Friendship of Oxford University - Chap 10
[Oxford - England]
Alice dậy từ 5h30'. Không hiểu sao nó không ngủ nổi. Mở đồng hồ thế giới ra xem, bây giờ là 11h30 trưa ở Việt Nam. Một mẩu tin nhắn đã ở đấy 5 tiếng trước.
"Anh nhận rồi."
"Uk :)"
Nó tủm tỉm cười, chốt cửa phòng tắm rồi xả nước. Chắc hôm nay nó lại xuống thư viện một mình thôi.
[Vietnam]
Bravin ló đầu ra khỏi chăn đọc tin nhắn. Nằm thờ ra một lúc mới bất giác mỉm cười, với tay bóc kẹo ăn.
[Hanoi - Vietnam]
Milcah đang vật vờ trên giường, nghe điện thoại của Olivia. Nhỏ khóc dữ lắm, như kiểu trời sắp sập không bằng...
- Milcah... Tao phải làm sao đây?
- Tao đã bảo mày không được làm theo ý riêng - Milcah ngáp dài - Ai bảo mày ...
- Nhưng mọi khi anh ấy đều tôn trọng ý kiến của tao...
- Ổng đâu rồi?
- Không biết nữa... - Olivia khịt mũi
- Đi tìm ổng đi, rồi xin lỗi.
- Ừ.
Milcah mệt mỏi vứt điện thoại đi. Đầu đau như búa bổ, mà không thể chặn được cuộc gọi của cặp đôi rắc rối này.
- Thôi chết. - Milcah vội bật dậy - Mấy giờ rồi. Muộn mất rồi.
Cô vội thay quần áo, bắt taxi ra ngoại ô thành phố. Milcah vừa xin được việc ở một tiệm hoa nhỏ của chị cô.
Thoạt nhìn, cửa tiệm có vẻ bừa bộn và cũ kĩ. Milcah cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng:
- Chị Mai ơi...
Đơn giản là chị có việc bận khoảng 3 tháng, nên Milcah tiếp quản tiệm hoa trong thời gian chờ để tang mẹ, việc học ở bên kia Alice lo tất.
[Oxford - England]
Alice đang ngồi trong thư viện với cuốn từ điển dày cộm. Theo khối Khoa học xã hội và nhân văn quả là mệt mỏi. Bỗng có người vỗ vai nó:
- Xin lỗi, cô May có việc muốn gặp bạn ở trên văn phòng.
Alice ngơ ngác nhìn. Nhưng rồi nó cũng xách cặp tìm lên văn phòng của cô May.
- Chào buổi sáng, thưa cô. - Alice đẩy nhẹ cặp kính
- Chào em, em ngồi đi. - Cô May nói, bắt đầu rời mắt khỏi màn hình máy tính - Cô gọi em lên đây muốn trao đổi về tình hình học tập và quan hệ ở lớp của em.
- Vâng.
- Em là một học sinh có tố chất, điều này tôi đồng ý với cô Helen. Nhưng trong lớp, không chỉ em mà còn vài sinh viên khác có hiện tượng có tình cảm riêng, để ảnh hưởng đến kết quả học tập.
- Vâng, em xin lỗi. Em sẽ sửa đổi.
- Được rồi. Em có thể về.
Alice nhếch mép cười sau khi cánh cửa phòng vừa sập lại. Nó chẳng có hứng thú gì về việc bị giáo viên can thiệp vào chuyện đời tư.
- Không ngờ là giáo viên ở Oxford này cũng thích soi mói y hệt như mấy bà phương Đông nhàm chán. - Alice nói, trèo lên bàn ngồi.
- Cha tôi vừa nói y hệt như bà cô đó. - Vincent cười. - Đúng là phiền phức.
- Vô duyên thế? Ai nói chuyện với cậu?
- Tôi cũng đâu có nói với cậu?
- Mà...Hai người làm ơn tránh xa Milcah ra được không? Cô ấy quá khổ sở rồi.
Vincent chỉ cười. Alice bực bội bỏ về kí túc xá.
[Vietnam]
Bravin nằm gác lên Leo, tay thoăn thoát trên màn hình.
- Không thò tay vào hộp đỏ, ok?
- Vâng - Leo uể oải nghĩ đến vụ hứa đưa Elysia đi chơi - Đù, sao tao lại nhận lời đưa con nhỏ đi chơi nhỉ?
- Thông minh. - Bravin cười - Đi chơi với nó chỉ tổ bị lợi dụng.
Leo nhìn Bravin không chớp mắt:
- Lợi dụng á?
- Ờ - Bravin đổi chân gác - Thể nào nó cũng lại giở mấy trò bẹo má rồi bắt mày chở đi mua sắm đủ thứ kiểu. Cứ làm như người yêu không bằng.
- Hê hê, nhìn tao hôm nay make-up xấu dị không?
- Xấu.
Leo chưa kịp bĩu môi thì Elysia đã bấm chuông, thét vọng vào:
- Leo! Mày có ra đây ngay không thì bảo? Đừng để tao biến kì nghỉ của mày thành tai họa đấy!
- Tao đây... - Leo hất chân Bravin, quay lại nhìn đồng đội lần cuối - Vĩnh biệt mày.
- Xì. - Bravin tung viên kẹo vào miệng, cười cười nhìn Leo - Vĩnh biệt!
[10.01.20xx]
[Oxford - England]
Alice đứng ở cổng khu kí túc xá,Vincent đưa tay vẫy vẫy lũ bạn. Leo nhảy chân sáo như trẻ con, Olivia đi sau cùng, Bravin lững thững nhìn hướng khác, Elysia khệ nệ xách túi đồ to tướng.
- Chắc túi của nó toàn quần áo... - Vincent cười khổ nhìn Elysia
- Ờ... - Alice mải đối mắt với người khác - Thế mày với Olivia...
- Kệ.
Mọi người tay bắt mặt mừng, Alice cúi đầu nhìn Bravin:
- Chào anh.
- Ừ - Bravin cười
- Anh ăn hết kẹo chưa?
- Rồi.
- Ừm.. - Alice ngẫm nghĩ - Có ngon không?
- Có
- Anh có mệt không?
- Anh không mệt.
- Anh...
- Lo nhiều quá già đấy. - Bravin cười cười
Alice xấu hổ đập vào tay Bravin, Leo chắt lưỡi:
- Kinh thật. Hai anh chị có định cho nhau đi nghỉ không đây?
- Im đi - Alice lườm. - Mà... Milcah không về đợt này nhỉ?
- Ừ. - Olivia bây giờ mới lên tiếng - Milcah chờ hết tang mẹ nó.
- Chắc phải một tháng nữa nó mới sang. - Elysia đặt vali xuống, vuốt vuốt tóc.
[10.02.20xx]
[Hanoi - Vietnam]
Milcah chầm chậm xách balô đi lên bậc thang. Cô ngoảnh lại nhìn Việt Nam một lần nữa rồi mạnh mẽ đặt chân vào khoang máy bay. Cô đã không ít lần rời Việt Nam, nhưng sao lần này lại buồn và lưu luyến đến thế?
- Mẹ. Con chào mẹ... - Milcah nở nụ cười, nhắm mắt thả mình xuống ghế.
Cô đang về Oxford, về với Alice thân yêu rồi. Không còn gì để buồn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top