Part 2
Alice ngáp một cái đến sái quai hàm. Nó cố gắng tập trung để nghe thầy giảng bài, nhưng đến tiết thứ ba thì nó bó tay. Ấy vậy mà có được về kí túc ôm ấp đống chăn đâu, vẫn còn phải ở đây đến tận 7h tối. À, chính xác là 6h50. Thụy Sĩ có một ưu điểm lớn lao: rất đúng giờ, chứ không cao su như hồi ở Việt Nam. Thôi thì đó cũng là mặt tốt của vấn đề, Alice tự nhủ với bản thân.
Con bé nhìn đồng hồ liên tục mà quên béng đi mất một sự thật hiển nhiên: càng mong thời gian trôi nhanh thì đồng hồ chuyển động càng chậm, cảm tưởng như một phút dài ngang cả tuần. Ok, nó cũng có nói quá, nhưng cứ thử buồn ngủ vãi lúa mà ngồi nghe giảng Accounting đi, ngang với tra tấn tinh thần chứ đùa.
Alice gãi đầu. Nó nhớ là nó có làm cái khỉ gì đâu mà mệt quá vậy nhỉ?
- Ok, bài giảng hôm nay kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn buổi tối vui vẻ.
Câu nói này với Alice có tác dụng ngang ngửa doping. Nó dọn dẹp sách vở và laptop, đồng thời phóng như bay ra khỏi lớp, trong đầu chỉ có hình ảnh của em giường thân yêu. 7h tối, thường là giờ đi ăn, nhưng dẹp đi! Ngủ quan trọng hơn hết! Ăn uống cũng mặc!
Định thì là vậy, nhưng cuộc sống thường hay đi chệch ra khỏi những ý định đã được dự tính sẵn theo một cách, sao nhỉ, không ngờ đến nhất. Ví dụ như việc nó được tha về sớm hơn bình thường chẳng hạn. Hoặc hay ho hơn thế, Stacy Summerfield xuất hiện trước cửa trường học của nó vậy.
Cô nàng vẫn đẹp rụng rời như nó vẫn nhớ, chỉ khác là vẻ quyến rũ đêm đó đã được thay thế bằng sự hoành tráng của một thanh niên nghiêm túc trong bộ trang phục công sở. Con bé nín thở mất một giây, mô phật, té ra ngự tỷ thần thánh tưởng chỉ có trong truyền thuyết có tồn tại trên đời...
Stacy Summerfield chờ Alice đến gần, không nói không rằng lập tức nhéo má Alice một cái rồi cười nham nhở, khoe ra bộ răng trắng:
- Mặt em sao đần thối ra vậy nhóc?
- Ouch, đau, buông em ra coi...
Ngự tỷ cái đết gì lại hành động thú tính vậy chứ, đúng là hình tượng chỉ có trong bách hợp! Alice lại tự mình thêm một điều vào to-do list của nó: Drop hết những bộ bách hợp nào có những nhân vật ngự tỷ.
- Thôi nào, đừng giận nữa. - Cô nàng tóc vàng cười cầu hòa - Ai nói cái mặt của em baby quá làm gì, làm người ta muốn nhéo không à.
- Tối ngày chỉ biết bắt nạt người khác. - Alice lầm bầm - Mà sao tự dưng chị lại có mặt ở đây?
Stacy Summerfield nhìn nó, nở một nụ cười tươi rói:
- Để đón em chứ làm gì.
Trái ngược với nụ cười thô bỉ vì sung sướng khi bắt nạt được nó ban nãy, nụ cười này lại đẹp vô cùng, làm Alice không biết nên nói gì lại vì đang bận lóa mắt. Hơn nữa, câu nói của cô khiến cho nó cảm động vô cùng. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên có ai đó ngoài người thân đón nó về cùng. Nó vốn không có bạn, cũng không giao thiệp rộng rãi lắm, có chờ thì cũng là chờ ai đó nó đang đi cùng, chứ chờ chính nó thì...
- Tại sao? Em tự về được mà...
Thực ra Alice biết thừa lí do. Đêm hôm trước khi nói chuyện với cô, nó có thổ lộ rằng đôi lúc nó cảm thấy hơi cô độc khi phải đi đi về về một mình. Tất nhiên, chỉ hơi thôi, chứ nói hẳn ra là buồn lắm với cô đơn lắm... Cảm giác rất không tự nhiên, mà cũng không giống với con người của nó. Với lại nó cũng chỉ vô tình nhắc đến chuyện này có một lần thôi, không ngờ Stacy vẫn còn nhớ...
Chính vì thế, Alice lại càng cảm động gấp đôi.
- Em lại tự về kí túc sau khi quên đường về nhà tôi như hôm qua phỏng, đội trưởng đội bò lạc?
Nó đỏ mặt vì quê độ. Ả tóc vàng thích troll chết tiệt! Nụ cười nham nhở này sao mà đáng ghét thế không biết! Ừ thì nó vốn đã dốt môn địa, không biết đọc bản đồ từ cái hồi còn ở Việt Nam lận, thì có sao đâu? Đãng trí một chút bộ cũng là tội lỗi tày trời hay sao hở?
Đang bay bay được vài mét đã bị rơi cái bịch xuống đất, đúng là một cảm giác rất yomost mà. Alice lúc này áp dụng triệt để trạng thái thẹn quá hóa giận, mặc kệ Stacy vẫn đang đứng cười nó đó mà đi trước. Nhưng nó đi chưa được hai bước thì một bàn tay ấm áp vô cùng đã lồng vào tay nó kéo lại.
Nó thầm nhủ có lẽ lần này sẽ khá hơn? Và nó quay lại.
- Nhà chúng ta ở bên này, không phải đi bên đấy...
Thốn đến tận rốn! Ả tóc vàng chết dẫm!
Nhìn đến vẻ mặt sắp sửa tức đến uất nghẹn của Alice, Stacy mới mỉm cười thật dịu dàng, và nói thêm bằng một giọng trong mà ấm:
- Hơn nữa về một mình buồn lắm. Có thêm tôi troll em trên đường chắc chắn sẽ vui hơn, phải không?
Phải chi cô nàng này bớt nham nhở đi một chút thì tốt biết mấy...
- Ê, em thích ăn gì?
- Toàn món Việt Nam thôi, chị định nấu cho em à?
- Chưa biết thôi, em có thể dạy tôi mà. Tôi sẽ dạy em nấu những món tôi thích bù lại.
- Ai thèm nấu cho chị ăn.
- Em có thể nấu cho em ăn, tôi sẽ ăn ké.
Chuyện vẫn tiếp diễn.
Hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau. Không quá chặt, không quá lỏng, nhưng vừa đủ để bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top