Friendship of Oxford University - Chap 5
~~~START HERE~~~
- Mày có vấn đề à? - Alice hằm hằm sập cửa phòng khi Milcah vừa bước vào - Sao lại...
- Thôi kệ tao.
- Nó nói gì?
- Anh í hỏi tao Olivia thích ăn gì - cô đỡ lấy cốc nước từ tay bạn
- The F*ck! - Alice thả người xuống giường - Và mày trả lời? Đúng sự thật?
- Ừ
- Tao lạy mày...
Alice mặc kệ con bạn, cô leo lên giường, trùm chăn. Đã là 9h30, quá thời hạn 30 phút việc đi ngủ đúng giờ như mọi khi.
- Ngủ à? - Milcah bước từ trong nhà tắm ra, Alice ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng
- Ờ. Tại mày tao mất tới 30 phút để ngủ rồi.
- Khổ quá, có 30 phút.
- Giấc ngủ là rất quan trọng, mày có biết 5 phút ngủ thì cơ thể sẽ...
- Ok, ok, - Milcah cắt ngang bài diễn thuyết của Alice, cười cười - Tao biết rồi, mày ngủ đi!
Thế đấy. Milcah ngồi xuống sofa, bắt đầu với thế giới nửa đêm của mình. Onl face, chat chit, uống cà phê, ăn bắp rang và xem phim trong khi tiếng thở của Alice đều đều sau lưng.
- Này - Alice chợt cất tiếng
- Ơi - Milcah không ngoảnh mặt lại, chỉ ngạc nhiên khi có đứa phá giờ giới nghiêm của bản thân
- Thế mày định thế nào với Vincent?
- Không biết. Tao vẫn sẽ nói chuyện với Olivia
- Ờ. Xét cho cùng Olivia vẫn không biết gì hả? Mày nghĩ thế chứ gì? Sai hoàn toàn rồi em yêu.
- Nói gì thế?
- Tao nói nghe nhé, Olivia đủ thông minh để hiểu mày thích Vincent, oki. Và nó vẫn câu được Vincent của mày, oki?
- Olivia không biết điều đó. Tao không nói cho nó - Milcah nhấp ngụm cà phê
- Ờ. Thôi vậy. Mày nghĩ thế nào cũng được.
- Ừ. - Cô gật đầu
- Đừng gặp Vincent nữa.
Milcah sặc. Cô nhớ lại cái ngày mà Alice đã nói câu này qua điện thoại. Nhưng hôm nay, có cái gì đó rất khác, từ giọng nói đến cấu trúc câu.
- Tại sao - Milcah hơi run run - Tại sao mày lại nói thế?
- Nó không tốt. Đừng gặp nó.
- Ừ.
- À tao hỏi này. - Alice chợt đổi giọng, có chút gì đó hơi rụt rè - Khi mày đang yêu, à không, thích một người mà mày tự dưng gặp lại người yêu cũ thì sao?
- Sao lại hỏi thế? Mày với Bravin có chuyện à?
- Không, trả lời tao đi.
- Tao đã yêu ai bao giờ đâu mà biết!
- Ừ...
Ailce đã ngủ. Lần này con bé ngủ thật, nhưng Milcah thấy hơi thở của bạn nó không bình thường. Kệ. Nó không muốn nói thì cô cũng không hỏi thêm, và bây giờ liệu cạch mặt Vincent có phải là tốt? Nhưng biết đâu cô quên được anh ta nhờ cách này.
Nửa đêm. Milcah vẫn chưa ngủ. Cô đang chat với Olivia
"Hôm nay Vincent hỏi tao mày thích ăn gì"
"Thật á?"
"Ừ. Sướng nhá, được người yêu quan tâm thế"
"Cái ông ngốc này, kệ ông í" - Biểu tượng mặt xấu hổ hiện lên. Milcah cười nhưng trong mắt có nước. Họ thực sự, thực sự đang rất hạnh phúc. Sao cô có thể không chúc phúc cho họ, không cùng họ chia sẻ niềm vui này?
"Mà, Vincent thích những gì hở mày? Trước đây mày hay nói chuyện với ông í nên biết mà, nhỉ!"
"Ừ. [...]"
Ở một căn phòng khác...
Olivia và Elysia gác chân lên bàn, mỗi đứa một cái máy tính nhưng vẫn giao tiếp rôm rả.
- Vụ bà chị Alice cám ơn mày nhé. - Olivia mở lời
- Ừh, chuyện nhỏ mà. - Elysia bỏ bắp rang vào miệng
- Giới thiệu chị ta cho tao, sau này còn nhiều việc muốn dựa bóng nhỏ Alice
- Okey!
- Alice thích Bravin hả?
- Không biết. Haha, tao mới cho nhảy chung mà đã thành đôi thế!
- Hóa ra nó cũng biết yêu cơ! - Olivia nhếch mép cười
Lại ở một nơi khác nữa...
Bối cảnh này khá giống ở kí túc xá nữ tầng 4 phòng 28, nhưng khác là hai thằng con trai vẫn chưa ngủ.
- Mày có thích Milcah không vậy? - Bravin nói vọng từ trong chăn
- Tập trung đánh đi. - Vincent càu nhàu, mắt nheo nheo
- Để nguyên đấy, tao đi rừng... - Bravin chuyển tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại - Alice bảo với tao là mày với Olivia đang yêu nhau hả?
- Lại bà cô lắm chuyện ấy hả? Ừ đúng, thế mày với nó thì sao?
- Lên đi còn gì! - Bravin vừa nói vừa đập chân xuống giường - Tao với Alice bình thường
- Headshot! - Vincent bắt đầu hăng máu, vẫn tủm tỉm cười - Nghe chuyện cũ của Alice không?
- Có.
- Nó í, từ năm cấp 2 có thích một thằng, hai đứa yêu nhau cuồng nhiệt luôn, như kiểu trẻ trâu bạo loạn không biết gì ế, xong Alice từ ngôi vị nhì bảng xuống số 30 của lớp, con bé sốc quá nên để thư chia tay nặc danh, ko thèm nhìn mặt thằng kia một lần.
- Ừ. - Bravin cười - Không biết tao có thế không nhỉ
- Còn nữa, nó quen 1 thằng trên mạng, học chung lớp học thêm, Alice tỏ tình thằng ấy từ chối.
- Ừ. Tình sử dài nhỉ.
- Kệ nó, đánh tiếp đi!
Sáng. Nắng nhạt, trời xanh, mây xám. Nghe vẻ sẽ có mưa.
Hôm qua, có 4 thành viên đăng kí tham gia Club Greeting của cô May và thầy Zac, là một club cực kì nhàm chán và được 2 thầy cô kêu gọi với khẩu hiệu : "Không tham gia sẽ hối hận suốt đời."
Trong buổi họp club lần đầu, 7 thành viên ngồi chễm chệ trên 7 chiếc ghế đối diện bàn giáo viên.
- Chào mừng các em đến với Club Greeting, đây sẽ là nơi dạy cho các em tất cả những bài học về luật lệ của Oxford, về cách đối nhân xử thế khi các em ra trường.
- Cô May, nổi tiếng với giọng nói vang và tính cách khó khăn, nhưng những bài giảng của cô lại rất có ích. - Alice thầm thì với Milcah
- Thầy mong rằng các em sẽ đón nhận những bài học từ club này một cách có thiện cảm và phát huy chúng thật tốt, để mọi người thấy rằng club của chúng ta không phải là một nơi nhàm chán.
- Bố của anh à? - Olivia gạt chân Vincent
- Ừ. Sao em biết?
- Milcah kể.
Cuối cùng buổi họp cũng xong. Giáo viên vừa xách cặp ra ngoài...
*Bốp*
- Mày nói lại lần nữa xem, tao để thua á?
- Chả đúng à? - Giọng Leo vang lên cứng cỏi, nhưng hình như cậu ta sắp phát khóc
- Hay là tại cái loại như mày, hả, mày có biết mấy lần cùng team với mày team đều phế không hả? - Bravin giận đến đỏ mặt
- Hờ...lại gây sự - Elysia ẽo ợt cười - Hai đứa mày không thôi đi được à?
- Im. - Barvin lườm con bé vừa cằn nhằn, vẫn giữ cổ áo Leo - Chơi không được thì nhận luôn, không phải đổ tội cho ai khác.
- Hay là mày nhỉ? - Olivia cười cười, nhủ thầm
- Anh thôi đi, - Alice kéo tay Bravin, còn Vincent đẩy Leo - Đi về thôi.
Bravin gạt tay Alice ra, cũng buông Leo nốt. Cậu chỉ lườm thằng bạn rồi xách balô đi.
- Bravin! - Alice gọi, đuổi theo cậu - Anh sao thế?
- Không sao cả.
- Sao anh lại đánh nó?
- Em bệnh à? Lo cho nó à? - Cậu đứng khựng lại, nhìn thẳng mắt Alice
- Không, em chỉ...
- Không phải giải thích. Đừng quên em đã từng thích nó. Em làm gì anh đều biết, quá khứ của em ra sao em không giấu được anh đâu. - Bravin bỏ đi, để lại Alice đờ người trên hành lang
- Hừ. - Vincent nhếch mép, tay đút túi áo - Mày kiểm soát bản thân giỏi đấy.
Milcah chớp chớp mắt, lặng lẽ cúi đầu, thở dài...
Ngoài trời, mưa rất lớn, rất gấp gáp, và có chút tàn nhẫn...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top