người bên cạnh đúng không? Cô không cần nhiều lời, ra khỏi đây ngay lập tức, đừng có tưởng qua được mặt tôi, tôi gần 60 tuổi đầu rồi, có trò gì mà tôi không biết. Chị là người đầu tiên dám ăn nói cái kiểu hỗn lão đó với tôi, đừng có cậy nhà giàu mà tinh tướng, chị không thấp điểm nhất nhưng tôi loại chị, ra ngoài ngay tức khắc, tôi không nhắc lần thứ hai.

Hay nhỉ? Cuối cùng thì cũng bái bai nàng Kiều… thầy giáo nổi tiếng dạy giỏi và nghiêm khắc, giờ mới phát hiện là thầy cũng hơi … thật. Eo, học sinh nào cũng sợ cả, chắc mỗi hai học sinh “cưng” của thầy là thấy thoải mái thôi.

-          Chúc mừng nhé, Thư, bạn làm tốt lắm

-          Hi, bạn cũng đâu kém gì nào

-          Đi ăn không, có một nhà hàng mới mở ở cuối phố, nghe nói kem ở đó ngon lắm.

-          Uhm, được thôi

….

-          Thư này, ra đây mình nhờ chút việc

-          Việc gì chứ, 9h tối rồi mà

-          Đi tí thôi, đi

Cậu kéo nó đi đâu thế này, tối thế này, còn đi đâu nữa vậy trời. Ngày thường thì thế nào chẳng được, nhưng chỉ còn vài ngày nữa là thi mà, cậu cũng phải biết điều đó chứ. Cậu dẫn nó đi đâu đây, ối, công viên, lãng mạn nhỉ? Hi vọng không phải là tỏ tình chứ? Không sớm như vậy chứ… Chúa suy diễn lung tung đang tập trung tất cả noron thần kinh để ngẫm nghĩ đây:

-          Ra đây làm gì chứ hả?

-          Ờ, thì hóng gió, ở nhà mãi bạn không thấy ngột ngạt à. Mà từ khi ra  nhà mình đến giờ, đã hôm nào ra ngoài tầm này đâu? Tuy tối nhưng ở đây lại vẫn tấp nập đông người, chắc không như chỗ bạn chứ.

-          Uhm, đương nhiên rồi, mới 7h tối mà đường đã vắng tanh vắng ngắt rồi, chán.

-          Về đi, nửa tiếng rồi

-          Á…

Kì nhỉ? Kéo nó ra công viên chỉ là nói chuyện phiếm thế này thôi hả, ọc, khó hiểu cậu ấy quá mất, chuyện gì vậy trời, hihi, bạn ấy không uống nhầm thuốc chứ. Cạch… nó bước vào phòng với cái ngáp dài… chợt:

-          Happy birthday to day. Happy ….. to you!

Ôi, bất ngờ quá trời, hạnh phúc quá đỗi luôn, hóa ra, Đạt kéo nó ra ngoài để bác gái và chị Dung chuẩn bị sinh nhật cho nó. Mà hôm nay là sinh nhật nó à, hi, nó còn chẳng nhớ nữa là. Ôi, cái cảm giác ấm cúng sướng thật, nó xa nhà cũng hơn tuần rồi mà, giờ cũng thấy đỡ nhớ nhà hơn rồi. Nhưng mọi  người làm nó cảm động quá, nó lại khóc rồi kìa, mít ướt quá mất thôi:

-          Cháu, cháu….. cám ơn bác, em ………cám ơn chị, cám …ơn bạn…

-          Sao lại khách sáo thế cháu, bác coi cháu như người trong nhà mà, hôm nay sinh nhật thì không được khóc, thế không may đâu. Nào, cắt bánh đi cháu, thêm một tuổi là thêm niềm vui, thêm hạnh phúc và thêm may mắn.

-          …

-          Thôi, mấy đứa cứ phá tiếp đi, mai mẹ phải đi làm sớm, không vui tiếp với mấy đứa được, mà mấy đứa cũng đừng thức khuya quá đấy, mai vẫn phải đi học, lại sắp thi tới nơi rồi đấy.

-          Vâng ạ…

Buổi tiệc tan, dọn dẹp xong bãi chiến trường, hey, ngắm con gấu Teddy một cái nào. Nhìn nó mà yêu quá, món quà đầu tiên mà Đạt tặng cho nó mà, lại đúng dịp sinh nhật nữa, ôm con gấu này ngủ thì…. Sướng hết mức tả…. Trước đây, khi chưa biết sự thật, nó vẫn thỉnh thoảng gọi cậu là “gấu”, vì cậu nhiều lần toàn kêu buồn ngủ, không nói chuyện với nó mà. Nhưng nếu mà so sánh việc thức khuya để học thì chắc nó phải là “con gấu to bự” nè – cậu gọi lại nó với cái tên đáng yêu thế mà. Chắc vì thế mà sinh nhật nó lại tặng con gấu “bự” như vầy. Nghĩ lại sao mà buồn cười thế chứ, nhưng cũng nhanh thật, nó đã quen cậu hơn 1 năm rồi đấy, nhiều kỉ niệm đẹp và lãng mạn vô cùng luôn…^o^…

Nhớ lại buổi tiệc, sao bỗng dưng cổ nó nghẹn ắng lại, một cảm giác khó tả chợt xuất hiện, mắt nó cay xè. Nó nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, nhớ cả lớp học, nhớ bạn bè…và nó nhớ cả bà ngoại nó nữa. Ông mất rồi, các cô, các bác lại đi làm xa, ít khi về thăm bà, bà phải ở nhà một mình suốt, cô đơn và lẻ loi, như nó lúc này đây. Bóng tôi bao quanh nó, và nó buồn… Tâm trạng nó thay đổi nhanh thật đấy, con gái sáng nắng chiều mưa, trưa dở nồm quả là không sai. Nó ngồi một mình trên sân thượng, nhưng đâu lại biết rằng, cậu cũng ở trên đó.

-          Sao lại ngồi một mình trên đây thế này, có gì buồn ak, hôm nay là sinh nhật bạn mà, nhẽ ra phải vui chứ, hay là nhà tớ đối xử với bạn không phải ở điểm gì?

-          Ơ, không có gì.

-          Á, bạn đang khóc ak, sao vậy, nói cho tớ nghe được không, từ trước đến giờ, có chuyện gì không vui bạn đều kể tớ nghe mà, bây giờ tớ đang sẵn sang nghe này.

-          Không có gì đâu mà, chỉ mấy chuyện vẩn vơ lung tung thôi, đừng lo cho tớ làm gì cả.

-          Tớ thề đấy, nói cho tớ nghe đi, tớ sẽ không nói cho ai đâu, ở đây tai vách mạch rừng lắm, bạn cứ nói khẽ, nói nhỏ cho đủ tớ nghe là được rồi.

-          Tớ biết, bạn đang cố làm cho tớ cười, mọi lần khác, chắc chắn tớ sẽ cười, nhưng lần này thì không thể cười được, dẫu là cười trong nước mắt.

-          Lại úp úp mở mở rồi, chuyện gì khó nghĩ lắm hay sao mà một người cứng cỏi như bạn lại phải khóc thế này? Hay anh nào lại nói thích bạn à?

-          Tớ không cứng cỏi, và cũng không có gì quan trọng đâu, tớ đã nói là đừng lo mà.

Không khí dường như lặng lại theo từng nhịp thở của hai người, cậu thì cũng lặng đi, chẳng biết nên làm gì để cô vui hơn cả, chưa bao giờ cậu thấy cô buồn thế này, ngay cả mấy trò mà cậu hay làm để cô vui thì lúc này cũng như vô tác dụng cả. Chợt cô bé lên tiếng:

-          Cho ….tớ….mượn…..vai………bạn…….được không……?

-          Uk, cứ tự nhiên, nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn…… bạn khóc đó ak?

-          Ak, xin lỗi, tớ làm ướt áo bạn rồi, tớ… tớ thực sự không hề cố ý

-          Hihi, chuyện nhỏ, không sao, tớ quen rồi mà, đây đâu phải chuyện lạ với tớ, nhiều người khác cũng từng tựa vào vai tớ rồi khóc đó, nhưng công nhận, chưa thấy ai khóc ít như bạn, vài giọt nước mắt này chẳng thấm vào đâu đâu.

-          Ủa, thật đó hả, không ngờ đấy, vậy mà chưa bao giờ bạn nói với tớ cả, chắc trong số ấy có bạn Mĩ Hạnh hả? Hay là Hương…?

-          Ngốc thế không biết, tớ đùa thế mà cũng tin, thực ra, bạn là người đâu tiên tựa vào vai tớ, lại còn khóc nữa, trông “mít ướt” quá mất, tớ không thích thế đâu… Nhưng cũng không sao, chuyện buồn của bạn, bạn không muốn nói ra cũng không sao, mỗi người cũng cần có bí mật riêng mà, vai tớ đây này, cứ khóc tiếp đi…. Tớ nói thật đấy, không đùa đâu, cứ tựa đi.

Cô bé nhẹ nhàng tựa vai vào cậu, một cảm giác gì đó thật khó tả, ôi, sao bỗng dưng cô thấy ấm áp quá. Khi tựa vào vai cậu, thế giới quanh cô như trở nên gần gũi, đáng yêu biết nhường nào.

-          Bạn kể truyện cười đi được không, tớ muốn nghe…

-          Hihi, lại thói quen cũ, xấu quá, cứ buồn là lại bắt tớ kể truyện cười, nghe này…. Trong giờ học, thấy Tí đang….

-          ….

Ngày thứ chín…

Đâu đó vang lại tiếng chim hót, cuộc sống tươi đẹp như trở lại với cô bé, cô thấy yêu đời quá, và phải cảm ơn cả cậu nữa.

-          Ơ, tớ xin lỗi, tại tớ mà cả đêm qua bạn lại phải ngủ trên này.

-          Uhm…không sao, bạn cũng ngủ trên này còn gì. Thế bây giờ đỡ buồn hơn chưa hả “cô nàng mít ướt”, hôm qua thấy bạn khóc hoài mà tớ chẳng biết sao nữa ak. Tớ chưa bao giờ thấy con gái khóc cả, bạn là người đầu tiên đấy. Thôi, xuống nhà đi, còn chuẩn bị bữa sáng, đi học nữa, chứ để bà chị với mẹ tớ biết tối qua chạy lên đây ngủ thì không hay đâu.

-          Uk.

Lần đầu tiên được tựa vai cậu nhỉ? Lần thứ hai được khóc bên cậu, được cậu an ủi, và lần đầu tiên ngủ ở một nơi đầy gió, trăng và sao với một tên con trai nhỉ? Kể ra lãng mạn đấy chứ? Tuy bị muỗi để lại di chứng nhưng không sao, cô đang vui mà. Vui vì gì thì có tới hàng nghìn, hàng tỉ lí do ấy nhỉ (thế này gọi là “chém gió” một tí).

Ngày thứ mười….

Buổi học cuối cùng đây, những bước rút của thành công.

-          Hôm  nay là buổi học cuối cùng, những gì cần thiết nhất, tôi đã đề cập và ôn cho các em rồi, mong các em sẽ thành công. Ngày kia thi, các bạn có một ngày thoải mái, muốn làm gì thì làm, theo tôi, các bạn nên tận hưởng nó để thư giãn, chuẩn bị tâm lí tốt cho kì thi. Và nếu các bạn vẫn có thể đi tiếp vào vòng trong, tôi cũng rất hân hạnh được gặp lại các bạn.

Hey, một buổi học không chút áp lực, không bài tập, không những lời nói khắt khe. Sướng thật, thế mới là cuộc sống chứ!

-          Hôm nay bạn sẽ làm gì hả Thư?

-          Á, tớ ak, thì ôn lại bài thôi, đọc nốt mấy quyển sách  nữa, hi, rồi  ngày mai sẽ thả phanh chơi luôn.

-          Hay đấy, mình cũng đang định thế, hôm nay học, mai chơi. Mai tớ sẽ dẫn bạn đi chơi, được không?

-          Thật á, nghe  hấp dẫn đấy, nhưng đi đâu chứ, tớ không phải trẻ con nên không cần đến công viên đâu.

-          Đi đâu rồi khắc biết, thế nhá, giờ thì bắt đầu học đi.

Vẫn luôn như thế, một lời mời hấp dẫn và tò mò quá luôn, đi đâu nhỉ? Ở cái thành phố hào nhoáng này, có quá nhiều thứ để đề cập tới. Một bữa ăn ak, hay một món quà bất ngờ… đúng rồi, hay đi đạp vịt nhỉ? Rõ ràng là rất khó để đoán được ngày mai sẽ đi đâu. Ôi, học, sao đầu óc nó lúc này lại như trên mây vậy trời, những suy nghĩ về ngày mai, về cái lời mời của bạn Đạt, hấp dẫn và thú vị thật. Mải nghĩ ngợi lung tung mà học mãi cũng chẳng có chữ nào vào đầu cả. Nghĩ đi nghĩ lại mà thời gian trôi nhanh thật, 10 ngày rồi đấy, 10 ngày trôi qua thật rồi, ngày kia thi, đồng nghĩa với việc nó sẽ rời khỏi đây, trở về ngôi trường huyện của nó, lại tiếp tục những buổi học trên lớp mà không còn có thế nhìn thấy Đạt khi ngoảnh mặt quay xuống nữa. Ôi, giá như, đó là giấc mơ, nó không bao giờ tỉnh lại nữa, và trong giấc mơ ấy luôn có Đạt, có cậu luôn ở bên và giúp đỡ, che chở nó, trọc nó vui nữa chứ. Xa hơn chút nữa, đúng hơn là đã hơn một  năm rưỡi kể từ ngày nó và cậu quen nhau qua mạng. Cái ngày đầu tiên ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ nó quên. Nó học tiếng anh đâu đến nỗi nào, nhưng lần đầu tiên, nó bị người khác phát hiện ra lỗi sai, một lỗi sai mà nó không bao giờ nghĩ mình sẽ mắc phải, agreement là verb, ôi, không thể tin nổi. Tại sao nó lại nhầm lẫn khi chat với cậu nhỉ? Một lần đó, có thể là tai nạn, nhưng những lần sau nữa, hễ chat với cậu thì nó dường như trở nên ngốc hơn thì phải, nó chẳng nhớ gì đến ngữ pháp mà để chềnh nghềnh learn ở đầu câu làm chủ ngữ, hay something + are, nực cười thật. Nó cũng chẳng hiểu nổi nó nữa, lạ thật, sao nó cứ nhầm hết lên thế nhỉ? Chẳng lẽ tiếng anh nó tệ vậy sao, không, với người khác thì có được vốn tiếng anh  như nó cũng là 1 khó khăn mà. Rồi từ đó, sao nó thấy phục cậu quá, cậu không chỉ giỏi anh, mà các môn khác cũng giỏi nữa. Cậu thích lí, và nó cũng thích lí, hồi cấp 2, cậu đã từng đạt giải nhì môn toán, nó cũng khác gì cậu đâu, nhiều cái ngẫu nhiên thật. Rồi càng ngày, qua những bài toán, bài hóa, rồi những câu chuyện tán gẫu, cậu và nó càng trở nên thân thiết hơn. Và bất ngờ thay, con người ấy, một người bạn ảo thôi, đã bước ra ngoài đời, lại hóa thân vào chính tên “cơ hội” mà nó căm tức nhất. Cuộc sống này trớ trêu thật. Và 10 ngày ấy, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, Đạt chính là Dũng, tưởng chừng cái sự thật ấy sẽ khiến nó không thể đứng dậy nổi, nhưng… hãy xem… bây giờ, họ là một đôi… cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực vượt qua gian khó… Ngày mai, ước gì cho nó thật dài, để nó được ở bên cậu suốt, một ngày hạnh phúc…

Những thú vị diệu kì

Ngay sáng sớm, cả hai người họ đã cùng nhau tới siêu thị đi chợ, lần đầu tiên nó đi chợ với một boy, và cũng là lần đầu tiên cậu đi chợ với một girl, lúc thì người này mua, người kia xách đồ, lúc thì ngược lại, trông thật đẹp đôi. Sau một buổi sáng vất vả, đây là lúc thể hiện. Khác với dự kiến, Thư không vào bếp, người vào bếp là cậu, nhưng cảm giác lần này với Thư thì khác hoàn toàn. Lần trước, đó là tâm lí sợ bị đầu độc, sợ bị hãm hãi nhưng bây giờ, tất cả đều an toàn mà, nhìn cậu nấu mà thấy sung sướng trong lòng, trong khi nàng thì lại rảnh rỗi cực độ. Nó còn nhớ, hồi hè năm trước, nó đã từng thắc mắc hỏi cậu tại sao cậu lại suốt ngày vào bếp như thế, tuy động vào nỗi buồn của cậu nhưng nó cũng thêm phần nào hiểu được cậu, cậu lớn lên như vậy, cậu quá hoàn hảo về mọi mặt.

-          Đồ lười biếng kia, không vào đây phụ bếp à?

Thư ngớ người trong chốc lát:

-          Ờ, đây…

Đúng ra mà nói, Thư không hề thích việc bếp núc một chút nào cả, vất vả, khổ sở, kì tích của nó thì khỏi phải nói, 10 lần rán cá thì được 5 lần cá nát, 2 lần cá dính chảo, 2 lần cá cháy, 1 lần duy nhất thành công (thực ra là cá dính chảo và nát bét, sợ mẹ mắng nên nó đem vào nấu canh diêu – may mắn không bị mẹ phát giác), vả lại, hễ có khách tới thì bố mẹ Thư lại càng không cho Thư động chạm đến nhà bếp, nói đúng hơn thì Thư cũng chỉ biết sơ sơ các món ăn đơn giản, chứ mà nhiều loại rau, thức ăn như Đạt mua về đây, Thư nhìn cũng như không mà thôi. Thịt bò xào với cái gì chứ, hay mấy cái cọng màu xanh kia là cái gì kì quái thế.. với một “chuyên gia” như thế này thì công việc chính là rửa nồi, nhặt rau… thôi, tiếc là rửa nồi thì biết, chứ nhặt rau thì…. <rau gì mà lạ hoắc thế kia, trông nó cứ phồng phồng từng đốt à>…

Cuối cùng thì bữa trưa cũng đã hoàn thành, thưởng thức thành quả thôi, không ngờ cậu lại nấu ăn ngon như vậy, nếu biết như vậy, lần trước nó đã không bỏ lỡ cơ hội, lãng phí quá, nó cũng thầm nghĩ, cậu nấu ăn ngon như vậy, nếu sau này mà cậu lấy nó, thế thì cứ tha hồ mà hưởng thụ món ngon (^o^…)

Buổi chiều mới thực sự thú vị, nó từng nghe cậu nhắc nhiều tới đá bóng, nó hiểu, cậu đam mê bóng đá tới mức nào, và nó cũng bị ảnh hưởng chút, từ một người căm ghét bóng đá, vậy mà hồi hè, nghe cậu nói sẽ thức đêm để xem WorldCup, nó cũng nổi hứng lên, ngồi xem đến nỗi cái ti vi tí nữa thì “thành phế liệu”. Lần đầu tiên, nó làm quen được với một số bạn của cậu, trông họ ai cũng cao to cả, nghĩ lại chiều cao 1m58 của mình với những tầm cỡ 1m72 hay 1m83 mà cũng thấy chút hơi tự ti. Cùng đó, cũng có vài bạn nữ nữa đi cổ vũ, họ nói với nhau cái gì đó có vẻ rất sôi nổi, Thư cũng bắt chuyện với họ, nhưng hình như họ có gì đó hơi bí ẩn, họ nhìn nó với những ánh mắt hơi kì quặc… ???.. vậy là sao? Chẳng lẽ con gái ngoại thành trông “quê” vậy hay sao mà họ lại nhìn nhỉ? Hay quần áo có vấn đề không ổn… hàng vạn suy nghĩ mung lung đang bắt đầu nảy sinh, nhưng tiếng còi vang lên trận đấu bắt đầu, nó chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới những điều đó nữa, chỉ dõi ánh mắt theo cậu, nhìn cậu đá mà thôi. Nói cậu đá “soái” cũng không phải là quá, phải công nhận, cậu đá trông rất đẹp, dáng người nhanh nhẹn luồn lách, khéo léo cướp bóng của đối phương một cách tài tình, gương mặt cậu lúc này trông bỗng lạnh lùng đến khó tả, nhưng càng lạng lùng, trông cậu lại càng có sức cuốn hút. Wa, một quả đã vào lưới, là cậu, là cậu đá vào, tuyệt vời không đâu bằng. Mấy thằng con trai lớp nó còn lâu với sánh được với cậu, haha.. nó nghĩ thầm và cũng cảm thấy tự hào quá! Cậu từng nói với nó là muốn được giao hữu với đội bóng của lớp nó, nếu trận bóng đó mà xảy ra thì lớp cậu thắng chắc. Đặc biệt, cậu sẽ mãi mãi và luôn luôn là ngôi sao sáng trong lòng nó mà, thích thế cơ chứ, tiếc mỗi cái cậu không thích nó, hic, hai lần nó đã nói với cậu về tình cảm của nó dành cho cậu mà cậu chẳng nói gì cả, chỉ làm ngơ thôi. Nhưng không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả, sẽ có một ngày sự hy vọng và chờ đợi của nó được đáp lại. Yup! Hiệp 1 kết thúc rồi, tỉ số đang nghiêng về đội của cậu 2-1, đấy, cậu giỏi thế mà. Phải khích lệ thêm cậu ấy mới được, nhưng… ôi trời (“có đất đây, trời ở cao lắm”), mấy bạn nữ kia vây kín hết xung quanh ý, hic. Cậu ấy lại còn cười vui vẻ nữa chứ, chắc quên nó rồi. Chẳng lẽ trong số các bạn nữ đó có Mĩ Hạnh – người mà cậu nói là cậu thích ấy hả? Tin được không đây? Ghét cái bản mặt. Lúc này đây, cô muốn đến hỏi xem ai là Mĩ Hạnh lắm, hic, nhưng khi ý tưởng chưa được thực hiện thì hiệp 2 đã bắt đầu. Nó vẫn đang nghĩ, đang mắng cậu, đang trách cậu sao lúc nãy chẳng mảy may gì đến nó, thế mà lại rủ nó đi xem, a.. lẽ nào là để nó biết rằng, cậu không thích nó đâu, một cách từ chối khéo bằng hành động chăng. Huhu… đau lòng quá! Sao ông trời bất công vậy chứ? Tức cậu mà sao nó vẫn cứ theo dõi theo những đường bóng của cậu thế nhỉ? Đột nhiên cậu quay ra phía nó, nở một nụ cười thật tươi. Ủa, cậu ấy cười với ai vậy, chẳng hiểu gì hết, nó lại cau có mặt mày, nhăn nhó đáp lại nụ cười của cậu. Cậu cũng chẳng hiểu gì cả, vậy là sao. “vào rồi”, ui, cậu đang nghĩ về cái cau có của Thư thì lơ là để đối phương cướp bóng và ghi bàn. 2 đều rồi. Nó tự dưng thấy lo cho cậu quá. Thời gian không còn nhiều nữa, 10 phút nữa là hết trận rồi… Cố lên chứ, chiaki! Cậu là vì sao tỏa sáng mà.. cố lên, thế là bao nhiêu lời muốn mắng, muốn trách móc cậu cũng tan biến hết cả. Giờ là trận đấu, cậu nhất định phải ghi bàn.. chiaki..!

3 phút nữa thôi…

Cậu đang dẫn bóng, tên cao nghều kia đang định cướp bóng, chân của hắn ta.. dài thiệt! A, dài mà cũng đâu làm được gì, cậu lại dẫn bóng rồi, gần khung thành rồi, cố lên, một cú sút thôi.

“vào..” cậu làm được rồi, oh yeah…! Obala..”. “bíp..” tiếng còi vang lên rồi, thắng rồi, 3-2 rồi, cậu giỏi lắm:

-          Đạt ơi, cừ lắm! – cô cố hét thật to như để mọi người cùng nghe thấy vậy

-          Ơ, Thư…

Cô vào khen cậu xong bỗng nhiên ngất xỉu bất tỉnh nhân sự. Mọi người cũng hốt hoảng, gọi cấp cứu đưa cô vào viện ngay lập tức.

9p.m, tại bệnh viện…

-          Ơ, Thư, tỉnh rồi hả? Bạn thấy thế nào, có sao không? – cậu vẫn không khỏi lo lắng

-          Không có gì, mình ngất từ lúc đó tới giờ hả?

-          ừ, làm tớ lo tí chết luôn. Mà ba mẹ bạn vừa ra ngoài chút, chắc họ sắp trở lại thôi

-          mấy giờ rồi, muộn thế này sao bạn còn ở đây, về đi. Mai thi rồi à!

-          Cái tớ lo bây giờ là bạn ý, còn tâm trạng đâu mà học, mà, bạn bị.. bệnh tim thật hả? Sao từ trước không bao giờ nói với tớ?

-          Thì cũng đâu có gì to tát lắm đâu. Đừng lo cho tớ, về đi. Tớ phải nằm viện thế này ngày mai không thể thi nổi đâu, bạn phải làm bài thật tốt, thực hiện giúp tớ mong ước đó, bạn hiểu không hả?

-          ờ, tớ sẽ cố

-          vậy về đi, bạn nói ba mẹ tớ sẽ quay lại mà, đừng lo, về học đi, đừng làm tớ thất vọng

-          ừ, tớ về đây, bạn cũng phải cố gắng, kiên cường chống lại căn bệnh nhá!

Sao bệnh tim của nó lại tái phát vào lúc này nhỉ? Mấy hôm nay thỉnh thoảng nó thấy hơi đau thôi, ai ngờ giờ lại thế này, không biết có phải phẫu thuật không nữa. Nhưng cái đó không quan trọng nữa rồi, điều khiến nó quan tâm nhất bây giờ là kì thi ngày mai, nó thì nằm viện thế này, không tham dự được, không biết đề thi khó không? Cậu có vượt qua không, có giữ lời hứa sẽ đi tiếp vào vòng trong không đây…

Còn cậu, từ bệnh viện trở về, cậu lo cho nó lắm, cậu cũng nghe qua bác sĩ nói rồi, Thư bị hở van tim, nếu tình hình mà xấu đi thì sẽ phải phẫu thuật. Mong sao cô ấy sẽ kiên cường vượt qua. Vậy là hai người không thể cùng vào vòng trong rồi. Không được, Thư đã đặt hết niềm tin vào cậu thì cậu phải cố gắng, cố gắng hoàn thành tốt bài thi ngày mai. Chiaki!

Ngày thi …

Sắp đến giờ thi rồi, cậu sẽ cố gắng….

..đến giờ thi rồi, cố lên, Thư đang trông chờ…

..mấy bài đầu tốt rồi, tiếp tục phát huy nào, cậu sắp thực hiện được lời hứa với Thư rồi…

..30 phút nữa, còn bài cuối cùng, 1 điểm bài này, sao khó vậy? Dạng này lạ quá, cậu phải bỏ cuộc ư? Không, không thể, Thư đang ở viện chờ cậu, nhất định cậu phải làm được, nhất định phải làm cho ra, cố lên, động não lên nào…

..”tùng..tùng…tùng”, giờ thi kết thúc, cũng là lúc cậu vừa hoàn thành xong bài cuối cùng. Yeah! Cậu đã hoàn thành lời hứa rồi, cậu đã hoàn thành tốt bài thi rồi. Vừa mừng vì làm xong bài thi, cậu vừa vội vàng chạy tới viện báo tin này cho Thư biết, cậu biết mà, Thư đang chờ cậu, Thư sẽ rất vui khi biết cậu làm được bài mà..

-          thi xong rồi hả? bạn làm được bài không? – Thư tin rằng, cậu sẽ làm được

-          tốt cả, mình hoàn thành hết cả 6 bài rồi, mình làm được rồi, giờ chỉ đợi kết quả thôi! – chắc chắn Thư sẽ vui mà

-          Đạt, bạn giỏi lắm! Tớ luôn tin tưởng vào bạn mà!

-          Bạn sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, chắc chắn khi nhận được kết quả, tớ sẽ khoe với bạn đầu tiên

Hai ngày sau…

-          Tớ… tớ.. ngày mai tớ phẫu thuật rồi – á, cậu hơi bất ngờ về câu nói này – bác sĩ nói tớ phải phẫu thuật rồi

-          Thật ư? – cậu không thể tin nổi nữa

-          Hihi, không sao mà, tớ sẽ khỏe lại mà, tin tớ đi. Mà nếu chuyện xấu nhất có xảy ra thì đừng buồn nhé! Bạn nhớ bạn từng nói bạn sẽ sống thọ gấp đôi tuổi tớ không? Bạn nói bạn sẽ sống đến trăm tuổi, tớ sống đến 50 à, hihi, nhưng tớ nghĩ, đó là lí thuyết thôi, dù tớ chỉ sống được 18 tuổi nhưng  bạn vẫn sống đến 100 phải không?

-          Không, bạn sẽ khỏe lại mà. Sau ca phẫu thuật, nhất định bạn sẽ khỏe lại mà, bạn nói muốn ngắm sao băng còn gì? Bạn phải khỏe lại chứ, tớ sẽ cùng ngắm sao băng với bạn. Rồi bạn nói muốn được ngắm cả nhật thực nữa mà, còn nhiều điều bạn chưa làm được nên bạn càng phải kiên cường, cố gắng vào, tớ tin bạn sẽ vượt qua mà

-          ừ, tớ sẽ cố gắng, nhưng nhỡ…

-          không có nhỡ gì ở đây cả, tất cả đều do bạn mà, cố lên!

-          Ưh, tớ sẽ cố

-          Mai bạn phẫu thuật rồi, tớ lại phải đi học, nếu có thể, tớ muốn ở bên bạn tới lúc trước khi bạn vào phòng phẫu thuật lắm. Hay tớ nghỉ nhá! Như thế bạn sẽ không phải ở một mình nữa.

-          Hic, không được, ngày mai có kết quả thi rồi, bạn phải đi học chứ, dù kết quả thế nào, ra làm sao, thì bạn phải nói với tớ đầu tiên. Tớ hi vọng sau khi phẫu thuật, khi tỉnh dậy, tớ sẽ được bạn nói với tớ rằng, bạn đã giành giải Nhất rồi, được chứ

-          ừ, vậy bạn phải kiên cường lên

Kết quả…

Bốn tiết học trôi qua rồi, tiết cuối là tiết Lý, ôi, hồi hộp quá, thầy giáo sắp vào lớp rồi. Thư sẽ vui lắm đây

-          Đạt, chúc mừng em! Em đã đem về giải Nhất cho trường rồi, em là người duy nhất đi tiếp vào vòng trong, 9,25 điểm, em giỏi lắm – thầy giáo chắc cũng không giấu nổi sự vui sướng

-          Thật không thầy – cậu vẫn còn chút ngỡ ngàng

-          Vào vòng tiếp theo phải cố gắng vào, thi Olympic khó hơn em nghĩ nhiều

-          Khao đi Đạt ơi… - mọi người trong lớp cũng mừng thay cho cậu

Ôi, Thư mà biết chắc vui lắm. Sao giờ học hôm nay dài thế không biết, cậu ước gì chiếc trống kia vang lên đi, cậu muốn chạy tới viện, muốn nói với Thư rằng, cậu đã giữ được lời hứa rồi, cậu đã Nhất rồi.

“tùng..tùng…tùng”… cuối cùng thì tiếng trống ấy cũng vang lên, cậu nhanh chóng thu dọn sách vở để tới báo cho Thư biết chuyện này. Chắc chắn Thư sẽ khỏe lại, và cô ấy sẽ là người đầu tiên cậu mời ăn khao mà. Nhanh lên, Thư đang ở viện chờ mà, cậu phải chạy nhanh lên mới được. Chiaki…!

“Thư ơi, mình Nhất lí rồi, mình vào vòng trong rồi..” cậu muốn hét lên quá. Phòng Thư đang nằm kia rồi, Thư sẽ cười rất tươi khi nghe câu nói này.

-          Thư ơi! Mình…

Câu nói chưa dứt lời thì người cậu đã đứng lặng lại. Không phải chứ, chuyện gì kia! Sao Thư lại nằm im không nói gì? Sao mẹ Thư lại khóc?..

-          Thư mất rồi cháu ơi!

Không, không thể nào chứ? Làm ơn có ai đó hãy nói cho cậu biết đây không phải sự thật.

-          Không, bạn ấy chỉ đang ngủ thôi, ca phẫu thuật đã thành công! Bạn ấy sẽ tỉnh lại, bạn ấy sẽ khỏe lại. Bạn ấy sẽ rất vui khi biết cháu đã Nhất lí. Đúng, bạn chỉ đang ngủ thôi mà, đúng không Thư, tớ Nhất lí rồi, tớ vào vòng trong rồi. Bạn sẽ tỉnh, sẽ tỉnh mà đúng không Thư?

1 phút… rồi 5 phút…10 phút…15 phút… Thư vẫn không tỉnh. Bạn ấy chắc đang rất ngủ ngon mà. Lát nữa thôi, bạn ấy sẽ tỉnh mà… Thư sẽ tỉnh mà. Đôi bàn tay nhỏ bé ấy, càng ngày càng lạnh dần, cậu muốn gọi tên cô, muốn gào lên thật to, nhưng cậu không đủ sức nữa. Nước mắt cậu bắt đầu rơi. Cậu nói không lên lời nữa:

-          Tớ Nhất lí rồi, tớ vào vòng trong rồi Thư ơi, tỉnh lại đi – cậu vẫn cố gắng nói, cố gắng khoe với Thư

-          Trước khi phẫu thuật, Thư có để lại cho cháu lá thư này – bác gái đưa cho cậu lá thư do chính tay Thư viết, cậu mở nó ra, đọc những dòng chữ đang bắt đầu mờ đi vì những giọt nước mắt.

Trích lá thư:

“Ngữ văn

VĂN BẢN:

NGHĨ VỀ BẠN

_  Thinking of you _                                          Happy Together

I, Tìm hiểu chung

1, Tác giả (1994-?)

+ Cuộc đời:

_ tên thật là Phạm Anh Thư,  bút danh là Happy Together.

_ sinh ra và lớn lên trong thời kì môi trường bị ô nhiễm nhiễm nặng nề, nhiều thiên tai xảy ra liên tiếp, nhiều hiện tượng thiên nhiên kì thú xuất hiện.. chính vì thế mà cuộc đời tác giả phải trải qua nhiều thăng trầm, phong ba bão táp, chìm nổi lênh đênh (“Củi một cành khô lạc mấy dòng”)

_ kỉ niệm về Lê Quý Đạt là một trong những kỉ niệm luôn in sâu trong tâm trí tác giả

+ Sự nghiệp:

_ nhiều tác phẩm hay và có giá trị

2, Tác phẩm

_ trích trong lá thư định mệnh trước lúc qua đời, được xuất bản vào ngày hôm nay

_ bài Nghĩ về bạn là bài tùy bút viết về Đạt, đây là  bài viết hay nhất, tâm đắc nhất của tác giả, được dịch sang tiếng Anh với nhan đề “Thinking of you”

II, Đọc – hiểu văn bản

1, Đọc – chú thích

_ gồm 3  phần:

                + những suy nghĩ ban đầu           

                + tình bạn trong hiện tại

                + những điều gửi tới bạn và tương lai

_chú thích: 99% từ “tớ” trong tác phẩm đều được chuyển thành “tôi” trong bài tìm hiểu văn bản này vì tính khách quan và chân thực

2, Tìm hiểu

A, Những suy nghĩ ban đầu

_ 14/05/2010, bạn và tôi bắt đầu quen nhau qua mạng, bạn mở đầu bằng những câu tiếng Anh, đó là điều thu hút tôi nhất vì những người tôi từng quen qua mạng, chưa ai có thể trò chuyện với tôi quá 3 câu bằng tiếng Anh

_ agreement – động từ? Sao tôi lại ngớ ngẩn đến mức đó nhỉ, tôi không ngờ bạn lại để ý và tìm ra lỗi sai đó

_ tôi cũng được học thêm nhiều từ mới tiếng Anh (vì tối rất ghét và lười học từ mới): invisible, amateur..

_ sao bạn lại chọn cái nick của tôi để add nhỉ? Nó có gì đặc biệt chăng? Đó là câu hỏi tôi chưa có lời giải đáp

_ 18/05/2010, bạn đã nói gì với tôi nhỉ? Bạn nói tôi và bạn không hợp nhau đúng không? Bạn nói bạn sẽ ít online hơn, và nếu có online thì cũng chỉ invisible mà thôi.

_ những ngày sau đó, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau phải không nào, tôi bắt đầu thấy hơi mơ hồ, bạn là nam hay nữ vậy, quả thực là tôi không phân biệt nổi (đừng giận tôi vì lí do này). Vì nick bạn có chữ boy mà, nhưng yahooprofile ghi là female, cách nói chuyện của bạn cũng thân thiện nữa (chứ mấy thằng bạn lớp tớ ăn nói cộc lốc và ngắn gọn lắm)

B, Tình bạn trong hiện tại

_ 13/08, sao băng rơi, thích thật, tôi cũng thấy hơi ngờ ngợ vì nó quá bất ngờ khi đọc được tin này, vì chỉ vài hôm trước thôi, bạn rủ tôi tham gia ola chat mà, mà id của bạn là fallingstar, tuyệt thật. Và đến lúc tưởng được ngắm sao băng thì sao thời tiết lại không thuận lợi nhỉ? Mưa kéo đến chỗ bạn, và ngay lát sau cũng kéo tới chỗ tôi, không được ngắm toàn cảnh sao băng rơi nhưng với tôi cũng là vui lắm, vì lại 1 lần nữa được nói chuyện với bạn tới muộn mà

_ 02/09 là Quốc khánh phải không? Uhm, đương nhiên, tôi không hiểu tại sao bạn lại đọc được mấy dòng trên yahoo profile của tôi nữa, hic, thật muốn đào một cái hố để chui xuống mất khi bạn hỏi tôi “you” trong mấy câu đó là ai chứ. Ít ra tôi cũng không thật lòng lắm, thế nên mới bịa ra 1 cái tên để biết “you” của bạn là ai chứ. Khi bạn nói xong thì tôi cũng không thấy ngỡ ngàng lắm. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy có gì đó hơi thất vọng một chút, khó hiểu thật

 _ đến sinh nhật tôi thì sao nhỉ? Tôi cố ý hỏi bạn xem bạn trả lời thế nào, bạn cứ vòng vo mãi mà không nói, tôi tưởng bạn không nhớ ra, tôi giận lắm, ai ngờ bạn lại vẫn nhớ nhỉ 24:12=2; 10:10=1, tôi kêu bạn phải gọi tôi là chị vì tôi sinh ngày 12, sinh trước bạn mà, bạn sinh ngày 24, nhưng bạn lại lấy lí do ngày sinh của bạn gấp đôi ngày sinh của tôi nên lúc nào cũng nói sẽ sống gấp đôi tuổi tôi, chắc đó cũng chỉ là lí thuyết thôi phải không? Bạn từng nói với tôi thế mà

_ rồi đến sinh nhật bạn nhỉ, tôi làm 1 cái thiệp thật to, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không gửi nó đi mà ngắm nó chán chê rồi lại nhấn shift + del luôn, kì thật

_ và thời gian vẫn cứ thế trôi qua, cứ khi nào tớ gặp bài khó, tớ lại gửi mail cho bạn, và y rằng, cứ cuối tuần thì bạn lại reply cho tớ, giảng giải kĩ cho tớ hiểu, tớ nhớ có lần gặp bài lí khó, được bạn giảng cho nên tớ đã làm được bài ấy, trong khi boy giỏi nhất lớp tớ còn phải bó tay, bạn biết không, hôm đó tớ vui lắm, tớ cứ thầm cảm ơn bạn suốt, nghĩ lại mà vẫn thấy sướng

_  bạn còn nhớ khi tôi gửi link truyện viết của tôi không, bạn là người thứ 2 (người thứ nhất là người biên soạn lại cho tôi ) được tôi cho đọc nó đấy, eo, thế mà lại dùng từ “phắn” với tôi, sao nghe mà ghét, có thể với bạn, những từ đó là bình thường, nhưng với tôi thì nó nghe như “get away” đó, tức lắm cơ. Nhưng vài hôm sau, bạn nói là bạn đọc rồi và bảo cũng được, bạn biết lúc đó tôi thế nào không? Chắc như đứa trẻ con  đang khóc được dỗ cho ăn kẹo

_  đến cuối kì I, diễn đàn trường tớ được lập, tớ cũng tham gia trên đó khá nhiều, và có một anh lớp trên nói thích tớ chứ? Thật hoang đường, vì tớ vẫn chỉ thích bạn mà thôi, không thích ai khác cả, và tớ đã nói với bạn, bạn nói sao nhỉ? Bạn nói tớ không nên kiêu mà nên nhận lời đi chứ? Tớ buồn lắm, tớ đã khóc, bạn hiểu không? Và lần thứ 2, tớ nói lại câu ấy: Tớ thích bạn. Tớ đã trách bạn rằng tại sao tớ phải nhận lời anh ấy trong khi tớ không thích, còn bạn, bạn đâu có đáp lại gì cho tình cảm của tớ dành cho bạn nhỉ? Bạn đã nói gì ư? Bạn nhớ không? Đó là reply đều đều lại mail của tớ. Nghĩ ra thì đúng thật, mấy đứa bạn thân của tớ, dẫu tớ gửi mail cho họ thì chưa chắc họ reply lại, trong khi bạn lại reply suốt như thế… 

_ 14/02/2011, bạn hỏi tôi có ai tặng quà không chứ? Hic, bạn hỏi đểu tôi, tôi thề rằng lúc đó nếu bạn mà ở trước mặt tôi thì tôi muốn đánh bạn lắm ý >_<…

_ 16/06, nguyệt thực toàn phần gì mà trời toàn mây u ám cả, bạn nói tôi đừng chờ nữa vì chẳng có hi vọng mà, nhưng tôi vẫn muốn chờ, chờ 1 điều kì diệu sẽ xuất hiện, bạn biết vì sao không? Tôi rất muốn được 1 lần nữa nói chuyện tới khuya với bạn, cùng ngắm nguyệt thực thì càng tốt, tôi bắt đầu thấy lo vì không biết bạn có nhận được tin offline của tôi hay không mà online, tôi cũng on rồi off nhiều lần trước đó rồi. Và lúc đó, khi tôi sắp out thì bạn lại on, mừng thật đấy. Coi như sự hi vọng cũng có một kết cục có hậu. Khi nói chuyện với bạn tôi mới biết là bạn đang nhắn tin với một bạn nữa, hic, thế thì bạn cứ out luôn từ ban đầu đi, on làm quái gì cơ chứ, sao mà tôi lại thấy bực, tôi thắc mắc bạn đó là ai lắm, chắc là “you” của bạn hả?

_ những ngày vừa qua, được ở cùng bạn, học cùng bạn là niềm hạnh phúc nhất đời của tôi

C, Những điều gửi tới bạn và tương lai

_ hem, chẳng biết tương lai nó thế nào, tôi và bạn còn có thể là bạn đến khi nào được nhỉ, tôi muốn biết ấn số đó lắm

_ dẫu sao thì tôi vẫn mong chúng ta mãi là bạn, BFF à, bạn luôn luôn là người bạn tốt trong lòng tôi

III, Tổng kết

1, Nội dung

_ những cảm xúc chân thực của tác giả dành cho người bạn của mình qua những câu chuyện có thật

2, Nghệ thuật

_ một tình bạn tốt đẹp được hiện lên dưới ngòi bút của tác giả, nhưng hơn hết “Phạm Anh Thư – một cây bút tài năng và sáng giá”

IV, Luyện tập

1, Nếu có ngày tôi phải ra đi, bạn sẽ thế nào

+ trả lời: bạn không được buồn, không được khóc, phải kiên cường và tiếp tục cố gắng, tớ luôn đặt niềm tin vào bạn, hãy thực hiện nốt lời hứa của chúng ta đi

2, Đã 2 lần tớ nói thích bạn rồi, và bạn đều làm ngơ. Vậy đây là lần thứ 3 và cũng là lần cuối tới muốn hỏi: “Đạt, bạn thích tớ không?”

+trả lời: hãy nói cho tớ biết suy nghĩ thực của bạn… ^o^..”

Đọc xong lá thư, cậu đau lòng lắm, cậu hối hận lắm, lúc này đây, cậu muốn nói:

-          Thư, tớ thích bạn thật đấy!

Nhưng đã quá muộn rồi phải không? Thư không thể nghe thấy những gì cậu nói nữa…

…3 tháng sau…

… “Thư, tớ đã đem về chiếc huy chương vàng Olympic vật lí rồi nè. Bạn thấy nó đẹp không? Tớ đã làm được rồi, tớ đã giữ được lời hứa ấy rồi”…

..18 năm sau…

.. một người đàn ông được đưa vào viện vì gặp tai nạn, trước lúc lâm chung, người đàn ông ấy chỉ nói với vợ con mình một câu:

-          24:12=2; 10:10=1….!

Họ thì không hiểu gì, nhưng bạn thì hiểu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top