Friendship of Oxford University - Chap 7
Sáng sớm hôm sau, Vincent dò được từ Milcah, bèn ghé qua tiệm thú cưng mua một con mèo nhỏ màu đen.
- Loại này hiện đang rất mốt và hiếm thưa quý khách. - Chị nhân viên niềm nở đưa cho anh chiếc giỏ.
- Được rồi. Cám ơn chị.
Anh xách chiếc giỏ, rảo bước trên con đường ẩm ướt. Cơn mưa ngày hôm qua dường như đã chấm dứt chuỗi ngày khô ráo ở Oxford. Vincent dừng lại trước cửa số nhà 211, rút điện thoại gọi cho Olivia
- Olivia, xuống mở cửa cho anh. - Vincent hít một hơi dài. - Anh có chuyện muốn nói với em.
- Chờ em một lát.
Olivia đẩy cửa bước ra, Vincent cười, đưa chiếc giỏ lên:
- Tặng em. Hôm qua, cho anh xin lỗi.
Một nụ cười rạng rỡ. Olivia ôm lấy anh, tay vuốt ve chú mèo nhỏ.
- Em rất thích. Cám ơn anh.
- Đi ăn sáng chứ?
- Ok, chờ em 10 phút.
- Được.
Olivia xách giỏ vào nhà, vứt vào lòng Elysia.
- Cho bé uống sữa hộ tao nhé. - Cô kéo khóa áo khoác - Tao đi ăn sáng với Vincent
- Okey. - Elysia gặm bánh mì, giơ ngón cái lên cười cười.
Olivia tủm tỉm nhắn tin cho Milcah, vừa xách cặp ra ngoài.
"Vincent tự làm hòa với tao rồi"
"Ừ"
...
Milcah vươn vai, nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Lạnh khiếp. Cô vớ lấy cái áo khoác trên thành giường rồi đi đánh răng. Vừa ra ngoài đã gặp hình ảnh bơ phờ của nhỏ bạn.
- Ăn sáng đi.
- Ừ. Ngủ ngon chứ? - Milcah ngồi xuống ghế
- Rất tốt.
Alice sập cửa phòng tắm, nó xả nước ào ào lên đầu, tận hưởng hương trà xanh gừng là lạ từ chai sữa tắm mới. Bước ra khỏi phòng tắm, nó nhìn Milcah cười nhẹ
- Sữa tắm rất thơm. Cám ơn mày.
- Tao mất công chọn lắm đấy!
- Mùi độc và lạ.
- Ừ. - Milcah uống một hớp sữa. - Mày định thế nào với Bravin?
- Kệ. - Alice xách ba lô - Cầm ô đi nhé. Có khi trưa nay nắng.
- Ừ.
Cả quãng đường, hai người không ai nói gì. Alice kéo khẩu trang, đeo tai nghe và thở dài, còn Milcah theo đuổi ý nghĩ riêng của cô. Tại sao cô lại ra tay giúp đỡ cho Vincent và Olivia vậy nhỉ?
- Alice!
Milcah quay lại, thấy Elysia đang vẫy tay. Cô liền đập vai Alice
- Elysia gọi.
- Đi trước. Đừng bắt chuyện với Elysia.
Milcah rảo bước, còn Alice quay người lại.
- Chào. - Nó nói, vẫn chỉ tháo một bên tai nghe
- Hi, tao muốn nói chuyện với mày một lát.
- Hình như tao chả có chuyện gì để nói, - Alice nhìn cô bạn chằm chằm - người mẫu ạ.
- Nhưng tao có. - Elysia khoác tay nó, cười - Tao muốn tìm hiểu gu ăn mặc của mày.
- Tao làm gì có gu. - Alice nhăn nhó khi bị Elysia kéo đi, tay giữ tai nghe cho khỏi tuột.
- Mày ăn mặc tuy hời hợt, bụi bặm nhưng rất chất và gọn gàng.
- Khen hả? Cám ơn. Nhưng tao mặc toàn đồ rẻ tiền. - Alice đeo nốt tai nghe còn lại, bỏ đi và cố giữ phép lịch sự - Thế nhé, tao đi trước. Gặp mày sau.
- Ơ... Này! - Elysia gọi với theo - Sau buổi học gặp ở căng tin nhé!
Alice nghe loáng thoáng, nhưng cũng giơ ngón cái ra hiệu. Nó không thể chịu nổi khi ở gần mùi hoa oải hương của Elysia.
- Sao hả? Nó bảo gì mày?
- Chuyện vớ vẩn. Về gu ăn mặc thôi.
- Ở lại mà buôn với nó. - Milcah mở cặp
- Tao ghét mùi oải hương của nó.
- Lúc trước tao cũng dùng oải hương.
- Nhưng tao chả bắt mày đổi hoa nhài rồi còn gì?
- Ừ. - Milcah cười, nhưng bỗng cụp mắt xuống khi nhìn thấy Vincent và Olivia.
- Hi, Alice, Milcah! - Olivia vẫy vẫy tay, hình như cô bạn rất vui
- Hi! - Milcah đáp
- Chào. - Alice nhìn Vincent chằm chằm khiến anh bạn phải xỏ tay túi quần bỏ đi.
Bravin đến. Alice lại đeo tai nghe rồi kéo mũ lên đầu. Không khí lớp học dường như nặng nề hơn thường ngày. Milcah hết liếc nhỏ bạn tự trọng cao ngất lại đưa mắt sang cậu chàng thẳng tính Bravin.
- Haizz... Chúng mày định để người ta khó thở đến thế nào mới chịu thôi hả? - Milcah khẽ thở dài.
Chính Alice cũng không chịu được sự im lặng này. Nó nhắm mắt phải, hình ảnh Bravin lặng thinh hiện ra trên mắt kính bên kia. Cậu trầm ngâm, nhưng đôi lúc vẫn tán gẫu với Vincent và trả đũa lại trò trêu chọc của Elysia. Hình như không có nó cậu vẫn sống rất tốt, còn tốt hơn trước kia.
Hai ngày sau...
- Hai ngày rồi đấy. - Milcah tựa vào ghế, uống một ngụm coca lớn - Mày đinh không làm gì à?
- Tao có biết làm gì đâu...
Milcah sững người. Cô nhận ra phản xạ của Alice chậm hơn rất nhiều, khí chất cũng giảm xuống.
- Hình như nó bỏ tao thật rồi...
- ...
- Tao chưa bao giờ sợ mất ai như lúc này...
- ...
- ...Hôm qua, tao gọi điện cho nó. Lúc ấy tao rất sợ, mày biết không, - Alice vuốt mũi - giọng nó đanh lắm, có phải nó ghét tao hay không?
- ...
Milcah không biết nói gì. Cô chưa bao giờ phải đối mặt với một Alice như thế này. Thật yếu đuối. Thật mỏng manh. Có phải nó sắp tan biến không?
Hai ngày sau...
Alice đến Club thật sớm, nó có hẹn.
- Thế nào? - Một giọng nói trầm vang lên, Alice giật mình ngoảnh lại.
- ... Chào... Chào anh.
- Vào vấn đề chính đi.
- Em... Em không muốn dừng lại sớm như thế này. Em vẫn còn thích anh rất nhiều. Anh cho em một cơ hội nữa... - Alice nói thật nhanh, không vấp dù chỉ một chữ. Dường như nó sợ có cái gì đó sẽ khiến nó không nói được nữa.
- ... - Bravin chẳng nói gì. Cậu thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.
- ...
- Giáo viên nào đó đã biết được chuyện của chúng ta. - Bravin cuối cùng cũng chịu mở lời.
- Sa...sao anh biết?
- Vincent.
- Vậy...
- Có sợ không?
- Không. Em không sợ. - Alice trả lời rành mạch. Nó tin vào ánh mắt của Bravin lúc này. Có thể nó đã thành công tới bảy phần.
- Được. Vậy, từ giờ đừng giấu anh cái gì nữa. - Cậu đặt tay lên đầu nó, cười một nụ cười ấm áp như tia nắng mặt trời.
- ...
Alice khóc. Trời mưa. Hôm cậu bỏ đi, nó cũng khóc, và mưa cũng rơi như thế này. Bravin nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, ôm thật chặt. Vincent đứng ngoài cửa, cười nhàn nhạt, nhắn tin cho Milcah
"Ổn rồi."
Milcah cầm ô, cười. Cuối cùng bạn nó đã trút được gánh nặng. Cuối cùng trời cũng mưa để kết thúc chuỗi ngày lạnh giá...
- Vậy, em phải làm thế nào để kết thúc việc nhớ về anh? - Cô thở dài hứng giọt nước mưa mát lạnh, áp chiếc điện thoại hiển thị tin nhắn của anh vào tim - Sao anh không chịu rời khỏi kí ức của em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top