Chap 2
Sáng hôm sau, đang trên đường đến trường thì một vài giọt nước rơi vào áo cô, trời bắt đầu đổ mưa , tiếc thay cô lại ko đem theo dù nên đành dầm mưa rồi cố gắng chạy thật nhanh đến trường. Càng lúc mưa càng nặng hạt, nên phần áo của cô ướt gần nửa, để lộ làn da mịn màng của mình. Đang chạy thục mạng thì cô đụng trúng ai đó.
Yoshiki: Nè, có bik nhìn đường ko vậy hả?
Miki: Xin l... Là anh, tên đáng ghét tôi đang vội lắm ko có thời gian cãi nhau với anh đâu
Nói xong cô tiếp tục chạy nhưng bị anh túm lại.
Yoshiki: Nhìn lại áo của mình đi, muốn người khác nhìn thấy hết sao mà còn chạy, đi cùng tôi
Ảnh cầm dù đưa ra giữa che chở cô rồi khi đến nơi anh cởi áo khoác ra choàng lên người cô. Rồi im lặng rời đi.
"Hóa ra hắn cũng tốt bụng nhỉ"cô thầm nghĩ r vui vẻ đi về lớp. Những tiết học chán ngắt dài dòng cuối cùng cũng dừng lại một lúc để nhường chỗ cho giờ nghỉ trưa, cô nhẹ nhàng ngồi xuống một bàn ăn cạnh cửa sổ rồi bắt đầu ăn trưa với một cuốn sách trên bàn. Tiết sắp tới thầy sẽ kiểm tra miệng mà cô chưa học một chữ nào cả nên phải tranh thủ vừa ăn vừa học vậy đấy. Bỗng, một bạn nam đến ngồi cạnh cô và lên tiếng.
Yoshiki: Giờ mới bắt đầu học sao nhóc?
Miki: anh lớn tuổi hơn tôi hay sao mà dám gọi tôi là nhóc!
Yoshiki: Tôi thích thì gọi cô có quyền cấm sao? Đồ nấm lùn.
Miki: Mặc kệ tên ngốc nhà anh tôi còn phải học bài.
Thế là cô lại tiếp tục cắm mặt vào sách vở, anh cứ thế ngồi cạnh rồi nhìn cô, 5 phút sau anh rời đi. Để lại cô một mình, cô thấy thế cũng nhìn lại, trên bàn có một hộp sữa chua dâu kèm theo một mảnh giấy ghi là" cho cô đấy" cô cầm hộp sữa lên, cười nhẹ.
Tiết học mới bắt đầu, may mắn là cô ko bị thầy gọi chứ hồi nãy cô học chẳng vào đầu được chữ nào cả vì anh
cứ nhìn chằm chằm cô, cô tỏ ra bình tĩnh chứ thật ra rất hồi hộp.
Buổi học ngày hôm nay kết thúc, mặt mày cô ỉu xìu, bước chân chậm rãi đi về nhà. Đến nơi, cô nhẹ nhàng bước vào, chẳng nói gì cả, nghe tiếng bước chân mẹ cô lên tiếng:
Mẹ: Về rồi hả con đi tắm đi rồi ăn cơm nhé!
Miki: vâng
Trước giờ, vì công việc của mẹ nên hai người thường xuyên phải chuyển nhà và đương nhiên cũng phải chuyển trường, vì thế cô ko có một người bạn nào cả, mẹ cô rất lo lắng cho cô nhưng ko còn cách nào khác.
Bà luôn động viên cô và thầm mong cô sẽ mau chóng kết bạn mới. Nhưng lần nào cũng vậy, cô ko có bạn, mẹ cô rất sợ, sợ con mình sẽ bị mọi người xa lánh như vậy đến cuối đời.
Nhưng bà ko hề bik rằng ngày hôm nay cô đã có một người bạn mới rồi.
**********************************
Nếu thấy hay các bạn hãy bình chọn cho mik nha, cảm ơn nhiều. Nếu có phần nào ko hợp lý cần cải thiện thì hãy bình luận cho mik bik nhé
Mik viết hơi ngắn mong các bạn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top