Friendship of Oxford University - Chap 11

[Oxford - England]

Milcah lao ào vào Alice.

- Hi. - Alice cười, béo má con bạn

- Nhớ mày kinh khủng. - Milcah khịt mũi

- Bọn này còn tưởng Milcah tìm được anh nào ở bên đấy không sang đây luôn. - Leo xách vali của Milcah lên

- Làm gì có anh nào mà. - Milcah đập vai Leo

- Đi ăn không? - Alice đã chạy lên trước với Bravin, quay đầu lại cười

- Được. - Vincent chen vào - Gà rán, ok?

- Duyệt luôn!

Milcah mỉm cười vui vẻ. Nỗi buồn trong cô đã vơi bớt rất nhiều khi gặp những người bạn tốt như thế này.

- Này, - Leo gặm đùi gà, gạt chân Bravin - sắp 14.02 rồi đấy.

- 14.02 thì sao?

- Valentine chứ sao! - Milcah nhíu mày - Đừng bảo mày không biết ngày Valentine đấy.

Bravin nhìn Vincent, anh chàng này ho sù sụ vì sặc nước:

- Ngày lễ tình nhân.

- À. Ok. - Bravin gật đầu

Milcah huých tay Alice, nó lườm lũ bạn:

- Thì sao?

- Gớm. Lại còn làm bộ. - Milcah cầm cốc nước lên uống - Có kế hoạch gì chưa?

- Không cho chúng mày biết. - Alice nhìn Bravin, tủm tỉm cười

Tối hôm đó

- Hihi - Milcah nhìn Alice, cười toét miệng - Nhìn Bravin lúc chiều buồn cười thế.

- Kệ chứ - Alice liếc Milcah

- Mà nó không biết ngày 14.02 thật à?

- Chịu. - Alice cười - Giai tân đấy.

- Vâng. Hàng của chị thì nguy hiểm rồi. - Milcah mở điện thoại - Thế mày chưa có kế hoạch gì à?

- Chưa. - Alice ngẫm nghĩ - Không, tao định làm chocolate.

- Kinh thế.

- Mày thì sao?

- Tao chả có ai để tặng.

- Tặng tao nè - Alice cười - Yêu tao đi?!

- Okie - Milcah chớp mắt

- Thế làm chocolate với tao nhé?

- Ok.

Alice cười. Nó lôi điện thoại gửi Bravin một cái mặt cười.

"E đang làm gì z?"

"E đang nghĩ xem Valentine này tặng gì cho a."

"Ừ. Tặng gì đây?"

"Bí mật"

"Ừ. Thế a đi ngủ đây"

"Uk. A ngủ ngon."

Alice tủm tỉm cười, search mấy kiểu làm chocolate đơn giản.

- Thế mày đã làm chocolate bao giờ chưa?

- Rồi. Một lần. - Alice ngẩng đầu - Mỗi tội lần đấy làm hỏng.

Milcah cười to:

- Thể nào lần này cũng hỏng.

- Ờ để rồi xem...

[13.02.20xx]

[Oxford - England]

Alice kéo Milcah vào siêu thị mua chocolate bán sẵn.n

- Hê. - Milcah nhặt chocolate, thuận tay lấy thêm một đống đồ ăn vặt. - Không làm chocolate nữa à?

- Đây là nguyên liệu. - Alice thở dài. - Tại tao không có thời gian mua nguyên liệu hẳn hoi nên lấy chocolate sẵn.

- Vâng - Milcah cười cười

- Cả để chẳng may làm hỏng thì còn có chocolate để bù

- Thông minh gớm nhỉ.

- Chuyện. Tao mà lị - Alice cười, xách giỏ đến quầy thu ngân

Tối đó, Alice và Milcah lúi húi đến tận 11h đêm để làm chocolate.

- Không đủ khuôn à? - Alice khuấy xoong chocolate

- Không đủ. - Milcah mở tủ lạnh - Làm sao đây?

- Kệ. - Alice chớp chớp mắt, lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ

- Buồn ngủ à?

- Ờ. Giờ giới nghiêm của tao là 9h tối mà. - Alice che miệng ngáp

Một giờ sáng. Milcah hát véo von, lắc lắc ly cà phê nhìn Alice cất nốt chỗ chocolate vào tủ lạnh:

- Đến hỏng tủ...

- Hừ. - Alice cười - Lần này không biết có...

- Thôi con lạy bà - Milcah vội vàng cắt ngang sợ bạn cô lại thức cả đêm vì lo lắng - Đi ngủ đi không mai đem mắt gấu đi tặng chocolate.

Alice lên giường trùm chăn một lúc đã thở đều. Milcah quyết định ngồi thâu đêm. Vừa đăng tus khoe làm chocolate thì nhận được tin nhắn của Elysia.

"Bên ấy làm sớm thế?"

"Mấy tiếng nữa đến Valentine rồi còn sớm."

"Thế mà không rủ để bọn mình làm chung với."

"Hai người cũng định làm à?"

"Ừ"

Milcah đang định nhắn tiếp thì Olivia gọi.

- Gì đấy? - Milcah cầm ly cà phê đưa lên miệng

- Gần ba tháng rồi từ khi tao với Vincent giận nhau. - Olivia thở dài - Lần đầu tiên anh í giận tao lâu như này mày ạ.

- Ừ.

- Tao lo lắm. Không biết Vincent có định chia tay với tao không.

- Ừ.

- Là tao tỏ tình trước mà, nên tao cũng hơi sợ rằng tao yêu anh ấy nhiều quá, rồi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh ấy... - Olivia lại thở dài

- Ừ. - Milcah sốt ruột - Rút cục mày định nói gì với tao đây?

- Tao... Mày giúp tao với đi, nói chuyện với Vincent giúp tao.

- Hừ - Milcah cười - Mày là người yêu nó mà mày còn không bảo được nó thì tao chịu.

- Thế tao phải làm sao bây giờ?

- Chịu. Tao yêu bao giờ đâu mà biết.

- Ừ - Olivia ngậm ngùi

- Tao đi ngủ đây. - Milcah dập máy, thở dài

- Bất công vậy... - Milcah cười nhạt, lại thở dài - Sao lúc nào cũng là tao phải có trách nhiệm kết nối chúng mày? Bộ tao se duyên tụi bây hả?

[14.02.20xx]

Milcah nghịch ngợm hà hơi vào cửa kính, lay lay Alice:

- Dậy đi, đi thưởng thức tác phẩm.

Alice vội vàng nhớ đến cái tủ lạnh khi vừa mở mắt. Không biết công sức đêm hôm qua của hai đứa nó như thế nào...

- Mở tủ đi - Milcah háo hức không kém

- Ờ - Alice hít sâu, đưa tay mở tủ lạnh. Milcah nhanh nhảu lôi hai khay chocolate ra trước.

- Moi ra như nào đây?

- Ấn tay từ đằng sau khay là nó tự rơi ra.

- Alice... - Milcah đờ người - Không lấy ra được

Alice xem xét khay chocolate, thở dài:

- Hỏng rồi.

- Hỏng hết à?

- Ờ. - Alice thở dài

- Milcah dẹp hết đống chocolate bừa bộn

- Ai bảo mày rủa - Alice cười - Không sao, tao vẫn còn chocolate.

- Hi - Milcah cười, lấy một thanh trong hộp đưa vào cho Alice - Đây, Valentine vui vẻ.

- Vâng, nhưng tao không muốn nhận lời chúc của mày trước Bravin - Alice tủm tỉm cười

- Xí - Milcah khoác balô - Đi học, để còn nhận lời chúc của Bravin

Alice cười, cất cái hộp nhỏ vào cặp.

Nhiệt độ ngoài trời nghe có vẻ không ấm áp lắm nhưng dù ra sao đi nữa, lễ Tình nhân luôn là một ngày đặc biệt, đối với những người châu Âu như ở Anh, và nhất là đối với lứa tuổi Đại học như mọi người ở Oxford.

Elysia đương nhiên là người nhận được nhiều quà nhất ở khối Khoa học xã hội và nhân văn.

- Được đấy nhỉ - Olivia cười khi nhìn thấy Elysia ôm một bó hoa lớn

- Tao đang mệt đây - Elysia ngồi xuống ghế cạnh Olivia - Thế Vincent của mày thì sao ?

- Chịu. Mà tao kệ.

- Ừ, người như nó thì cứ kệ đi.

Leo thì được đà trêu chọc Bravin và Alice trong ngày này. Milcah hùa theo:

- Nó không thèm nhận chocolate của tao chỉ vì mày đấy Bravin.

- Kệ tao chứ - Alice lườm Milcah - Ai bảo mày không chân thành

- Thế nào, - Vincent cười - thế anh bạn của bọn này tặng gì cho cậu thế?

- Còn lâu mới nói. - Bravin cười

- Xí, hai anh chị cứ bày đặt. - Milcah chu môi - Thèm vào gato nhé!

Ngày Valentine kết thúc có vui và cũng có một chút bận tâm nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top