Friendship of Oxford University - Chap 9
Trời hửng sáng hơn so với mọi khi, nhưng những cơn gió đông vẫn khiến Milcah thấy lạnh khi mở cửa.
- Ăn sáng. Đi học. - Alice giơ đĩa bánh quy lên trước mặt cô
- Thanks.
Vừa bước vào phòng học, Milcah đã nghe thấy tiếng cười vô duyên của Leo.
- Ghê thế ... - Milcah vứt cặp xuống bàn, suýt thì bị Bravin va vào - Này, làm cái gì thế hả?
Bravin, Leo và Elysia đuổi nhau quanh phòng. Vài cậu bạn thì huýt sáo trêu chọc Elysia. Alice không nói gì. Nó chỉ cau mày khi Elysia vịn vai, thở dốc:
- Alice, bảo kê...tụi nó đập hội đồng mình...
- Con gái lớn rồi ... - Milcah thì thầm
- Thôi, cô vào kìa.
Cả tiết học, Alice không đùa với Milcah một câu.
- Giận Bravin à? - Milcah hỏi, tay cầm lọ kẹo cao su
Hai đứa đang đi mua quà cho Milcah về Việt Nam. Alice chỉ cười, vứt một lúc ba gói ô mai vào giỏ:
- Giận gì. Lúc nào Bravin chả thế.
- Thật chứ?
- Thật. - Alice đi sang dãy hàng quà lưu niệm - Mua đồ len không?
- Oke đấy, đồ len bên này rẻ.
- Sáng mai tao đưa mày ra sân bay nhé? - Alice đội thử cái mũ len đen lên đầu Milcah.
- Ừm...mai tao đi với Leo cả Bravin rồi.
- Ờ. - Alice đặt mũ xuống - Thế thôi.
- Cái đen này đẹp mà. - Milcah cầm thêm hai cái - Lấy luôn. Mà, cái khăn này hợp với mày đấy.
- Đâu... Ờ. Ok.
Sáng hôm sau, Milcah lay Alice dậy:
- Đi, đi ra sân bay.
- Đi với bọn kia đi. - Alice trùm chăn - Tao đang ngủ mà.
- Không đi tiễn tao chứ gì? - Milcah phụng phịu
Alice bò xuống giường, ôm một đống quần áo vào nhà tắm, vặn vòi hoa sen. Lúc nó bước ra, đồng hồ chỉ 6 giờ sáng.
- Mấy giờ bay?
- Tám giờ?
- Sao gọi tao dậy sớm thế?
- Hì...Nhầm. - Milcah nhấp ngụm cà phê.
- Mày... - Alice kinh hãi kêu lên - Mất gần một tiếng đồng hồ để tao ngủ, chỉ vì mày nhầm nhọt à?
- Ừ - Milcah cười - Đi luôn đi!
- Ăn sáng. - Alice bật bếp
- Không. - Milcah mở cửa - Đi ăn với bọn con trai luôn.
Alice đeo tai nghe, xách balô của Milcah, bước theo sau bóng con bạn đang nhảy chân sáo.
- Hi! - Leo đang uống cà phê, giơ tay vẫy
- Sớm thế - Bravin cười.
- Ừ.
Milcah và Alice ngồi xuống ghế, gọi một suất cơm gà và một cốc sữa nóng.
- Em ăn thế này thôi à? - Bravin cắn một miếng sandwich
- Em ăn rồi.
- Em vẫn không về Việt Nam hả?
- Ừm.
7 giờ. Bốn người đi xe buýt ra sân bay. Alice không nói gì cho tới khi ba người kia chuẩn bị đi kiểm tra hành lí:
- Chúc may mắn.
- Ừ! - Milcah, Leo cười thật tươi.
Bravin cười, gật đầu.
Alice về phòng. Nó định đến nhà chị mình, nhưng nghĩ đến khuôn mặt cau có của bà chị, nó lại thôi. Suốt cả ngày, nó chỉ quanh quẩn trong phòng, hết lăn lộn trên giường lại vào nhà tắm ngâm nước....
Mười giờ đêm, Alice không ngủ được. Nó giật mình khi chuông điện thoại reo dồn dập. Bravin. Có chuyện gì mà anh gọi giờ này vậy không biết...
- Alô. Anh về đến nơi rồi à?
- Ừ. - Bravin hít vào - Em về Việt Nam ngay được không?
- Có chuyện gì sao?
- Milcah có chuyện rồi... - Bravin ngập ngừng.
- Chuyện gì? - Alice hất chăn, vội vàng lấy balô và quần áo
- Em về được thì về ngay nhé. Đến Việt Nam thì gọi cho anh.
Alice vội đặt chuyến bay sớm nhất về Việt Nam - tức là ngay đêm hôm đó. Nhưng thật xui xẻo cho nó, chuyến bay đã dừng soát vé, ngay khi Alice đặt một vé khẩn về Việt Nam. Đến sân bay, nhìn gương mặt mỏi mệt của chị soát vé, nó cũng không muốn đôi co
"Bravin, em chưa về ngay được."
Alice đã ở sân bay rồi, chìa khóa đã gửi hai đứa phòng bên rồi, giờ quay về cũng chẳng ích gì. Nó tìm một hàng ghế khuất, hẹn 2 giờ sáng rồi đeo tai nghe, đắp áo khoác để ngủ. Gió thổi từ cửa chính luồn lách vào đến tận chỗ Alice nằm, nó khẽ rùng mình nghĩ đến Milcah. Không biết con bé có chuyện gì...
[Hanoi - Vietnam]
Milcah ngồi thẫn thờ trên sofa phòng khách, nhỏ em họ cô ngồi bên cạnh, nắm tay chị. Sáng sớm nay vừa về nhà, thì Olivia, dì và các bác bảo mẹ cô uống thuốc ngủ tự tử rồi. Milcah không thể tin nổi vào mắt mình, người mẹ dịu hiền nhẫn nại suốt bao năm qua, chưa từng ca thán bố con cô một lời, vậy mà giờ... Cô phải làm sao, khi gần 20 năm qua, mẹ đều nâng đỡ cho cô từng bước. Bây giờ mẹ không còn nữa, Milcah sẽ dựa vào ai? Cô còn chưa kịp gặp mẹ lần cuối...
- Chị, chị đừng buồn...
- ...
Không buồn? Cô không buồn sao được. Giờ đây cô chỉ muốn buông xuôi tất cả, thậm chí có lúc cô còn có ý định đi theo mẹ. Vincent và Leo đang kê chiếc bàn để di ảnh mẹ cô vào nhà.
- Đưa chị ấy lên phòng đi. - Olivia bảo nhỏ em.
- Vâng.
- Gọi Alice chưa? - Vincent hỏi
- Rồi. Chiều tối chắc sẽ về đến. - Bravin nói
- Tội nghiệp. - Bác hàng xóm lắc đầu - Bán anh em xa mua láng giềng gần, các cháu là bạn nó mà tốt bụng quá!
- Vâng. - Elysia gật đầu.
Chiều tối thì thi thể mẹ cô đã được tắm lại sạch sẽ. Alice vừa đáp chuyến bay lúc 2 giờ sáng ở Oxford về Hà Nội.
- Về rồi đây.
- ...
- Buồn hả?
- Ừ. Từ lúc nào mày hay hỏi vớ vẩn giống Bravin thế?
- Từ khi tao thích nó.
Alice nhìn đôi mắt sưng húp của Milcah.
- Lười biếng. - Alice lau mặt cho bạn - Mày để mọi người làm tất mọi việc đó hả?
- Tao...
- Rồi khóc hỏng cả mắt ra thế thì cô ấy sống lại à?
- ...
- Đi. - Alice kéo tay Milcah - Không khóc nữa, đi tắm, thay quần áo rồi xuống chuẩn bị tang lễ ngày mai cho mẹ mày. Để cô ấy mỉm cười lần cuối nhìn mày rồi hẵng về trời.
- Ừ... Mà hóa ra mày vẫn về à?
- Tao phải về chứ. Tao không về chắc mày khóc cả tháng. - Alice rót nước, đưa cho Milcah
- Ai bảo mày biết mà về?
- Bravin.
- Thấy nó bơ mày cơ mà. - Milcah mở cửa tủ, lấy chiếc áo sơ mi màu xanh đậm
- Hì, tinh ý nhỉ. - Alice cười - Nhưng nó không giận tao đâu.
- Sao mày biết?
- Vì...
- Vì mày hiểu nó. - Milcah cười nhẹ. - Tao biết mà.
Alice cũng cười. Lúc này Milcah thật mạnh mẽ và người lớn, khác hẳn với con bé vui vẻ tíu tít thường ngày. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả.
Hai ngày sau, tang lễ của mẹ Milcah đã xong xuôi. Bravin, Leo, Elysia về quê, Olivia và Vincent thì hình như đang trục trặc nhỏ.
- Bao giờ mày về Oxford? - Milcah đặt li sữa xuống bàn
- Hôm nay.
- Hả? Sao mày không nói cho tao?
- Vừa nói xong - Alice uống sữa. - Ừm, sữa ngon đấy.
- Về một mình à?
- Ờ.
- Ở lại chơi với tao?
- Không được. Tao chỉ về đây vì mày thôi.
- Thế bao giờ đi?
- Chiều. Tầm 1h.
- Tao gọi Vincent chở mày đi nhé?
- Nó có biết đường quái đâu. Thôi, mà hai đứa kia đang giận nhau đấy.
- Thế đi một mình à?
- Không một mình thì mấy mình. Mày ở nhà đi. Ở nhà cơm nước cho bác trai.
Bố cô. Milcah cười, một nụ cười giả tạo đến khó tin. Bố cô, phải chăng ông chính là người đã đẩy mẹ đến bước đường cùng, khi mà tối hôm đó họ đã cãi nhau?
- Bác hàng xóm bảo hôm đó bố mẹ tao cãi nhau lớn lắm.
- ...
- Bác nghe thấy cả tiếng bát vỡ.
- ...
- Nhưng không ngờ mẹ tao lại chọn con đường ngốc đến thế này...
Alice lắc đầu:
- Thế mày phải thông minh hơn mẹ đấy nhé.
Milcah nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ bây giờ, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới chăng? Một cuộc sống mà không có mẹ. Trời hanh nắng, ấm hơn ở Oxford nhiều. Nhưng Milcah nhớ những bông tuyết trắng bên kia biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top